Vụ Án Cẩm Tú Đỏ
Giờ trà chiều, đúng cái giờ mà Sherlock tăng động nhất.
John ngồi ở ghế nhấm nháp tách trà hoa quả, còn Sherlock đang làm những thí nghiệm quái đản trong căn bếp mới được dọn dẹp hôm trước.
-John! Lestrade đến kìa.
-Tôi biết rồi Holmes, tôi cũng nghe tiếng bước chân mà.
Lestrade đến thật. Lại một vụ án nữa mà cái đầu óc nghèo nàn của họ không xử lý được đây mà.
-Chào hai anh!
John rót trà
-Buổi chiều vui vẻ, Greg. Trà nhé?
Sherlock đi qua từ bếp, cầm luôn tách trà John đinh đưa cho Lestrade. Anh ngồi phịch xuống ghế, uống hết một hơi rồi nhìn Greg, mỉm cười
-Chà, có vụ gì thế?
-Chả có gì cả, ngoài việc tôi biết là sẽ không được chào hỏi tử tế.
Nói rồi Lestrade giở quyển sổ ghi chép ra.
Chồng của cô Helen Menausle đã thông báo cảnh sát về vụ mất tích của vợ anh. Chúng tôi đã cử người đi tìm cô ấy. Nhưng tất cả những gì tìm được là một con dao dính máu, áo mưa và găng tay trong một thùng rác gần nhà nạn nhân. Tất cả đều trùng khớp với DNA của cô Helen nên chúng tôi xác định là cô ấy đã chết.
-Lúc đó mặt người chồng thế nào? Lúc biết cô ấy chết rồi ấy?
Lestrade đã quen với kiểu bị ngắt lời lúc đang tường thuật vụ án rồi.
-Anh ta khóc, có vẻ không chấp nhận sự thật.
-Cảm ơn, tiếp đi.
-Lời khai của chồng cô Helen, Menausle nói rằng anh ta ngủ dậy và không thấy vợ nữa. Anh ta đã đi tìm quanh nhà, điện thoại cô ấy để ở ngay đầu giường nên không thể gọi được. Anh ta báo cảnh sát sau 2 ngày không thấy tung tích của vợ, dù đã hỏi hết bạn bè đến người thân.
Sherlock đặt tách trà xuống, bật dậy
-Watson, mặc áo vào đi. Chúng ta đến nhà nạn nhân đã. Vụ này hay đấy. Gavin? Gửi hồ sơ chi tiết những gì cảnh sát tìm được cho tôi!
Sherlock chạy một mạch xuống cầu thang. Anh không quên ghé qua chào bà Hudson.
-Sherlock? Mặc thêm áo vào đi, ngoài phố bắt đầu có gió rồi.
John đưa thêm cho Holmes một cái áo len. Anh miễn cưỡng mặc vào, đòi Watson hôn một cái xong mới mở cửa ra khỏi nhà.
-Taxi! - Sherlock hào hứng vẫy.
Nhà nạn nhân chỉ cách Oxford Street một chút. Nơi này từng là chỗ Holmes đè một tên móc túi xuống lúc anh 17 tuổi. Còn chưa gặp John.
Ngôi nhà được sơn màu trắng khá đẹp, mang vẻ cổ kính, trước nhà có để vài chậu xương rồng đang ra hoa đỏ, mang lại cảm giác dễ thương và ấm cúng.
Anh Menausle chào đón họ với vẻ tiều tuỵ trên khuôn mặt
-Các anh không phải cảnh sát nữa đấy chứ? Tôi đã nói chuyện với họ rất nhiều từ hôm qua rồi, anh có thể để tôi yên không?
Holmes nhìn thẳng vào Menausle
-Tôi là Sherlock Holmes, vô tình có trách nhiệm làm sáng tỏ cái chết của vợ anh, những gì cần nói có vẻ anh đã nói hết với cảnh sát từ hôm qua rồi. Nhìn cổ tay áo thì có vẻ anh không khóc nhiều lắm, cũng dễ hiểu khi một người đàn ông trưởng thành, không đa cảm và từng gia nhập hải quân lâu năm không muốn người khác nhìn thấy mình rơi lệ, tốt lắm, nhà anh có giúp việc à?
Menausle giật mình
-Sao anh biết tôi từng gia nhập hải quân chứ? Tôi chưa từng khai những việc đó cho cảnh sát...
-Vết xăm hình mỏ neo trên mu bàn tay kia những năm 90 khá thịnh hành trong hải quân. Cách bài trí đồ đạc trong nhà cho thấy anh không phải người đa cảm, mà là cô Helen, vợ anh. Nếu tôi không nhầm thì cô ấy rất thích văn hoá cổ điển thì phải?
Menausle bắt đầu nổi đoá
-Anh biết gì về vợ tôi chứ? Anh là đồng nghiệp cô ấy à?? Hay anh lại giống... Xin lỗi, tôi hơi quá lời, tôi vẫn còn sốc vì Helen, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột...
Menausle ngồi phịch xuống chiếc ghế bành dài. Ôm mặt. John vỗ vai an ủi anh ta, trong khi Sherlock tranh thủ lượn quanh căn nhà.
Sau nhà là một khu vườn khá rộng được bao quanh bằng đủ loại hoa. Xung quanh vườn được trồng nhiều hoa hồng tươi bắt mắt. Những loại hoa còn lại cũng được trồng sát nhau. Giữa vườn là một máy tưới nước tự động được bao quanh bởi dàn hoa cẩm tú màu xanh dương tươi roi rói. Khi nhìn khu vườn này, điều đầu tiên người ta có thể thốt lên là "đáng yêu quá".
Menausle đứng dậy và ra vườn. Anh bắt gặp Sherlock đang ngồi xuống, quan sát kĩ khóm hoa hồng mà vợ mình trồng.
-Anh cẩn thận nhé... Hoa do vợ tôi trồng đấy, cô ấy thích chúng lắm. Chúng tôi đều có sở thích trồng trọt và nuôi cây cảnh. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên ở một cửa hàng bán hoa hồng...
-Đủ rồi, vòi tưới nước cho hoa này lấy nước từ đâu vậy?
Menausle nuốt nước bọt, anh chỉ sang phía bên phải khu vườn
-Có một bể nước cách nhà 100m. Máy phun này được nối ở đó.
-Cẩm tú này là do vợ anh trồng à?
-Không, do tôi trồng đấy... Mấy cây xương rồng ngoài kia cũng là do tôi trồng...
Sherlock đứng lên, lướt mắt qua khu vườn lần cuối rồi đi vào nhà.
Họ uống hết tách trà bạc hà mới pha. Mục đích là để Holmes có thêm thời gian quan sát ngôi nhà kĩ lưỡng hơn, nhưng cũng chỉ 10 phút sau, họ tạm biệt Menausle và đứng lên đi về.
Trên xe về nhà, Holmes cứ díu cặp lông mày vào nhau. Đó không phải biểu cảm của sự suy ngẫm, mà là biểu cảm của sự khó chịu. Về nhà chắc chắn Sherlock sẽ hét toáng lên cho mà xem. Watson thở dài. Bất ngờ hôn Sherlock một cái làm khuôn mặt khó chịu của anh biến mất ngay lập tức. Thay vào đó là đôi má ửng hồng
-Hôn lại lần nữa đi? Watson? Thích lắm...
-Không, tôi không làm thế lần nữa đâu, chúng ta về nhà đã.
Sherlock quay ra cửa sổ
-Anh hôn sâu như vậy thích lắm... Nếu mà anh không biết...
John xoay người Holmes lại. Hôn thêm một lần nữa thật sâu. Đến khi môi của Sherlock đỏ hết lên anh mới bỏ ra.
Ừ thì thích thật, ai mà kiềm được trước cái xương gò má đang hồng lên kia chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com