Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tội lỗi của kẻ say và lâu đài kí ức

Title: Human Error

Author: KinW147
Disclaimer: Các characters thuộc bản quyền của hãng BBC và thuộc về nhau (obviously!)
Pairing: Sherlock x John
Genre: boy x boy, cute/romance story, sweet, angst...
Rating: M
Summary:

"Cô ta yêu anh, Sherlock."
"Ừ, tôi nói rồi, sai lầm của nhân loại."

Tôi nhận thức rất rõ ràng điều đó, nhưng đồng thời không hề phủ nhận, con người thì ai chẳng mắc sai lầm.
Kể cả tôi, Sherlock Holmes.


A/N: Tớ đọc lại cũng cringe chết được mọi người ạ =))

————————

John Watson đóng mạnh cánh cửa nhà, quay sang nhìn tôi, mỉm cười.
"Sẵn sàng chưa?"
"Luôn như thế." Tôi đáp với một cái nháy mắt. "Tôi tin tưởng vào chính mình."
"Hả?"
"Không có gì, đi thôi!"

Chúng tôi đón một chiếc taxi, rồi phóng đến quán bar gần nhất theo lịch trình. Trời vẫn còn hửng sáng, hoàng hôn chốc nữa mới buông xuống những nóc nhà cổ kính đang còn phủ sương. Tôi thấp thỏm ngồi bên cạnh anh, chưa bao giờ tôi trải qua một sự kiện như thế này cả.
"Tới nơi rồi!" Người tài xế taxi lên tiếng thông báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Tổng cộng là £10."
"Cám ơn." Tôi trả tiền rồi kéo John ra ngoài.

.

Quán pub vắng người hơn tôi nghĩ, có lẽ là vì còn quá sớm - thường những nơi tụ tập này chỉ đông đúc khi đêm đến. John chậm rãi ngồi vào một chiếc bàn hai người, còn tôi thì đi đến quầy rượu.

Sẽ không có chuyện gì bất thường xảy ra được, tôi đã cùng Molly tính toán rất kĩ rồi.

"Bia, làm ơn."

Tay phục vụ đứng quầy nhìn tôi, "Bao nhiêu?"

Tôi mỉm cười, đặt lên bàn hai ống nghiệm thuỷ tinh lớn có chia sẵn vạch đo.
"443,7 ml."


Ánh mắt cậu ta cứ như hai viên nhãn cầu ấy sắp rớt ra khỏi hốc sọ vậy. Này, tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi và John thôi mà? Tôi muốn phải là "Lễ độc thân" an toàn và đặc biệt nhất từ trước đến nay.
Sau khi nhận rượu và quay trở lại bàn, tôi nhận ra, John có vẻ hơi sốc khi nhìn thấy ly rượu có vẻ ngoài kì lạ đến thế, dù anh đã biết về vụ liều lượng này. Uống bằng ống nghiệm không chết được đâu, John.

Chúng tôi uống khá nhiều, gần như lượn hết các quán bar lớn nhỏ ở London. Giờ mới thấy được tầm quan trọng của việc uống rượu đúng tỉ lệ đấy. Nếu không thì sao cơ thể chúng tôi chịu nổi một vụ oanh tạc quy mô đến vậy được?

Sau gần một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi bắt đầu ngà ngà say, bước đi khá loạng choạng và đầu óc không còn ở trạng thái tốt nhất nữa. John thì có vẻ khá hơn, anh muốn uống thêm một chút nữa. Lượng rượu có thể nạp thêm vẫn còn nằm trong giới hạn, nên tôi miễn cưỡng bước lại quầy lấy rượu thêm cho cả hai thì bỗng bị một tên cao lớn va vào người. Hắn gầm gừ đe doạ, sấn tới kiếm chuyện với tôi ngay lập tức.
"Mắt mũi mày ở đâu thế hả?"
"Ý mày là sao?" Tôi hất hàm hỏi, dĩ nhiên không chịu lép vế.
"Say rồi kiếm chuyện hả thằng khốn?" Gương mặt kênh kiệu bị cơn giận làm méo mó đó không hiểu sao lại kích thích nắm đấm của tôi vô cùng. Ý định cho tên này một cú vào mặt bắt đầu dâng trào, hẳn là do hắn trở thành nhân tố không mong muốn phá vỡ cuộc vui của tôi và John.
"Tao phân biệt được các loại thuốc lá." Tôi loạng choạng tiến lại gần hắn. "Đừng có nói tao không biết."
Một nắm đấm to lớn vung tới nhưng tôi vẫn còn đủ sức phán đoán để né được.
Cười khẩy với bước đi loạng choạng, tôi vươn tay định nắm cổ áo hắn xốc lên thì John không biết từ đâu phóng ra, lôi ngược hai tay tôi ra sau và kéo đi.
"Được rồi, đủ rồi!" Giọng anh cũng có chút lè nhè nhưng hẳn là tỉnh táo hơn tôi một chút.
"Tôi biết các loại gạt tàn thuốc mà..."
"Đứng thẳng lên đi, Sherlock." Anh quàng tay qua vai, dìu tôi ra khỏi đám đông nhốn nháo trong quán.

.

"Sherlock?"
"Tôi ổn. Tôi ổn..." Những hình ảnh trước mắt tôi như xoay vòng và vặn vẹo theo một điệu nhạc cuồng loạn nào đó. Tôi chỉ còn thấy rõ nét mặt lo lắng của John, đôi mắt anh không tỉnh táo nữa, nhưng anh vẫn cố dìu lấy không để tôi ngã ra đường.
"Ta về thôi." Giọng anh thấm đượm mệt mỏi, thêm một chút buồn ngủ. Tôi cố giữ cho bản thân tỉnh táo thêm một lúc nữa, như là không nôn ra ghế xe taxi hay ôm chầm lấy John mà hôn trước mặt bàn dân thiên hạ. Việc đó đáng lẽ cũng không phải gì khó lắm, nhưng lý trí của tôi đã bắt đầu muốn thoái lui. Tôi gác nhẹ đầu vào vai John và cảm thấy anh cũng tựa sát người vào mình. Hơi thở đều đều thoáng men rượu. Có lẽ tôi đã lảm nhảm điều gì đó về bộ ria mép của John và thái độ của Mycroft, nhưng chủ yếu là để giữ mình không ngủ gục trên taxi.

John, thật ra không phải tửu lượng tôi kém... Tôi là muốn bản thân thật say đêm nay.

Điều cuối cùng mà tôi còn nhớ được trong tình trạng tỉnh táo (thừa nhận là có thể là không hoàn-toàn-tỉnh-táo, nhưng chắc chắn vẫn khá hơn cái trạng thái tồi tệ sau đó), là hình ảnh John quàng vai tôi lôi từ taxi vào trong căn nhà 221B và đóng cửa lại.

Từ cái thời khắc đó trở đi, tôi có thể nói rằng đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Những gì còn lưu lại trong trí óc chỉ là một chút hình ảnh mơ hồ, không rõ ràng và rời rạc. Có thể đoán được tôi chắc chắn đã làm một việc gì đó... rất bất thường.
Nhưng dù đó có là việc gì thì có lẽ về sau tôi cũng sẽ không hối tiếc về điều đó, chỉ là liệu, nó có phải là một việc đúng đắn thì tôi không rõ.

------ Một con người khác trong Sherlock Holmes, những sự kiện được ghi lại bởi lâu đài ký ức ------

Cảnh báo: 18+, cảnh miêu tả thể xác, NTR 

Từ sâu thẳm trong tôi chợt nhận thức được rằng sau hôm nay, John Watson không còn là của tôi nữa. Chúng tôi vừa tổ chức bữa tiệc độc thân cuối cùng cho anh ấy, chỉ có tôi và anh. Từ ngày mai trở đi, người thân nhất của John, người anh yêu thương và chăm sóc suốt quãng đời còn lại, sẽ là Mary, vợ anh.
Không còn cơ hội nào khác nữa, để tôi có thể ở cạnh anh ấy. Không còn khoảnh khắc của riêng hai chúng tôi nữa.

Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Đây là cơ hội cuối cùng, tôi phải làm gì để khỏi phải nuối tiếc suốt cuộc đời còn lại?
Có lẽ lần đầu tiên và có lẽ cũng lần cuối cùng, tôi bị bản năng làm chủ.

"John..." Tôi cất tiếng gọi, anh tuy say không còn biết trời đất nhưng hình như vẫn còn nhận ra tên mình.
"Ừ hử?"
"John..." Tôi tiến lại gần anh hơn, một tay nắm lấy cổ tay hòng giữ chặt anh lại. Quán tính đẩy chúng tôi lùi ra sau, đập nhẹ vào bức tường.
"Sherlock?" Anh nhướn một bên lông mày, tỏ vẻ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn để tôi giữ lấy mình.
Không chần chừ để phí thêm phút nào, tôi vội vã áp môi mình lên môi anh, áp sát cơ thể mình vào người con trai ấy.
John thoáng chống cự, không hiệu quả lắm. Hình như liều lượng cồn chúng tôi nạp vào người có vẻ hơn mức thông thường một chút nên tôi đã sinh ra ảo giác... Tôi cảm nhận được làn môi ấy thật ấm áp, quan trọng hơn là anh đang hôn đáp lại mình.

Thật ngượng khi thú nhận, nhưng đây là... nụ hôn đầu của tôi. Từ trước đến nay, việc tiếp cận và quan hệ với phụ nữ là chuyện tôi chưa hề nghĩ đến, còn đàn ông? Tôi cũng chưa từng cho rằng mình là đồng tính (ít ra thì tôi đã như vậy trước khi gặp John).

John thì có vẻ đã có kinh nghiệm hơn. Tuy nụ hôn hơi vụng về, như tính cách của anh vậy, nhưng lại rất nồng nhiệt và lôi cuốn. Hơi thở chúng tôi quyện vào nhau, gấp gáp.
"John..."
Tay tôi lần lên cúc áo sơ mi của anh và bắt đầu cởi. Những ngón tay lóng ngóng, có phần ngượng nghịu khi chạm vào da.
"Thở đều đi nào." Tôi thì thầm vào tai anh. "Nhịp tim anh đang rối lên đây này."
"K-Khoan..."
Cơ thể anh nóng ran, còn tôi thì "đói khát". Tôi gục đầu vào phần cổ trắng nõn ấy, chầm chậm mơn trớn, cố gắng không làm anh đau.

Thời gian còn lại rất ít trước khi chúng tôi trở lại tỉnh táo, hoặc là do tôi không thể kìm chế được nữa mà bắt đầu vội vàng hơn. Tôi cởi áo sơ mi của mình, rồi ném nó đi đâu đó quanh cầu thang.
Thật may là bà Hudson vẫn chưa về, nếu không chắc chắn bà sẽ cằn nhằn về đống quần áo bị vứt lung tung trong nhà.

"Sherlock..." John đột nhiên gọi tên tôi, chất giọng nhỏ nhẹ như thì thầm, lại có chút nghẹn ngào khó tả.
Tôi ngước lên nhìn và đó là sai lầm lớn nhất của "phần con người" trong tôi. Không còn cách nào khác để vượt qua hay níu giữ tình cảm được nữa.
Gương mặt anh đỏ ửng lên không rõ là vì ngượng hay vì hơi men, nhưng rất rõ ràng đấy là gương mặt gợi cảm nhất mà tôi từng được quan sát trong suốt cuộc đời mình. Tiếng gọi của anh, hơi thở nóng ấm nồng mùi rượu và nét ngại ngùng ấy, tất cả như đang tháo xích cho ham muốn và dục vọng trong cơ thể tôi vùng lên. Lượng testosterone tăng nhanh và khao khát được giải phóng. Tôi cố giữ lí trí tỉnh táo thêm một chút nữa, nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó là vô ích và cũng vô nghĩa. Hai cánh tay trần của John vòng qua cổ, kéo tôi lại gần anh hơn.
Thì ra không chỉ tôi mà cả John cũng đang mong muốn, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Vậy thì không còn lý do gì khiến tôi kiềm chế bản thân.

Thời tiết bên ngoài đang se lạnh nhưng toàn thân tôi nóng hừng hực. Tôi như quên mất lối về, còn anh thì như muốn mình mãi là người đi lạc.
"Đừng..." John nói khẽ, nhưng lại để yên không chống cự.
Tôi mỉm cười trêu chọc, đưa tay chạm vào cơ thể anh.
"Anh nói đừng, nhưng cơ thể lại muốn đến thế này sao John?"

Cơ thể anh căng cứng, nhưng không phải vì ghê tởm. Vào lúc đó, tôi nhận ra đây không còn là một sai lầm của nhân loại nữa... Sự thật, cả hai chúng tôi đều muốn điều này. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tình yêu đích thực có thể được định nghĩa bằng những cơ năng sinh lí. Những tế bào trên cơ thể tôi nhốn nháo, cảm xúc bị đẩy vào ngõ hẹp, chốc chốc lại bùng nổ mạnh mẽ không cưỡng lại được. Những tiếng rên rỉ nhè nhẹ cất lên, một vài tiếng thở mạnh thoát ra từ môi anh mỗi khi cơ thể chúng tôi đụng chạm. Bất kì một cử động nhỏ nào của tôi cũng khiến thân thể run rẩy của anh phản ứng lại. Cảm giác hưng phấn được đẩy lên tột đỉnh, lấn át cả sự đau đớn của trải nghiệm lần đầu tiên. Những giọt mồ hôi lăn dài, ướt át. Không gian như quện lại, trôi chầm chậm và dần đẩy lên cao trào. Chỉ một chút nữa thôi...

Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cái gọi là khoái cảm thực sự. Không dễ để diễn đạt những cảm xúc ấy thành lời, nhưng có lẽ điều đó cũng không cần thiết. Tôi không cần phải kể với ai, hay chứng minh cho bất cứ người nào khác, vì John cũng cảm nhận được. Gọi một cách trân trọng thì cái này là kỷ niệm, hay theo khoa học thì gọi là "khoái cảm thể xác thoả mãn tinh thần". Ờm, có lẽ tôi vừa phá vỡ bầu không khí lãng mạn bằng mấy vụ lộn xộn ngôn từ.
Thật may là khi người ta ân ái với nhau, ngôn ngữ là một thứ gì đó thừa thãi. Nếu không thì tôi cũng chẳng đảm bảo John sẽ lại không tức điên lên khi tôi lại nói ra suy nghĩ của mình. Tôi dành hơi để thở và giữ cho mình tỉnh táo một chút, vì tôi muốn ghi thật sâu vào tâm trí thời khắc thiêng liêng này. John thì im lặng và nhìn tôi chăm chú với ánh mắt của người say. Chúng tôi lặng như thế một lúc, tận hưởng những phút giây kì lạ của thứ vượt lên trên ngưỡng tình bạn rất nhiều.

Một đợt sóng nữa chợt dâng trào, mãnh liệt và dữ dội hơn. Tôi bỗng trở nên cuồng loạn, nhấn chìm anh trong cơn đê mê của bản thân. Những nụ hôn trở nên gấp gáp, tham lam. Sự đụng chạm của da thịt thúc đẩy bản năng làm chủ tất cả. Lần này mọi thứ diễn ra nhanh và cuồng nhiệt hơn.
John mím chặt môi, chợt sẽ rùng mình rồi trút ra một âm thanh thoả mãn. Tôi nhìn anh đắm đuối đến mức ngây dại đi. Anh thoáng đỏ mặt, rồi ngượng nghịu quay sang chỗ khác.
"Cám ơn anh, John." Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, nơi những nếp nhăn đã hằn tạo nên một con người từng trải qua quá nhiều thứ.
Anh không đáp, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười bé xíu.

Có lẽ tôi đã nói ra những điều mà một kẻ tỉnh táo chẳng bao giờ phát ngôn được.

"Ngày mai có lẽ tôi sẽ quên hết tất cả chuyện này, cả anh cũng vậy." Gục đầu vào vai anh, tôi nói khẽ, giọng lè nhè của kẻ say, không rõ là say rượu hay say tình.

John luồn những ngón tay ấm áp vào mái tóc tôi, mông lung nhìn lên trần nhà trước mặt bằng đôi mắt khép hờ. Từ lúc đó đến giờ, anh chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ lẳng lặng nằm đó và thực hiện những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng. Chúng tôi nằm dựa trên cầu thang, quần áo thì được mặc lại nhưng khá vụng về, xộc xệch; bởi tôi không muốn bà Hudson hay một người khách hàng nào đó xông vào nhà và bắt gặp chúng tôi trong tình trạng nguyên thuỷ như thế kia.

Lúc Mycroft thông báo với mình rằng anh đã "đi tiếp" quãng đường đời còn lại bên cạnh "ai kia", chính tôi đã không kìm được mà thốt lên: "Cái gì? Em vẫn chưa về mà!" Nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật.
Không có tôi thì sao John có thể yên ổn mà sống tiếp, nhỉ?
Tôi có thể vì anh làm rất nhiều thứ, có thể bỏ qua những sai lầm anh mắc phải, thậm chí sẵn sàng chia sẻ anh với người khác nếu anh muốn được nhiều người yêu thương anh hơn. Phần não điều chỉnh tâm lý của tôi hoạt động rất tốt, tôi sẽ không làm gì Mary cả, vì John yêu cô ấy và cô ấy có lẽ cũng yêu John.
Thực tế chứng minh được tôi và Mary có nhiều điểm giống nhau, cùng có thể làm nhiều thứ vì John và cùng—

A... Yêu, phải rồi, sai lầm của nhân loại. Tôi vừa tự chứng minh lý thuyết của chính mình bằng hành vi rồi.
Đêm trước ngày cưới? John, tôi xin lỗi.

Lảm nhảm một vài thứ trong suy nghĩ của mình cho anh nghe, mượn lời của một kẻ say xỉn, tôi thiếp mất khi nào chẳng hay. Tiếng thở đều đều của John vang lên bên tai, nhẹ nhàng như trận giông tố xảy ra vừa qua chỉ là một chút gió nhẹ thoáng ngang cánh đồng cỏ mới cắt, vẫn còn thơm hương hoa cỏ tinh nguyên. Tôi sẽ giữ mãi gương mặt đáng yêu ấy cho riêng mình, cũng như cái kỉ niệm đẹp đẽ ấy; có thể ngay cả "Sherlock Holmes tỉnh táo" kia cũng không thể tiết lộ cho được.

(Còn tiếp...)

———————
Tâm sự của 1 tác giả:

Câu đầu tiên tớ muốn nói chính là chúc mừng các bạn, khi đọc đến dòng này chứng tỏ bạn đã đọc xong chương đầu tiên của một cái truyện được viết cách đây 4 năm (từ cuối 2014) mà chính  tác giả cũng quên béng nó đã viết xong. Sau n+1 lần đổi điện thoại, tớ quên béng mất mình đã viết được 3 chương của truyện này, nhưng có lẽ tớ của 4 năm trước đã tính viết tận 5 chương nên mãi không đăng.
Và hậu quả? Tớ của 4 năm sau chả còn nhớ mình định viết gì nữa nên quyết định kết luôn.

Do đó, tác phẩm bạn đang đọc là sự chỉnh sửa của một tác phẩm ngây ngô 4 năm trước. Dù đã chỉnh khá nhiều về hành văn, chính tả, bớt đú khi không còn xài từ tiếng Anh vô tội vạ và quan trọng là rút ra được những câu chốt, nhưng tổng quan tớ vẫn giữ tinh thần của fanfic cũ. Hi vọng mọi người không quá thất vọng vì nó hơi khác so với những tác phẩm hiện tại.
Điều gì làm nên sự khác biệt to lớn nhất của "Human Error" so với "Goodnight, my dear John" (Fic đầu tay của tớ)?
ĐÓ CHÍNH LÀ CÁI BÌA. Vâng, tớ đã tự vẽ bìa lần này cho fic. Có lẽ vì vậy nó không được lộng lẫy như cái tranh cũ tớ mượn của người ta, nhưng nó phản ánh đúng nhất cảm nghĩ của tớ khi viết truyện này. Hi vọng các cậu sẽ thích nó.
Điều thứ hai, chính là ngôi viết. Với GNMDJ, ngôi thứ 3 cho mọi người cái nhìn tổng quan và cảm nhận từ hai phía thì Human Error chỉ đứng góc độ của Sherlock nhìn nhận sự việc này. Lần đầu tớ chui vào não một gã thiên tài nên có gì sai sót mong các cậu lượng thứ.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc hết chương này của tác phẩm!

Cập nhật 2024: Mình đọc lại và cờ-ring đến tận xương tuỷ =)) Thật sự cảm ơn mọi người vì vẫn vote và đọc tác phẩm này. Có vài tình tiết nhỏ đã được chỉnh lại tại nó lệch với phim gốc quá mà chả nhớ tại sao mình viết thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com