part 3?
không phải của tác giả nha
Sherlock không buông tay William, ngay cả khi câu đùa đã trôi qua và khoảng lặng giữa họ lẽ ra nên được lấp đầy bằng điều gì đó nhẹ nhàng hơn. Nhưng William cũng chẳng có vẻ muốn rút lại, đầu ngón tay của hắn vẫn chạm vào da Sherlock, hơi ấm dịu dàng len lỏi qua từng kẽ tay như thể chưa từng rời xa.
"Thế bây giờ thì sao?" Sherlock hỏi, giọng trầm hơn bình thường, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt trước mặt hắn. Không còn khoảng cách, không còn sự lưỡng lự, chỉ còn lại bóng tối vây quanh và sự hiện diện của William ngay đây, ngay trong tầm tay hắn.
William mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng đôi mắt lại chất chứa một điều gì đó khó gọi tên. "Bây giờ?"
"Ừ." Sherlock khẽ nghiêng đầu, tay kia đưa lên chạm vào gò má William. Lần này, hắn không có cớ nào để kìm lại nữa.
Hơi thở William khẽ dao động dưới đầu ngón tay hắn, nhưng hắn không né tránh. Hắn để yên, như thể đang chờ đợi.
Sherlock cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân như một sợi dây căng mỏng, dễ dàng đứt gãy bất cứ lúc nào.
"...Bây giờ thì chúng ta đâu cần phải chờ ai gọi trước nữa," William thì thầm, và lời nói ấy chỉ càng kéo Sherlock chìm sâu hơn.
Hắn cười khẽ, chẳng buồn che giấu sự hài lòng khi kéo William lại gần hơn, gần đến mức hơi thở của họ quện vào nhau, làn khói thuốc sót lại trong không khí chỉ càng khiến mọi thứ thêm phần mơ hồ.
Hắn chạm môi lên trán William trước. Nhẹ nhàng, như thể muốn lưu lại dấu vết vô hình.
Rồi đến gò má, nơi hắn đã chạm tay vào từ trước, ngón tay vẫn còn đó, cảm nhận làn da ấm áp.
William nhắm mắt, không nói gì. Chỉ có bàn tay siết chặt lấy hắn hơn.
Sherlock cười khẽ. "Em cũng thích thế này, đúng không?"
William không đáp, nhưng hắn cũng chẳng cần câu trả lời. Vì ngay khoảnh khắc ấy, William nghiêng người, để khoảng cách cuối cùng giữa họ hoàn toàn biến mất.
Lần này, nụ hôn đến chậm hơn. Không còn vội vàng xóa nhòa vị nicotine như trước, mà là sự tận hưởng trọn vẹn từng giây phút. William không đơn thuần chỉ đón nhận mà còn đáp lại, môi hắn dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như thể đang khắc ghi từng đường nét của Sherlock vào ký ức.
Là sự vỡ vụn ngọt ngào.
Là cảm giác không có đường lui.
Là một loại lệ thuộc không ai trong số họ có thể dứt ra được.
Và có lẽ, họ cũng chẳng còn muốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com