3 Người Con Trai
Bằng một cách nào đó, Sherlock đã tìm được số điện thoại của cả 3 người nhà Dewittblake. Anh hẹn họ ở quán Speedy's lúc 2 giờ chiều.
Có hai người đến giờ hẹn sớm hơn 5 phút. Cặp anh em song sinh Houston và Elston. Họ bắt tay nhau rồi ngồi xuống.
-Sao? Thế anh là cảnh sát à? - Houston hỏi.
Sherlock khoanh tay lại trên bàn
-Các anh chỉ cần trả lời một câu thôi. Tôi rất tiếc về chuyện của bố các anh nhưng...
Houston ngắt lời
-Ồ, không sao. Chúng tôi chẳng có vấn đề gì với ông ta nữa.
-Ừ, chúng tôi không bận tâm lắm... - Elston thêm vào
Watson có vẻ bất ngờ
-Ừm... Các anh có hơi khác với lời kể của bà Buffey một chút, sáng nay bà ấy đến nhờ chúng tôi giải vụ này.
-À... Bà Buffey đáng thương. Đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp lại bà ấy, bà ấy khoẻ chứ?
Sherlock gõ nhẹ ngón tay lên bàn để gây sự chú ý
-Tôi muốn hỏi. Vào lúc từ 4 giờ đến 5 giờ chiều ngày hôm trước. Các anh đang là gì?
Họ lần lượt trả lời, Houston nói vào 4 giờ hơn hôm trước, anh đang ở nhà nấu ăn cùng vợ, còn Elston đưa con gái anh ta đi chơi. Cả hai đều có vợ và con gái làm chứng.
-Cảm ơn hai anh, giờ thì chúng ta chỉ cần chờ Alexander đến nữa thôi.
Elston và Houston gần như nói cùng một lúc
-Nếu gã đó đến thì chúng tôi sẽ về trước, tạm biệt!
Hai người đi ra cửa thì chạm mặt Alexander vừa mới đến. Họ đi qua nhau một cách lạnh nhạt.
Alex ngồi xuống. Sherlock chào hỏi qua loa rồi hỏi anh câu tương tự. Alex hắt xì vài cái rồi mới trả lời được
-Xin lỗi các anh. Tôi mới bị cảm. Ừm... Hôm trước lúc 4-5 giờ á hả? Tôi không nhớ nữa. Lúc đó chắc tôi đang nằm ở nhà và rên hừ hừ rồi. Sáng hôm đó tôi đã xin sếp cho nghỉ làm, nếu các anh nghi ngờ thì đây là số của ông ấy, anh có thể hỏi. Giờ thì tôi về nhà được chưa? Các anh gọi nói rằng có việc của ông già nên tôi mới đến...
-Được rồi, rất cảm ơn anh. Tôi có thể hỏi anh một câu cuối được không? 3 người nhà các anh... Ghét nhau đến thế sao?
-Tôi không rõ hai thằng kia thế nào. Nhưng đúng, tôi ghét hai người đó thật, chúng tôi cũng chẳng ưa ông già lắm, nhất là từ khi ông ấy bỏ mẹ tôi. Tôi về đây. Tạm biệt!
Người cuối cùng đã rời khỏi quán Speedy's. John ghi chép lại những lời khai của họ và quay sang Sherlock.
-Sherlock, anh suy luận ra được ai là hung thủ rồi đúng không?
-Hả? Không? Tôi chưa...
-Thế tại sao anh lại cười kiểu đó?
-Họ ghét nhau. Giống y như tôi ghét Mycroft ấy. Vụ này hay thật!
Lời khai và khám nghiệm hiện trường đã có đủ. Giờ thì họ chỉ cần khám nghiệm tử thi nữa mà thôi. Nhưng cái xác ở đâu mới được cơ chứ? Đội cảnh sát của tên Mark đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ từ ngày hôm trước, Sherlock không thích việc có kẻ đi trước chút nào. Nhưng nếu là một vụ án mạng, chắc chắn cái xác vẫn đang được ảnh sát giữ lại để điều tra thêm. Mà nơi giữ cái xác thì không phải bệnh viện Barths rồi...
Bệnh viện quân sự London. Chỗ của người khác luôn khiến Sherlock không thoải mái.
Họ bước vào nhà xác của bệnh viện ấy và vô tình chạm mặt thanh tra Mark. Hắn cười khểnh, nhìn Sherlock
-Chà, quý hoá ghê. Thám tử cố vấn cơ đấy. Anh ghé qua chỗ này làm gì? Tìm thêm đồ để nhét vào tủ lạnh à?
Sherlock lật cổ áo lên
-Xác ông Dewittblake đâu? Tôi cần khám nghiệm nó.
-Gì? Anh muốn động vào xác nạn nhân á? Đi khỏi đây trước khi tôi gọi đội của mình đến và thêm tên anh vào danh sách nghi phạm!
Watson đứng chắn giữa hai người
-Mark, thôi lảm nhảm và để Sherlock vào. Anh nên biết điều chút đi. Từ hôm đó, đội của anh đã điều tra được gì từ vụ này chưa? Sherlock sẽ giải vụ này trong một ngày! Để anh ấy khám nghiệm thi thể đi? Hay anh sợ người "thám tử cố vấn" này sẽ vượt mặt anh?
Mark lườm Watson một cái. Miễn cưởng chỉ chỗ cái xác cho Sherlock.
Thi thể có phần đầu bị vỡ nát nghiêm trọng. Dù bị ngấm nước nhưng không quá ảnh hưởng đến việc khám nghiệm. Sherlock cẩn thận xem xét phần xương sọ của nạn nhân. Mỉm cười hài lòng.
-Chúng ta về thôi Watson, tôi xong việc ở đây rồi.
Họ đi qua cửa. Sherlock dừng lại và ghé vào tai thanh tra Mark
-Cuối ngày hôm nay anh sẽ biết thực lực của mình đến đâu. Bây giờ thì cứ lên văn phòng của mình và nhâm nhi cốc trà đi, thằng rác rưởi.
-Mọi việc diễn ra rất đơn giản thôi. Nếu suy luận của tôi đúng.
-Anh kết luận được rồi à?
-Alexander Dewittblake là hung thủ. Phương pháp loại trừ. Chẳng có kẻ nào ngu đến nỗi lấy con gái hay vợ mình ra để làm nhân chứng cho chứng cứ ngoại phạm cả. Nhưng tôi đã biết hung khí là thứ gì rồi. Vì vết thương đó chỉ khớp với một thứ duy nhất ở hiện trường.
-Ừm rồi nó là cái gì?
-Nắp trên của cái toilet. Chắc chắn là nó. Thứ cứng nhất tôi biết trong nhà mình chỉ sau cái... À mà thôi. Chúng ta sẽ nói về cách thức gây án nhé.
Sherlock đỏ mặt, đổ mồ hôi. Watson nhìn đểu anh. Cười nham hiểm.
Sherlock tiếp
-Elston là em út, nhưng lại là người lập gia đình sớm nhất, không cần hỏi cũng biết rằng anh ta đã lấy vợ được 5 năm rồi. Tiếp theo đó là Housston. Alex chưa lấy vợ và mới chia tay bạn gái. Nhìn nếp gấp bên áo vest của anh ta là biết...
Tối hôm đó. Alexander trở về nhà. Hắn cởi giày rồi đi thẳng lên phòng khách. Vừa đi vừa huýt sáo dọc cầu thang. Rồi hắn bật đèn. Sherlock và John ngồi chờ sẵn ở ghế bành. Alex giật mình
-Cái gì thế?? Các người là... Ông thám tử? Sao hai người lại ở đây? Làm sao hai người vào được nhà tôi??
Sherlock giơ chùm chìa khoá lên lắc lắc
-Dưới chậu cây thứ nhất. Giống như cách tôi vào nhà bố anh. Alexander. Anh giống bố anh thật đấy nhỉ?
Hắn nổi cáu
-Tôi gọi cảnh sát đấy!! Tôi không giống ông ấy!! Các người ra khỏi nhà tôi ngay!!
Alex đinh đi tới chụp cổ áo Sherlock. Nhưng Watson đã ngăn lại trước và ghì hắn xuống sàn.
-Từ từ nào. Anh có thể đầu thú trước khi giết thêm một người nữa đấy.
-Tôi không giết ông ta!!
-Anh chắc chứ? Vì chúng tôi tìm thấy dấu vân tay anh trên hung khí này?
Alexander nằm trên sàn một lúc, rồi hắn đứng dậy.
-Tôi không giết ông ta. Ông ta đã tự chuốc lấy nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com