verbatim 1
Sherlock nắm lấy tay hắn như thể đó là chuyện đơn giản nhất trên đời—như thể giữa họ chưa từng có ranh giới nào cần phải dè chừng, chưa từng có kế hoạch nào dày đặc những bí mật không thể chia sẻ. Như thể họ chỉ là hai kẻ bình thường giữa London, không phải một thám tử và một Trùm Tội phạm, không phải hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến mà vẫn lặng lẽ tìm đến nhau trong những khoảnh khắc chẳng ai hay biết.
Họ cứ thế nằm im, chạm vào nhau trong thứ ánh sáng nhập nhoạng của căn phòng. William lướt ngón tay dọc theo khớp ngón tay Sherlock, từng vết chai mờ trên làn da ấy như dấu vết của một cuộc đời hắn chưa bao giờ chạm vào trọn vẹn. Hắn có thể dễ dàng rời đi ngay lúc này—như mọi lần trước, như hắn vẫn luôn làm, để tránh nhìn thẳng vào cái thực tế không thể chối cãi rằng hắn muốn nhiều hơn những gì hắn đáng được có. Nhưng đêm nay, hắn không đứng dậy.
Sherlock nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò. "Liam?"
William không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Sherlock, nhìn thật lâu, như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Có một ranh giới mà hắn chưa từng vượt qua, một câu hỏi mà hắn chưa từng dám hỏi. Nhưng nếu hắn không nói ngay lúc này, hắn biết bản thân sẽ chẳng bao giờ nói được nữa.
Hắn nở một nụ cười nhẹ, kéo Sherlock lại gần hơn một chút. "Nếu một ngày nào đó tôi bảo rằng tôi sẽ bỏ lại mọi thứ để đi cùng anh..." Hắn ngừng lại, ngón tay siết chặt hơn một chút. "Anh có tin tôi không?"
Sherlock chớp mắt, rồi lại cười—một nụ cười lặng lẽ nhưng không kém phần sắc sảo. "Lần nào?"
William bật cười khẽ. "Anh nghĩ tôi sẽ nói câu đó bao nhiêu lần?"
Sherlock nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán hắn—nhẹ như một lời hứa, như một câu trả lời mà không ai cần phải thốt ra thành lời. "Chỉ cần một lần," Sherlock nói, giọng đầy chắc chắn. "Chỉ cần một lần, và tôi sẽ tin."
William nhắm mắt, thả lỏng trong vòng tay ấy. Đêm nay, hắn chưa nói câu đó. Nhưng một ngày nào đó—có thể lắm chứ.
Một ngày nào đó, hắn sẽ thử tin vào chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com