Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lô Cuốn Tóc Màu Hường


2 tuần sau, họ được ra viện, Sherlock vẫn phải điều trị những vết thương nhỏ còn sót lại, nhưng không quá nặng, Watson đã làm việc đó. Sức khoẻ của hai người dần dần tốt lên. Đương nhiên, chứng cuồng tay cuồng chân của Sherlock lại tái phát, khiến anh thèm khát những vụ án hơn bao giờ hết.

Một hôm, như định mệnh đã sắp đặt cho chuyện này xảy ra vậy
Watson chạy lên gác, phi thẳng vào phòng Sherlock
-Sherlock! Lestrade vừa mới gọi bảo là có-

-Cái quái...
-Đi ra ngoài nhanh! John!!

Sherlock đẩy John ra rồi đóng sầm cửa. John đứng ở ngoài, bối rối
"Cái cảnh tượng mình vừa thấy là cái gì vậy???"

Một lúc sau, Sherlock đi ra khỏi phòng, mặc áo complet vào và ngồi xuống.
-Sao? Lestrade bảo gì thế? 
Watson vẫn nhìn Sherlock với ánh mắt như kiểu anh mới đáp xuống từ Sao Hoả
-Anh, anh cuốn tóc à?
-Tôi đang hỏi về vụ án mà? 
-Còn tôi đang hỏi về anh đấy, anh vừa làm gì thế Sherlock?

Holmes thở dài
-Cuốn tóc, không phải quá rõ rồi sao?
-Anh thật sự làm thế đấy à?
-Thế anh nghĩ bọn nó tự xoăn được chắc??

Watson phì cười. 
-Lúc đó nhìn anh như bà thím ấy!
Sherlock lườm John một cái
-Tôi thề với chúa, nếu anh nói chuyện này cho bất kì người nào khác, đặc biệt là bà Hudson và Mycroft. Tôi sẽ khiến anh phải đau khổ đó!

Watson lại cười
-Sherlock, đó không phải một thông tin giá trị gì, tôi cũng có định tống tiền anh đâu chứ?
Sherlock vẫn lườm John
-Tôi nghiêm túc đấy, anh hứa đi, hứa là sẽ không nói với ai nhé?
-Tôi hứa, được chưa. Hứa đấy. Tôi không nói với ai đâu. 

Sherlock hài lòng, tiến lại hôn lên trán Watson
-Cảm ơn anh.
Rồi đi vào phòng. Watson nhìn theo
-Ờm... Anh đi đâu thế?
-Ủ tóc!

Sherlock không phải người cầu kì, nhưng tâm trí mách bảo rằng thời gian dài ở trong bệnh viện đã khiến anh "xuống sắc" 
Về nhà rồi thì trùng tu lại cũng có gì sai đâu chứ, John cứ làm ầm lên vậy thôi.

Vụ án của Lestrade đúng là thú vị thật, nhưng đối với John. Mấy cái lô cuốn còn thú vị hơn, nhất là khi chúng nó màu *Hường*
Watson cứ nghĩ đến cái cảnh Sherlock tháo đống lô cuốn tóc đó xuống mà cười hềnh hệch một mình. Đúng là chẳng có ai bình thường khi yêu cả.

-Dễ thương vãi.
Watson buột miệng cười khúc khích.
-Cái gì dễ thương cơ?
-Tóc anh.

Sherlock thở dài đến cạn lời
-Thật đấy hả Watson? Chúng ta đang đi nghiên cứu hiện trường án mạng, và anh lại nghĩ đến thứ đó?
-Nhưng chúng dễ thương quá, tôi không nhịn cười được!
-Kiềm chế đi John!

Sau khi giải vụ án trong một nốt nhạc. Họ về nhà, ăn tối (do bà Hudson nấu). Rồi Sherlock gối đầu lên chân John trên ghế sofa. Hai người bắt đầu nói chuyện.

Nhân cơ hội Sherlock gối đầu lên đùi mình. John tranh thủ nghịch tóc Holmes.
-Nhìn thích nhỉ, có cái đống đáng yêu này trên đầu - John vừa nghịch tóc Holmes vừa nói
-Anh nuôi tóc dài đi rồi tôi cuốn cho.
-Anh biết cuốn tóc cho người khác nữa hả? Khéo ghê.
-Pff! Cái gì tôi chả biết làm chứ, nếu anh thích thì tôi cũng có thể học để làm cho anh mà.
-Chắc không cần đâu, nếu tôi nuôi tóc dài nhìn sẽ lố bịch lắm. Tóc tôi màu vàng mà.

Sherlock với tay lên sờ vào cổ Watson. Kéo nó xuống gần mặt anh. Sherlock  hôn John một cách nhẹ nhàng.
-Anh chủ động à... Hay đấy...
-Để trả thù cho cái hôn anh làm ở bệnh viện thôi. Không có gì.
-Thật là không có gì hả?
-Thật...

Watson kéo áo sơ mi của Holmes lên, Sherlock chặn tay anh lại
-Chờ đã, anh không được làm...
-Thì tôi có làm đâu, xem thôi.
John sờ lên vết sẹo nho nhỏ bên mạng sườn Sherlock
-Vẫn còn đau hả?
-Không, hết rồi. Cảm ơn anh nhé. 
John cù nhẹ vào sườn Sherlock. Anh cười, cử chỉ ngọt ngào bắt đầu được bộc lộ. Chúng đã không được sử dụng một thời gian dài khi hai người còn trong bệnh viện. 3 tuần trời. Họ có phần nào nhớ những cảm giác được người kia hôn, âu yếm và trân trọng. 

3 tuần ở bệnh viện có là cái gì chứ, họ đã rơi vào lưới tình với nhau từ 5 năm trước rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com