Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Molly

Watson nhìn xuống chiếc áo bệnh nhân của mình. Một vết đỏ đang loang ra.
-Chết tiệt! Molly? Nhờ cả vào cô nhé...
Nói rồi bác sĩ gục xuống.

Molly biết chắc chắn cô phải làm gì. Cô rút điện thoại ra và gọi ngay cho trưởng khoa.
Giọng thiếu ngủ yếu ớt từ đầu dây bên kia vang lên:
-Alô? Molly? Mới 4 giờ sáng mà cô gọi cái gì thế...
-Propheshops! Tỉnh ngủ lên cho tôi! Gọi đội bác sĩ phẫu thuật trực ca đêm đến phòng số 5 ngay lập tức! Tôi cấm ông hỏi nhiều!

Trong lúc chờ đội bác sĩ kia đến. Molly lấy hết sức bình sinh để... khiêng Watson lên giường. Anh được đặt lên chiếc giường ngay cạnh Sherlock.

Đội bác sĩ phẫu thuật đã đến.
Molly chia nhóm họ ra, và giao việc một cách khẩn trương.

Nhóm bác sĩ kia sẽ sát trùng và chăm sóc các vết thương cho Sherlock. Molly và nhóm còn lại tiến hành xử lý vết đạn của Watson.

-Vận động mạnh nên vết thương bung chỉ thôi.  Nhưng để lâu như vậy sẽ gây mất máu. Các cậu khử trùng cẩn thận và khâu lại nhé.
Một chị y tá hỏi Molly
-Rốt cuộc họ đã trải qua truyện gì vậy?
-Tôi cũng không rõ nữa. Chúng ta sẽ phải chờ đến khi họ tỉnh dậy thôi.

2 giờ 52 phút chiều ngày hôm sau.
Watson tỉnh dậy trước. Luôn là vậy.
Anh không ngồi dậy được. Toàn cơ thể nhức mỏi vô cùng.
Anh nhìn sang bên cạnh. Sherlock đang nằm đó. Khắp người Sherlock quấn băng trắng. Nom nhìn như cục bông.

Watson mỉm cười. Mọi thứ đã khá ổn rồi. Ít nhất là anh đang ở đây. Cùng với Sherlock.

2 tiếng sau. Holmes cũng tỉnh. Đầu anh đau khủng khiếp.
Nhìn sang giường bên cạnh, John đang uống trà và đọc báo.
Ánh mắt anh và Watson chạm nhau.
Sherlock cười. 
-Thật tốt khi được thấy anh lần nữa. John.
Molly ngồi gần đó bật dậy
-Anh tỉnh rồi sao Sherlock! Tốt quá!
-À, chào Molly. Cô khoẻ không?

Watson lườm nhẹ Sherlock
-Hỏi câu nào tử tế chút đi, nếu không có cô ấy thì hôm nay chúng ta chết rồi đấy!
-Ừm... Cảm ơn cô rất nhiều, Molly.
Giọng Sherlock trầm dần xuống. Watson biết thế nghĩa là gì. Anh bảo Molly
-Bây giờ cô có hai lựa chọn. Ngồi đây uống trà tiếp với tôi, hoặc ra nhận cái ôm của Sherlock.
-Sao Sherlock lại ôm tôi?
-Nghe giọng anh ấy là biết. Cô cứ ra đi.

Molly tiến lại gần Sherlock. Anh nhìn cô, rồi dang tay ra
-Lại đây nào. Hiếm khi tôi mới muốn ôm cô như vậy đấy.
Molly ôm chặt lấy Sherlock. Anh vòng tay qua ôm cổ cô.
-Cảm ơn cô Molly, vì đã cứu tôi và John. Cô cứu tôi lần này là lần thứ hai rồi nhỉ? Cảm ơn cô rất nhiều, Molly.
-Ôi Sherlock, thật tốt khi anh tử tế như vậy.
Cả ba người đều cười. 

Lúc giải đáp thắc mắc đến rồi đây.
Watson mở lời trước
-Tôi đã đọc báo buổi sáng. Tên người Đức bắn tôi đã bị tạm giam. Đó... Là một điều tốt. Dù tôi vẫn chưa hài lòng với lý do mình bị bắn cho lắm.
-Còn tên hành hung Sherlock. Đêm qua tôi đã gọi cảnh sát rồi. Nhưng khoảng 6 giờ tối nay tôi sẽ phải lên đó lấy lời khai...
-Ủa? Cô có gì mà phải lên đó?
-Tôi bắn hắn...

Nếu Sherlock đang uống trà, anh sẽ phun ngay hụm trà đó ra.
-Gì? Đã bao lâu cô không dùng súng rồi Molly?
-Khoảng 4 năm.
Watson confusing mode: on
-Cái gì? Sherlock, anh bảo trước khi làm bác sĩ thì Molly từng cầm súng á??
-Suy luận đi Watson! Làm sao mà tự nhiên cô ấy bắn được chứ!
-Tôi từng tập bắn súng thôi, vì bận việc nên sau đó cũng bỏ tập. Nhưng đương nhiên là tôi vẫn nhớ cách bắn.
Watson vẫn thấy khó hiểu 
-Tôi có hơi nhiều câu hỏi cho cô, và anh nữa Sherlock ạ.
-Cứ tự nhiên đi Watson, tôi sẽ coi như hôm nay là ngày nghỉ của mình. Từng câu một thôi đấy.

Watson hít một hơi để bình tĩnh. 
-Đầu tiên, Molly. Làm sao cô biết chúng tôi đang ở dưới tầng hầm mà đến cứu?
Molly cười
-Thế này nhé, ở tầng hầm dụng cụ y tế luôn có camera cẩn thận để quan sát cho dễ. Anh biết đấy, chúng tôi để các đơn vị máu hiếm ở đó, dù bình thường chẳng có ai đến đó cả, nhưng hôm nay tôi lại thấy trong phòng giải phẫu cần thay mấy con dao. Xuống tầng hầm buổi đêm cũng chẳng có ai để ý nên tôi đi luôn. Hôm nay tôi trực ca đêm ở bệnh viện mà!

-Ờm... Xuống tầng hầm lúc 3 giờ sáng ở bệnh viện à? Cô dũng cảm phết.
Sherlock nhắc
-Anh khen thừa rồi Watson. Đến các tử thi cô ấy còn xử lý được thì có gì mà sợ chứ.

Watson nói tiếp
-Thế cô lấy khẩu súng đó ở đâu vậy Molly?
-Của anh đấy! Tôi thu dọn đồ đạc cá nhân của anh và mang xuống phòng thí nghiệm, định sáng mai thì gọi Sherlock sang lấy. Vì tôi thấy có khẩu súng lên không thể để nó với đồ đạc của các bệnh nhân khác được. Tôi cầm theo luôn.
-Thế là cô mang khẩu lục đó theo người, xuống tầng hầm và vô tình phát hiện ra chúng tôi hả?
-Đúng rồi, nhớ lại mới thấy, tôi giỏi phết!
 
Molly cười khúc khích. Tự hào. Nhưng Sherlock lại thấy có gì đó không đúng cho lắm.
-Cô đã cứu cả hai chúng tôi đêm qua à? Sao cô làm được thế?
-Tôi đâu có làm một mình, tôi gọi nhóm bác sĩ phẫu thuật đến mà. Dù gì họ cũng phải đến thôi, nhưng tôi muốn gọi đội riêng hơn.
-Cô có đội riêng hả?
-Đương nhiên, tôi chưa nói với anh hay anh giả vờ không biết thế Sherlock? Tôi là cháu gái của cựu trưởng khoa phẫu thuật đấy? Sao anh lại quên được nhỉ? 
Sherlock vỗ trán, sao anh lại quên được nhỉ??
-Thế còn truyện mấy cái bằng Dược Sĩ... À thôi, tôi nhớ rồi.
Molly mỉm cười hài lòng, cô trông thế thôi, chứ từng được Havard mời vào học đấy. Cô học mảng y học được một năm thì nghỉ, lấy bằng và chuyển sang làm xử lý tử thi ở bệnh viện Barths.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com