obvious 4
William đã luôn nghĩ rằng chuyện giữa họ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua—một sự kiện không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai. Một điều đẹp đẽ nhưng cũng phù du, giống như những cơn gió lướt qua bề mặt nước, lay động trong chốc lát rồi biến mất, không để lại dấu vết nào quá rõ ràng.
Cậu đã không cố tìm hiểu thêm, không đi điều tra danh tính của người đàn ông ấy, dù với khả năng của mình, cậu thừa biết mình có thể làm được. Và nếu người kia muốn tìm cậu, hắn chắc chắn cũng có thể làm vậy. Nhưng thời gian cứ trôi đi, và với những trách nhiệm nặng nề trên vai, William dần để đêm đó chìm vào một góc ký ức. Một điều thú vị nhưng không hơn không kém.
Nhưng rồi hắn lại xuất hiện.
Lần này không phải trong một căn phòng đóng kín, không phải giữa những hơi thở đứt đoạn và những ánh mắt khao khát. Mà là giữa một buổi tiệc xa hoa, trong một sảnh lớn ngập ánh đèn, giữa những kẻ thượng lưu đang trò chuyện với vẻ lịch thiệp giả tạo.
William nhận ra hắn ngay lập tức. Và hắn cũng vậy.
Hắn đứng đó, dựa nhẹ vào quầy bar, một tay cầm ly rượu, tay còn lại đút vào túi áo với dáng vẻ nhàn nhã đến khó chịu. Đôi mắt xanh biếc lướt qua căn phòng như thể hắn chẳng quan tâm đến bất kỳ ai—cho đến khi ánh mắt hắn chạm vào William.
Một khoảnh khắc dừng lại. Một tia lửa lóe lên giữa hai người họ.
William khẽ nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi—không quá lộ liễu, nhưng cũng không phải không cố ý. Cậu nâng ly rượu của mình, như một lời chào không lời. Và người kia cũng cười. Nhưng thay vì nâng ly đáp lại, hắn đặt ly rượu xuống quầy, đẩy nhẹ nó ra xa, rồi rời khỏi chỗ đứng của mình.
Hắn đang tiến về phía William.
Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình tăng lên một nhịp rất nhẹ, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát. Cậu không quay đi, cũng không lảng tránh. Nếu người đàn ông này đã quyết định tiếp cận cậu thêm lần nữa, vậy thì cậu cũng chẳng ngại nghênh đón hắn.
Nhưng thay vì đến thẳng chỗ cậu, hắn dừng lại bên cạnh một quý ông khác, lịch sự gật đầu, tán gẫu vài câu như thể chỉ là một người khách bình thường trong buổi tiệc. Nhưng mỗi cử động của hắn đều nằm trong tầm mắt của William. Và khi hắn di chuyển, vòng qua một nhóm khách khác, rồi đứng ngay sau lưng cậu, William vẫn không quay lại.
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vành tai cậu.
"Lần này thì đoán xem tôi xuất hiện từ bao xa, giáo sư?"
Một nụ cười nhếch nhẹ trên môi William. Cậu đặt ly rượu xuống, quay đầu lại vừa đủ để ánh mắt hai người chạm nhau.
"Không xa lắm."
"Vậy sao?" Hắn nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú. "Thế cậu có dự đoán được tôi sẽ làm gì tiếp theo không?"
William cười khẽ, chậm rãi nhấc ly rượu lên lần nữa. Cậu không trả lời ngay, mà chỉ khẽ chạm môi vào thành ly, nhấp một ngụm nhỏ trước khi đáp lời.
"Không cần dự đoán. Vì tôi biết chắc chắn cậu sẽ không để mọi thứ kết thúc ở đây."
Một tiếng cười trầm khẽ vang lên ngay sát bên tai cậu, khiến một cơn rùng mình nhỏ chạy dọc sống lưng.
"Chắc chắn rồi."
Và đúng như vậy.
Buổi tiệc chỉ là khởi đầu. Một trò chơi đã được mở màn, một cuộc đấu trí không còn là những tính toán lý thuyết khô khan, mà là một điệu vũ đầy ngầm ý giữa hai kẻ đã một lần buông bỏ mọi ranh giới.
Liệu lần này, họ có để mọi thứ lặp lại?
Hay họ sẽ đi xa hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com