Chuyện Cũ Của Eurus
Phá xong vụ giết người là lúc 6 giờ tối. Đã 8 tiếng kể từ Rosie ở với Eurus.
Sherlock đi thẳng từ Scottland Yard đến Diogenes Club để đón Rosie. Watson có thể cảm thấy sự lo lắng trong mắt Holmes.
Họ chạy vội đến phòng Eurus, qua hai lớp an ninh để đến phòng đọc sách. Hai người mở toang cửa.
Rosie và Eurus đang ngồi trên sàn. Chơi trò tiệc trà.
-Papa Sherlock! Dada Watson! Hai ngươi về rồi ạ?
Con bé vui vẻ chạy ra sà vào lòng John. Sherlock dấu hơi thở phào.
-Cảm ơn em đã trông con bé, Eurus...
Cô mỉm cười
-Con bé ngoan lắm. Em sẽ nhớ nó đấy, cả anh nữa.
Sherlock ngồi xuống ôm Eurus. Cảm giác ấm áp lại trở về với cô một lần nữa.
-Bọn anh phải về đây. Tạm biệt nhé, Eurus.
-Cũng sắp hết 24 giờ rồi, em phải trở lại Sherrinford. Chào hai người nhé, tạm biệt Rosie.
Con bé vẫy tay
-Tạm biệt cô Eurus!
Watson bế con bé ra xe. Sherlock đi chậm lại một chút. Nhìn lại phòng đọc sách, rồi anh cũng cất bước đi.
London hôm nay diện kiến một vị khách mà Sherlock không biết khi nào mới được gặp lại lần nữa.
Rosie vẫn rất vui vẻ và kể về một ngày cùng Eurus cho mọi người nghe trên xe.
-Cô Eurus rất hiền, cô ấy kể cho con bao nhiêu chuyện mà hai người chưa kể bao giờ ấy!
Watson giật mình
-Ừm... Cụ thể là truyện gì thế Rosie?
-Các vụ án của papa Sherlock, truyện papa và dada yêu nhau nhiều như thế nào. và còn cả truyện... Mẹ con.
-Cô Eurus và con nói chuyện cả ngày. Cô ấy hướng dẫn con cách nhận diện hiện trường và tránh xa chỗ nguy hiểm. Cô còn định dạy con cách tự vệ nữa.
Rosie cười khúc khích. Sherlock hỏi
-Thế truyện về papa và dada thì sao? Cô Eurus kể gì với con thế?
-Cô bảo là hai người không rời nhau ra được nửa bước. Cô còn biết hai người làm gì trong phòng ngủ của papa trong lúc con không có ở nhà nữa!
Sherlock suýt vượt đèn đỏ
-Cô ấy biết cái gì cơ?!?
-Cô ấy bảo papa và dada giúp nhau dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho cái tủ lạnh, thật ạ?
-Ừ, thật đấy - John nói, nhìn Sherlock đang cố gắng tập trung lái xe.
-Còn truyện mẹ Mary, cô Eurus cũng nói hết rồi. Cô ấy nói mọi người rất yêu con, con nhìn khá là giống mẹ. Con cũng thông minh giống mẹ Mary nữa. Phải không dada Watson?
-Con đẹp giống như mẹ vậy - Watson cười.
Rosie đưa cho John một tấm ảnh.
-Cô Eurus bảo đây là ảnh đám cưới papa Sherlock và dada John. Sao hai người không cho con đi ạ?
John nhìn lại tấm ảnh
-Ờm, đây thực ra là ảnh đám cưới dada và mẹ Mary. Papa và dada chưa cưới nhau - Anh cười.
Rosie nghiêng đầu
-Cô Eurus nói hai người nên cưới nhau đấy ạ.
-Sherlock không thích tổ chức tiệc cưới rồi có cả đống người đến đâu. Papa và dada yêu nhau là đủ rồi.
Xe dừng lại vì một cột đèn đỏ. John quay sang hôn nhẹ vào gò má Sherlock.
Rosie đã ngủ ở ghế sau vì mệt.
Hai người lái xe về nhà dưới ánh đèn đường chiếu xuống rực rỡ.
-John? Anh nhớ Mary à?
-Không... Anh có thấy Rosie càng ngày càng nhìn giống mẹ nó không?
-Tất nhiên rồi - Sherlock cười buồn.
-Rosie lại giống anh ở tính tò mò đấy...
Watson nhìn Holmes
-Tôi nghĩ chúng ta nên cho bà Hudson biết chuyện này.
-Chuyện gì?
-Chúng ta có nên đi đăng ký kết hôn không?
-Không cần đâu, anh thích thế này hơn mà, phải không Watson?
-Tôi thích anh thuộc về tôi.
-Tôi vẫn luôn là thế. Tôi luôn thuộc về anh.
Họ kết thúc một ngày dài bằng nụ hôn sâu.
Hôm nay mọi người đã mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com