Cô Là Ai?
Tên bác sĩ ngã xuống.
Watson giật mình vì tiếng súng. Anh từ từ mở mắt ra.
Molly đứng ở cửa, tay cầm khẩu súng lục còn bốc khói
-Molly?? Cái quái gì thế??
-Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó ấy! Tôi mới bắn một người xong kìa!
Gã bác sĩ nằm trên sàn, ôm lấy bên chân bị Molly bắn trọng thương, nhăn nhó
-Cô là ai? Cô là ai mà dám bắn tôi?
-Ở yên đó!
Molly từ tiến lại, súng vẫn nhắm vào đầu hắn
-Cấm ngươi cử động! Ở yên đó!
Hắn dơ hai tay lên đầu hàng. Molly ra hiệu cho John
-Ra chỗ Sherlock đi, tôi xử lý được gã này rồi!
Trong lúc John chăm lo cho Sherlock, Molly với lấy một chiếc kim tiêm thuốc mê ở gần giá đồ y tế, cắm phập vào cổ tên kia.
Hắn bất tỉnh.
Molly băng tạm lại chân của hắn để tránh mất quá nhiều máu.
Khi đã an toàn. Molly mới vội chạy lên theo John.
Sherlock được John dìu lên phòng bệnh của mình. Đặt cơ thể lạnh lẽo của anh nằm xuống.
Phát hiện ra dấu hiệu ngừng tim. Molly vội vã lấy máy sốc tim và các dụng cụ khác.
-Watson! Chết lâm sàng! Làm y tá của tôi đi! Không nói nhiều!
John chỉ có nước nghe theo. Gắn máy nhịp tim xong xuôi, Molly chuẩn bị sốc tim Sherlock, việc này cần tập trung tuyệt đối. Chỉ có thể sốc 3 lần mà thôi.
-Watson, chuẩn bị sốc tim lần một.
Dòng điện truyền vào, người Sherlock nảy lên.
Máy đo nhịp tim vẫn chỉ hiện lên một sợi chỉ dài.
Molly nắm chặt cái máy sốc, nhìn Watson, giọng cô hơi nghẹn
-Không có phản ứng, thử lại lần hai.
Dòng điện truyền vào cơ thể vô cảm của Sherlock lần nữa. Mắt anh vẫn nhắm nghiền.
-Sốc tim lần ba. Watson, tôi yêu cầu anh tăng dòng điện lên!
Mức điện được tăng lên, sốc thẳng vào tim Sherlock.
Không có phản ứng.
Sao lại thế chứ...
Watson nhìn thẳng vào mắt Molly
-Molly, sốc lần bốn đi!
Cô chẳng nói gì, làm rơi máy sốc tim xuống đất. Molly ôm mặt, bắt đầu khóc
-Anh ấy chết rồi, không thể làm gì nữa đâu Watson...
-Tôi nói là sốc lần bốn đi!! Cô không nghe sao!?
Molly hét lên qua tiếng khóc
-Anh thừa biết là không thể làm gì cơ mà Watson!? Chúng ta hết cách rồi! Anh ấy không tỉnh lại kể cả khi đã tăng nguồn điện lên còn gì?
-Nghĩ ra cách gì đó khác đi! Chúng ta không thể để anh ấy chết được!
-Anh ấy chết rồi Watson!
Tiếng khóc của Molly vang khắp căn phòng lạnh lẽo...
John thẫn thờ. Đây là sự thật sao?
Sherlock?
Ngoài tiếng khóc ra, Watson nhận thấy hình như có một âm thanh đều đều.
Âm thanh của chiếc máy đo nhịp tim?
Nó phát ra rất yếu. Nhưng vẫn có tiếng.
Watson hét lên gọi Molly
-Nhịp tim đang quay lại, Molly! Nhanh!
-Cái gì?!
-Nhịp tim của Sherlock! Nó quay lại rồi kìa! Sốc lần bốn! Nhanh lên!!
Giữ nguyên mức điện, Molly sốc nhịp tim cho Sherlock lần cuối.
Những vạch nhịp tim của Sherlock nổi lên trên máy.
Watson hô hấp nhân tạo cho anh ngay lập tức. Phổi Sherlock cần một lượng Oxi lớn.
Anh đã thành công.
Sherlock mở hé mắt.
-Sherlock? Sherlock? Anh nghe thấy tôi nói không?
Hình bóng mờ nhạt hiện lên trong mắt Sherlock.
John?
-John...?
-Tôi đây Sherlock!
-Cái gì thế...?
-Tôi biết anh có nhiều câu hỏi, nhưng để sau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com