Anh Chẳng Bao Giờ Làm Thế
Cả nhóm ghép lại các sự việc hợp lý cho vụ án của họ
Đầu tiên. John bị bắn bởi gã người Đức. Anh được Sherlock đưa đến bệnh viện và phẫu thuật.
2 tiếng sau, Sherlock bị bắt cóc và tra tấn bởi một tên giết người trong vụ án cũ của anh. (Sherlock sẽ kể chi tiết về vụ đó sau)
Hắn đánh Sherlock đến bất tỉnh. Khi anh tỉnh lại được thì lại bóp cổ anh. Dẫn đến chết lâm sàng.
John xuống tầng hầm ngay lúc đó.
Hắn định bắn John (John để hắn bắn anh vì tưởng Sherlock đã chết)
Nhưng đúng lúc hắn định bắn Watson thì Molly vào bằng cửa sau, bắn trọng thương chân trái của hắn bằng súng của Watson. Khiến hắn ngã xuống. Molly khống chế và cho hắn một liều thuốc mê.
John đưa Sherlock lên phòng bệnh rồi sốc điện để hồi sinh Sherlock.
Họ thành công với tổng cộng 4 lần sốc tim.
Sherlock hơi tỉnh, Watson ngất vì vận động mạnh khiến vết thương sứt chỉ khâu và chảy máu.
Đội bác sĩ và Molly chăm sóc cho họ đến khi tỉnh.
-Chờ đã, hai người sốc tim tôi tận 4 lần á??
Watson nhún vai
-Nếu không làm đến lần thứ 4 thì anh đã chết rồi. Lúc đó nhịp tim của anh thấp lè tè luôn ấy. Chết lâm sàng mà.
Molly nói thêm
-Lúc đó tôi biết là Watson rất hoảng. Nhưng anh ấy vẫn bình tĩnh và hô hấp nhân tạo cho anh được đấy, giỏi ghê.
Molly lại cười. Watson nhìn xuống chân mình trong một chốc. Rồi quay sang Molly
-Cô có thể để chúng tôi nói chuyện riêng trong vài phút không?
-Không vấn đề gì, tôi cũng có việc ở phòng giải phẫu rồi, có gì thì gọi nhé!
-Cảm ơn cô, Molly.
Watson ngồi xuống cạnh giường Sherlock.
-Anh có thấy khó chịu không? Vừa chết lâm sàng rồi bị băng bó hết cả người như vậy...
-Hơi khó chịu vì mấy hôm nữa dự định là tôi sẽ phải nằm liệt giường ở đây và không được phá án. Nhưng nghỉ vài hôm cũng tốt.
Sherlock cười, trìu mến nhìn John
-Tôi sẽ ở đây đến khi nào ra anh ra viện thì thôi!
Watson nắm tay Holmes, quả quyết. Homes nhìn tay John nằm trong lòng bàn tay trắng muốt của mình.
-Tôi sẽ tiếc lắm. Mỗi sáng thức dậy, và nhìn thấy anh. Tôi sẽ nhìn thấy cả vết đạn trên người anh, và tiếc vì lúc đó không cứu anh được...
-Không sao đâu mà Sherlock, đạn 4,5 li thôi, lành sớm ấy mà, tôi sẽ cố gắng không để lại sẹo nên anh không cần phải lo đâu.
-Tôi muốn ôm anh. Thật sự ấy.
Watson vòng tay qua ôm Sherlock. Ngửi mùi tóc và hôn lên trán anh, rồi đến môi Sherlock.
-Nhẹ thôi, người tôi vài chỗ vẫn còn hơi đau...
Watson bỏ tay ra, nhưng vẫn nhìn đăm đắm vào mắt Sherlock.
-Anh biết gì không? Trong lúc tôi... Ờm... Chết lầm sàng ấy? Tôi đã ở trong cung điện ký ức của mình, và anh cũng ở đó.
Watson có vẻ ngạc nhiên
-Oh, thế tôi ở đó làm gì nào?
-Chơi một ván cờ với tôi.
-Hả?
-Anh thắng đấy.
Sherlock chẳng chơi cờ với anh bao giờ, dù anh có nài nỉ đi nữa.Cũng phải thôi, Sherlock luôn muốn tìm một đối thủ xứng tầm vì anh cho rằng nếu chơi cờ với người có trình độ kém hơn chỉ tổ mất thời gian. Nhưng trong cung điện ký ức, Sherlock lại chơi cờ với anh? Lại còn thắng nữa??
Nói thật chứ trình độ cờ vua của Watson chắc chỉ bằng đứa nhóc 12 tuổi. Làm sao thắng người chơi lâu năm như Sherlock được chứ.
-May mà anh thắng đấy.
-Tại sao?
Sherlock nhìn xuống.
-Chúng ta đã đặt cược trước ván cờ.
Watson cười
-Cược hả? Bao nhiêu thế? 10 bảng Anh?
-Không, chúng ta đặt cược mạng sống của tôi.
John cúi mặt xuống
-Thật đấy hả? Tôi ở trong cung điện ký ức của anh bất cẩn thế à? Tôi không bao giờ đặt cược mạng sống của anh! Sherlock!
-Không phải đâu, tôi bắt anh làm thế mà... Nếu anh thắng, tôi sẽ khởi động lại nhịp tim một lần nữa, nếu tôi thắng, tôi sẽ ra đi mãi mãi.
-Và anh thừa biết là tôi sẽ thua! Nhưng anh vẫn chơi?
-Tôi chẳng biết làm sao nữa, vì lúc đó có một mình anh mà thôi.
Sherlock nói tiếp
-Các nước đi đầu tiên rất bất cẩn, nhưng thật ra là một chiến thuật dàn quân tuyệt vời. Tôi không thể nhớ rõ anh đã đánh bại tôi thế nào... Nhưng sau khi thắng, anh đã hôn tôi, rất sâu...
Chắc đó là lúc John hô hấp nhân tạo cho Holmes. Không thể tin được Sherlock đã quyết định vận mệnh của bản thân bằng một ván cờ nguy hiểm.
Watson tiến đến hôn Holmes. Chẳng quan tâm anh có bị đau hay không. Một nụ hôn sâu và bất ngờ.
Sherlock từ từ cảm nhận mùi trà nhẹ trên môi Watson.
Lá vàng rơi xuống ngoài cửa sổ. Mùa thu đang đến rồi. Watson. Đã tròn 5 năm chúng ta ở bên nhau rồi nhỉ?
Cùng phá án, trải qua nguy hiểm và vui buồn...
Nếu tuổi già đến với chúng ta, chắc một ngày nào đó anh và tôi cũng sẽ ngồi trước cửa sổ bệnh viện đầy lá vàng của mùa thu London. Cùng nhau trút hơi thở cuối cùng.
Tôi còn cả cuộc đời với anh, Sherlock. Anh là điều kì diệu và đẹp đẽ nhất từng đến với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com