Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Đã Rất Lo (nhớ bật nhạc lên trước khi đọc nhé :3)


Sherlock gối đầu lên đùi Watson mà ngủ. Anh ngủ rất say.

Watson vẫn thức. Mới 2 giờ chiều mà Sherlock ngủ ngon quá, anh không giám đứng dậy.
Anh vuốt mái tóc xoăn đáng yêu của Sherlock. 

"Holmes. Anh không biết tôi từng lo cho anh thế nào đâu..."

Những cơn nghiện thuốc. Những lần anh phát điên lên chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong vụ án không khớp với suy luận của anh. Và cả những lần anh không nói chuyện suốt một thời gian rất dài...

Tôi đã hết sức bảo vệ anh. Ngay từ vụ án đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Anh nhớ tôi đã bắn chết tên hung thủ chứ? 
Có một điều gì đó khiến tôi bóp cò súng. Gì đó còn hơn cả việc bảo vệ người bạn mới quen. Có lẽ nào tôi phải lòng anh ngay từ lần đầu tiên gặp không? Chắc không đâu...

Tôi đã lo phát điên khi nhìn thấy những vết kim tiêm từ khuỷu tay anh. Tôi chẳng biết anh nghiện thuốc từ bao giờ, tôi cuống lên tìm những vụ án khác để phân tâm anh khỏi chúng. Vì phá án cũng là một cách khác khiến anh "phê thuốc" mà. Tôi thắc mắc làm sao mà anh kết hôn với công việc này được nhỉ?

Những lần anh không nói chuyện với tôi cả tuần liền, tôi đã quen rồi. Nhưng thiếu tiếng cằn nhằn của anh, từng ngày trôi qua đối với tôi thật nhàm chán. Nhưng chỉ ngay sau khi giải được vụ án thôi. Anh sẽ hôn tôi, một cách bất ngờ, ở một chỗ mà chả ai nghĩ tới. Anh hôn cũng giỏi đấy chứ?

Lúc còn ở trong quân ngũ, tôi đã được học cách thích nghi với mọi thứ nhanh nhất có thể. Và tôi phải thích nghi với anh, từng ngày. Nhưng anh là người làm cuộc sống của tôi không đơn điệu, Sherlock ạ.
Nổ súng lúc 1 giờ sáng, cái đầu người trong tủ lạnh, làm thí nghiệm với cái lò vi sóng, thậm chí cả việc đánh thuốc tôi, anh cũng làm, chỉ để phục vụ cho trí tò mò và mục đích nghiên cứu cao cả của anh.
Tôi cá là cả London này, chẳng có ai có thể sống với anh quá một ngày mà không bị anh xúc phạm, làm tổn thương, hoặc thậm chí là khủng hoảng tâm lý trầm trọng.

Thế mà chúng ta lại yêu nhau đấy. Anh có nhận ra điều này không, Holmes?
Với bộ óc luôn đi trước nhân loại đó thì tôi chắc chắn anh đã nhận ra từ rất lâu rồi.

Anh bảo tôi bị nghiện một lối sống nào đó, khiến tôi luôn bị thu hút bởi những người nguy hiểm. Đúng thật, anh là lỗ hổng an ninh quốc gia đấy, yêu một người như vậy cũng không tệ. Tính tình thất thường của anh khiến tôi không dứt anh ra được. 
Anh có cảm thấy điều tương tự không?

Có lần, tôi đã có cơ hội ăn tối với một cô gái, một người bình thường hơn anh gấp vạn lần ấy...
Nhưng tôi huỷ hẹn, chỉ vì hôm đó anh bị Adler đánh thuốc mê. Và tôi phải chăm anh từng tý một. Việc đó cũng vui, vì tôi khá là thích nhìn anh ngủ bình thường trong chiếc áo sơ mi đen. Nhìn hút mắt lắm đấy...

Tôi không chắc mình đã ghen với Adler hay chưa. Nhưng tôi thật sự khó chịu khi anh bị cô ta vờn đi vờn lại trong một thời gian dài. Rồi cuối cùng anh giải cứu cô ấy khỏi bị hành quyết nữa. Tôi ghen thật đấy...

Có lần tôi còn phải tự kiềm chế bản thân để không ăn tươi nuốt sống anh, chỉ một lần đó thôi, chỉ vì anh cởi áo ngoài ra, và đứng đó. Tôi thật sự khâm phục bản thân vì đã cưỡng lại được cái eo nhỏ nhắn và dáng người duyên dáng ấy. Chứ ai mà kiềm nổi cơ chứ...

Và khi anh đã là của tôi. Anh ngủ cạnh tôi, xin lỗi nếu tôi có lỡ ngắm khuôn mặt quyến rũ đó quá kĩ, với cái mũi cao, xương gò má sắc và đôi môi cánh cung của anh.
Anh là thứ đẹp đẽ nhất tôi từng được chứng kiến. Và tôi ghi nhớ từng ly từng tý những gì thuộc về anh vào trong tâm trí mình.

Watson cúi xuống, lưỡng lự một chút, rồi chạm môi mình vào môi trên của Holmes. Anh làm lại một lần nữa, lần này là môi dưới. Sherlock từ từ mở mắt dậy. Đáp lại bằng một nụ hôn khác rõ hơn. Hai người tiếp tục bằng một nụ hôn sâu. Sherlock gồng người lên, đẩy Watson xuống ghế, lại lao vào hôn anh đắm đuối thêm một lần nữa.
Sherlock tạm bỏ John ra để thở. Má anh đỏ hết lên rồi.
-Trả thù vì anh giám phá giấc ngủ của tôi thôi...
-Chà, xin lỗi nhé, thế anh mơ về gì thế?
-Ừm... Tôi không thể nói được...

Watson cười, lại đè Holmes xuống và hôn vào cổ Holmes
-Nào, anh nói đi, chúng ta không giấu nhau việc gì cả...
Sherlock khúc khích vì nhột, anh nhìn Watson bằng đôi mắt xanh màu trời
-Được rồi, tôi nói. Giấc mơ đó là về chúng ta. 
-Ừ, gì nữa?
-Tôi không nhớ rõ nữa... Chúng ta đang nhìn lên những đám mây sau khi phá xong vụ án cách đây hai tuần ấy? Sau đó anh kiễng chân lên và hôn tôi. Nhưng không được, vì có kiễng chân thì cũng không tới...

Sherlock cười lớn. Watson có vẻ không thích lắm, nhưng nhìn Holmes cười, anh cũng cười theo. Anh khẽ trách
-Tôi phải cho anh gối đầu tê hết cả chân đấy, tỏ ra biết điều chút đi...
Sherlock chồm lên. Hôn Watson một lần cuối, sâu đến mức anh ngã ra đằng sau, Sherlock đè lên chân John. Ánh mắt họ lại dao nhau, đồng tử của Sherlock dãn ra

-Anh biết gì không? Anh chủ động hôn như vậy thích hơn. Thật đấy....
-Thế à, lần sau tôi sẽ làm tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com