Hoa Máu
Sherlock vừa pha chế một loại dung dịch hoá học nào đó ở bếp, vừa giải thích với John về vụ án
-Vụ này có nhiều điểm khả nghi, ít nhất là 6 hoặc 7. Cô Helen từng là cựu học sinh ngành Văn Hoá Cổ Điển ở đại học Cambrige. Nhìn tấm bằng tốt nghiệp đại học treo trên tường là biết. Bình thường không có nhiều người chọn ngành này, cô ấy thích hoa đỏ, tấm thảm trải sàn màu đỏ, cái ghế bành đơn ở phòng khách màu đỏ. Đồ dạc trang trí trong nhà cũng được phối màu rất hợp lý. Cô ấy đa cảm, không mắc hội chứng OCD. Nhưng chồng cô ta thì có. Sàn nhà quá sạch sẽ, đến cái cốc uống trà cũng được tẩy và làm sạch bằng thuốc muối. Ngửi là biết. Không loại trừ khả năng tên Menausle giết vợ, sau đó dọn dẹp hiện trường...
-Holmes? Anh đang nghi ngờ chồng cô Helen à?
-Thế còn ai vào đây nữa? Tôi luôn bỏ qua khía cạnh tình cảm của con người, đó là lý do tôi không bị chúng đánh lừa. Trừ việc yêu anh ra thì không còn gì khác...
Watson phì cười
-Tôi cũng yêu anh mà. Rồi, anh giải thích tiếp đi?
-Cây xương rồng mà chúng ta thấy ở bậc cửa ấy, anh nhớ không?
-Không...
-Tôi biết mà, anh nhìn, anh có nhìn, nhưng anh không quan sát.
Sherlock bắt đầu bộc lộ sự "dị" của anh khi đi sâu hơn vào vụ án
-Cây xương rồng, một người có sở thích trồng trọt lại để một loài cây không chịu được lạnh như thế ở ngoài trời vào mùa này sao? Suy ra trước đó nó ở trong nhà, vì nó còn đang nở hoa, chắc chắn trước đó đã có người lo cho nó cẩn thận, chính xác hơn là cô Helen. Menausle đã nói dối là hắn chồng cây xương rồng này. Khiến hắn càng đáng nghi hơn rồi đấy. Watson, anh có phát hiện ra điểm gì khác không?
Watson cố gắng tiếp thu cái đống kiến thức Holmes vừa nói ra
-Ừm... tôi nghĩ là khu vườn có điểm gì khả nghi chăng? Menausle có vẻ hấp tấp khi chạy ra khu vườn cùng anh.
Holmes vỗ tay bốp một cái
-Đúng rồi! Khu vườn, giữa một đống hoa đỏ của Helen, lại có một khóm cẩm tú màu xanh. Đương nhiên là nhìn rất nổi bật rồi. Hắn chắc chắn đang che giấu một thứ gì đó. Cẩm tú là loài ưa nước, đặt chúng ở gần máy phun cũng không có gì lạ... Cảnh sát chưa hề khám nghiệm khu vườn! Lũ đầu đất! Tôi phải gọi cho Lestrade ngay mới được!
Sherlock rút điện thoại ra
-Garry, anh mà để tôi gọi cho thế này là anh gặp rắc rối lớn rồi đấy! Cử đội khám nghiệm đến nhà Menausle ngay, kiểm tra khu vườn, đặc biệt là khóm cẩm tú bao quanh đài phun nước!
Không giải thích gì thêm, lập tức tắt điện thoại. Hành động này có thể làm người nghe điện kia cáu. Nhưng cũng làm họ hoàn thành công việc được giao nhanh hơn.
John đứng dậy, cầm lấy cái áo
-Giờ thì chúng ta lại đến nhà nạn nhân hả?
-Không, đó là việc của cảnh sát rồi. Anh đói chưa?
-Ừm không, mới có 5 giờ chiều. Anh ngồi đây và suy luận đi. Có thể tôi sẽ ra ngoài một chút. Ở nhà ngoan nhé, Holmes.
Watson hôn vào má Sherlock một cái rồi ra khỏi nhà. Sherlock đỏ mặt
-Anh về sớm nhé.
-Tôi sẽ về bất cứ lúc nào anh cần.
Sherlock chỉ ngồi đó, chờ đợi kết quả khám nghiệm từ phía Lestrade. Nhưng phải đến 7 giờ tối, Donovan mới mang được hồ sơ đến cho họ.
-Chào lập dị, kết quả khám nghiệm anh mong chờ đây, hai người ăn tối vui vẻ.
Sherlock tung tập hồ sơ cho Watson. Anh còn chả thèm mở ra. Bắt đầu cái giọng nói kiêu ngạo ấy, chắc chắn là nếu bây giờ đang mặc áo khoách là anh đã dựng cái cổ áo lên rồi.
-Watson, anh xem thử có đúng không nhé. Chà, theo suy luận của tôi, xung đột xảy ra, Menausle vô tình giết Helen, có thể là bằng vật cứng gì khác, không phải bằng dao. Sau đó hắn nghĩ ra cách đào những bụi cẩm tú đỏ vợ thích lên, chia cơ thể vợ ra nhiều phần và chôn cô xuống đó, cẩm tú bị tác động mạnh do đào lên nên chết, hắn phải mua bụi cẩm tú mới thế chỗ vào. Theo tôi nghĩ thì áo mưa và găng tay các thứ chỉ là đồ tên chồng chuẩn bị để qua mắt cảnh sát thôi.
-Ừm Holmes... Suy luận rất tuyệt vời nhưng theo hồ sơ này thì bụi cẩm tú có gì đâu?
-Cái gì cơ?
-Họ đã đào bụi cẩm tú ấy lên, chúng không có giấu hiệu bị thay thế gì hết. Ở dưới đó cũng không có xác cô Helen...
Sherlock cầm cốc trà lên uống ừng ực. Có vẻ tối nay anh ấy không định ngủ đâu.
-Ngày mai chúng ta sẽ làm sáng tỏ vụ này, chết tiệt! Watson, anh cứ ngủ trước đi nhé, tôi còn nhiều manh mối để suy nghĩ lắm...
-Không, anh ngủ với tôi đi. Tôi không thể nhìn quầng thâm trên mắt anh lan rộng ra được nữa. Nhé? Ngủ với tôi, và chúng ta có thể nói chuyện về vụ án tiếp?
Sherlock đồng ý. Đêm đó hai người ôm nhau trong lớp chăn bông. Watson hít một hơi mùi tóc của Holmes. Cười
-Tóc anh lúc nào cũng có cái mùi gây nghiện này nhỉ?
-John? Anh có nghĩ nạn nhân được giấu ở một chỗ khác không? Cái xác không được chia ra, mà là giấu ở một chỗ không ai ngờ tới...
-Holmes, anh vẫn nghĩ về nó à?
-Đương nhiên, anh có ý tưởng gì không?
-Ừm... Ngoài việc ôm anh ngủ thật ngon ra thì không nhiều.
John ngáp một cái, dụi mặt vào tấm lưng trần của Holmes và thiếp đi (nếu mọi người vẫn nhớ thì Sherlock không mặc gì đi ngủ nha :v)
Sherlock cứ nằm suy nghĩ như vậy đến 1 giờ sáng. Anh mới quay lại và ôm John ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com