Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Game Of Love ...

London, năm 1895.

Không khí của thành phố London vẫn còn đọng lại hơi thở của mùa đông. Những con đường vẫn còn ướt át sau cơn mưa đêm qua và những ngọn đèn vẫn còn phát sáng để dẫn lối cho những người đi đường. Sherlock Holmes bước vào phòng khách của căn hộ số 221B Baker quen thuộc. Vừa bước vào , đập vào mắt anh là Irene Adler đang ngồi nhàn nhã trên sofa uống trà. Cô đang đọc một cuốn sách và không mảy may để ý đến Holmes . Ánh sáng của ngọn đèn trên bàn cạnh cô làm nổi bật lên những đường nét thanh tú đầy tinh tế của khuôn mặt như một vị tiểu thư đài cát nào đó vừa được bước ra từ tiểu thuyết.

Holmes day day thái dương , sau khi lục tìm các ngăn trí óc được sắp xếp gọn gàng thì cuối cùng anh cũng đã nhớ ra mình đã hẹn gặp "vị khách" này từ khi nào.

Nếu không lầm thì sau khi giải quyết vụ tai tiếng ở xứ Bomehia thì rất lâu sau anh mới gặp được cô ... khi đang trong một quán bar để tìm kiếm thêm thông tin cho một vụ án mà anh phải điên đầu trong thời gian đó ...

*

*

*

Lúc đang ngồi say sưa thưởng thức ly Martini trong một quan bar náo nhiệt nhưng ngược lại trong đầu chỉ toàn là án mạng thì một trận ồn ào đã kéo được Holmes ra những suy luận sắc sảo và đầy chặt chẽ của mình . Anh nhíu mày , cuối cùng cũng đành phải ngước mắt lên để xem xét tình hình , tưởng chừng như chỉ là những cuộc ẩu đả bình thường nhưng lại không phải như vậy...

Người mà anh không ngờ tới nhất đã xuất hiện ...

Irene Adler !

Đúng !

Chính là người phụ nữ ấy . Là người đã khiến vị thám tử lừng lẫy của đất London này phải chấp nhận đã thua cuộc , chấp nhận rằng mình đã thất bại thảm hại dưới tay của một người phụ nữ.

Và giờ đây , người phụ nữ khiến Holmes ngày đêm thao thức ấy lại đang đứng trước mặt anh ... với một bộ dáng say mèm?

" ... Norton , anh không thể vì người phụ nữ ấy mà bỏ em lại được ! Em sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy đâu ! "

Norton ?

Cái tên này hình như là anh cũng đã từng có nghe qua , chẳng phải là người đã cùng Irene kéo anh lại trước mặt cha sứ để chứng hôn cho hai người đó chứ ?

Vậy , tình huống này là cô đang nhầm lẫn giữa chồng mình và vị thám tử đại tài này sao ?

Trái tim anh bỗng đập " thịch " một tiếng , rõ ràng là không liên quan , những dù gì thì anh cũng là một người đàn ông , để người khác nghĩ mình là tên cặn bã kia thì đúng là không hề dễ chịu chút nào.

" Irene .. cô ..."

" Hức ... Norton , đừng – đừng bỏ em mà , em sẽ ..."

Sau đó Irene nói gì căn bản là Holmes không thể nghe rõ ,chỉ là anh cảm nhận được một vật thể gì đó đổ gục lên vai của mình .Bây giờ có suy nghĩ bằng đầu ngón tay thì cũng biết người phụ nữ này đã trải qua những gì ...

Holmes thở dài ,đành phải gác công việc sang một bên , giữa anh và cô xem như là có một chút quen biết , để một người phụ nữ đang say khướt như thế này trong quán bar thì đúng là không ổn cho lắm ...

" Aizz ... thật là ..."

Cuối cùng Holmes cũng đành phải bất đắc dĩ mà đưa vị khách không mời này về căn hộ 221B của mình , Watson ngày hôm đó cũng đã bận một vài việc nên không có ở nhà , thành ra việc đem một người phụ nữ vào trong căn hộ cũng không có gì khó khăn lắm , ít ra thì sẽ không có ai cười vào mặt anh và nói rằng tình yêu là một thứ vô cùng cảm tính nên anh không nên dính vào nó ...

Sau khi thả Irene lên giường thì Holmes lại tiếp tục 1 đêm thức trắng với những đầu mối không rõ đầu đuôi ...

 Anh cảm thấy bản thân mình hôm nay rất kì lạ , anh luôn tự nói với bản thân mình rằng đó chỉ là một người phụ nữ bình thường , nếu để cô ở quán bar một mình trong đêm tối như vậy thì có quỷ mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra ...

Nhưng nếu người phụ nữ đó không phải Irene thì anh có hành động như vậy không ?

Holmes cũng không rõ nữa ,nhưng nếu là một người khác .. có lẽ là anh sẽ không cho phép họ bước một bước nào vào phòng ngủ của mình ...

Vì người đó là Irene sao ?

Vì cô là ngoại lệ sao ?

Nhưng cũng không đúng ! Holmes chưa bao giờ có ngoại lệ vì ngoại lệ sẽ phá huỷ hết tất thảy những quy tắc mà anh đã tạo ra . Holmes cũng chẳng biết bản thân mình hôm nay lại bị như thế nào nữa , chỉ là muốn đem cô về nhà để tránh những phiền phức về sau ...

Chắc là chỉ có như vậy thôi nhỉ?

_______________

"AAA..."

Một âm thanh chói tai vang lên làm người đang mơ mơ màng màng ngủ ở ghế bành cũng phải tỉnh giấc . Anh nhíu mày , cuối cùng thì điều anh không muốn nhất cũng đã xảy ra . Đầu óc trước nay của anh chỉ dùng cho mỗi việc phá án , một chút EQ để nói chuyện với người khác dường như là cũng không có.

Vậy thì anh phải làm sao với quý cô hiện đang ở trong phòng của anh đây ?

Holmes chậm rãi lấy áo khoác được treo gần đó , từ tốn mặc vào như thể không có chuyện gì xảy ra , ít nhất thì biểu tình trên mặt của anh là như vậy ...

Nhưng bây giờ có quỷ chắc cũng không biết trong thâm tâm anh đã thầm cầu nguyện với Chúa không biết bao nhiêu lần ...

­­­­___________

" Quý ngài đây là ... Shelock Holmes ?"

Holmes không nói gì , anh chỉ khẽ gật đầu ngầm thừa nhận hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Irene . Anh biết rõ rằng một người phụ nữ vừa mới ly hôn lại thức giấc trong căn phòng của một người đàn ông khác ... chuyện này mà truyền ra ngoài thì cả hai có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể hết oan được !

" Anh .. anh ..."

Irene lắp bắp mãi mà chẳng thể nào nói được một câu hoàn chỉnh , cô bây giờ đã loạn lắm rồi . Cô chỉ nhớ rằng đêm qua sau khi cô cãi nhau với Norton xong thì đã một mình tới quán bar uống rượu , chuyện sau đó thì có muốn nhớ cũng chẳng nhớ ra được . Ít nhất thì quần áo trên người cô vẫn còn nguyên vẹn , nếu chẳng may có bất trắc xảy ra thì cô thề sẽ chẳng còn mặt mũi để sống tiếp luôn đó !

"Khoan đã ! Tôi biết cô đang nghĩ về thứ gì ... nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra ! Chuyện là đêm qua cô uống đến say mèm , sau đó thì lại nhầm lẫn tôi với chồng cũ của cô và cuối cùng là mọi chuyện đã như trước mắt của cô đây . Tôi thề nếu như tôi có nói sai nửa chữ thì Chúa sẽ xuống đây và trừng phạt tôi thật thích đáng!"

"Tôi – tôi đã ..."

Mặt Irene bỗng chốc lại đỏ ửng lên , cô thế mà lại nhầm lẫn Sherlock Holmes với một tên đàn ông bạc tình sao? Nếu bây giờ có một cái lỗ thì chắc cô đã chui xuống đó để tránh đi ánh mắt sắc sảo mà Holmes đang nhìn cô rồi!

Nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ! Có cần phải dùng cái anh mắt đó để nhìn cô không kia chứ?

Sau khi sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại , cuối cùng Irene đã có thể bình tĩnh mà đối diện với Holmes . Nếu đêm qua thật sự là không có gì xảy ra .. thì chắc cũng sẽ không khó xử lắm đâu nhỉ?

"Khụ khụ .. ờm .. chỉ - chỉ là hiểu lầm mà thôi .. tôi nghĩ là ..."

"Tôi không trách cô !"

"Được vậy thì tốt quá ! Tôi với anh cũng có thể gọi là có một chút quen biết , vậy thì tôi cũng mạo muội mời anh một bữa cơm , xem như là công anh đã giúp tôi . Anh sẽ không cảm thấy phiền chứ?"

Holmes trầm ngâm suy nghĩ , dạo gần đây công việc của anh cũng không ít ...

... nhưng tại sao anh lại không muốn từ chối lời đề nghị này ?

"Ồ ! Đương nhiên là không rồi ! Được ăn với quý cô đây xem như là hân hạnh của tôi ..."

*

*

*

"Holmes, anh đã đến muộn!"

Irene nói mà không nhìn lên, vẫn tiếp tục đọc. Giọng nói của cô như một bản nhạc violin du dương trg buổi chiều tà làm cho Holmes cảm thấy thoải mái.

"Xin lỗi, tôi đã bị giữ lại bởi một vụ án"

Holmes trả lời, ngồi xuống cạnh Irene. Anh nhìn thấy cuốn sách cô đang đọc và nhận ra đó là một tác phẩm của Shakespeare. Irene đặt chén trà xuống và nhìn Holmes với sự quan tâm. Đôi mắt xanh của cô như hai viên ngọc bích sáng bóng, làm cho Holmes cảm thấy như đang bị hút vào một thế giới khác.

"Holmes, anh đã thay đổi. Anh không còn là người đàn ông lạnh lùng và vô cảm như trước đây!"

Irene nói. Cô đặt tay lên vai Holmes và nhìn anh với sự nghiêm túc.

"Thay đổi? Tôi không nghĩ vậy !"

Holmes trả lời, cảm thấy một chút bất ngờ. Anh không biết Irene đã nhận ra sự thay đổi trong mình như thế nào. Irene mỉm cười.

"Đúng, anh không nhận ra. Nhưng tôi thì có. Anh đã bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc mà trước đây anh không bao giờ cảm nhận được, ít nhất là ngay từ lúc anh chấp nhận lời mời của tôi thì tôi đã nhận ra nó mặc dù ngay sau khi anh chấp nhận thì nó cũng đã bị công việc cuốn trôi đi mất !"

Holmes nhìn Irene với sự tò mò. Anh không hiểu rõ cô đang nói về điều gì, nhưng anh biết cách suy luận sắc sảo của cô khi nhận ra mình đã quên bén đi mất cuộc gặp gỡ định mệnh này , anh cảm thấy như mình đang bị kéo vào một cuộc phiêu lưu mới.

"Irene, cô đang nói về điều gì vậy ?"

Holmes hỏi, cảm thấy một chút lo lắng. Irene đứng dậy và bước đến gần Holmes. Cô đặt tay lên vai anh và nhìn anh với sự nghiêm túc.

"Tôi đang nói về tình yêu, Holmes. Tình yêu mà anh đã bắt đầu cảm nhận được."

Holmes nhìn Irene với sự ngạc nhiên và bất ngờ.

Tình yêu ?

Với một con người cho rằng tình yêu là một thứ vô cùng cảm tính , một người đã từng phát ngôn rằng sẽ không bao giờ ca ngợi hay tán dương về tình yêu vì khi đặt cạnh nó với những suy luận thực tế thì nó hoàn toàn đối lâp như anh sao ?

Liệu anh có thật sự cảm nhận được tình yêu không ?

"Tôi nghĩ cô đã suy nghĩ nhiều rồi , Irene ạ ! Ngoại trừ "không thể" ra thì "tình yêu" cũng chẳng có trong từ điển của tôi đâu ! Tình yêu phần lớn , à không , nói đúng hơn thì nó hoàn toàn thuộc về cảm xúc , mà cảm xúc thì lại trái ngược hoàn toàn với những lí lẽ lạnh lùng của tôi!"

" Xem này , anh lại lấy giọng điệu của một thám tử ra để nói chuyện với tôi rồi , tôi nghĩ ... "

"Irene à , tôi cần cô phải hiểu rõ rằng đối với tôi , tình yêu là một thứ rất vô dụng ! Nó như là một con số 0 vậy , dù có thêm bao nhiêu số 0 đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ là thất bại thảm hại mà thôi ! "

Anh vội vàng cắt ngang lời mà Irene định nói , anh cũng không hiểu sao lúc này mình lại vội vã đến như vậy , chỉ là anh không muốn nghe nữa , anh không muốn biết về một thứ gọi là " tình yêu " hay là anh đang chột dạ , anh đang sợ người phụ nữ này đã tìm ra được bí mật mà anh đã chôn giấu sâu tận bên trong trái tim mà đến cả bản thân anh cũng chưa một lần nào đào sâu như vậy để khám phá những gì mà bản thân mình đang cất giấu ?

" Được thôi ! Nếu như anh nói tình yêu là con số 0 thì cũng chẳng sao cả ! Vì số 0 là điểm khởi đầu cho tất cả mọi thứ . Nếu không xuất phát từ điểm khởi đầu là số 0 thì Holmes à , anh sẽ không thể nào bước tiếp và anh sẽ không thể nào có thể đặt chân đến điểm cuối cùng , đặt chân đến những bí mật mà anh đã cất giấu ở sâu tận trong trái tim lúc nào cũng đập loạn xạ khi nhìn thấy tôi này đâu ! "

Cô đứng dậy , chậm rãi đi về phía Holmes , nơi đáy mắt đã ngập tràn ý cười . Đến khi đứng đối diện với Holmes , cô mới nhẹ nhàng vỗ nhẹ hai cái lên vai anh rồi lại dần dần trượt xuống nơi ngực trái đang phập phồng không theo tiết tấu kia . Từ lâu cô đã phát hiện ra rằng chỉ cần có mặt mình thì nơi này của Holmes lai không nghe theo chủ nhân của nó mà bắt đầu vùng vẫy như là muốn thoát ra khỏi lồng ngực rắn chắc này vậy !

"Irene ... tôi .."

Holmes nói, cảm thấy một chút bối rối . Anh cũng không biết bây giờ có nên gạt bàn tay đang không yên phận của Irene trên ngực mình ra hay không , anh chỉ biết rằng nơi đó lại đập nhanh hơn nữa , như là đang tố cáo tất cả cho cô biết rằng biểu tình trên mặt anh là giả dối , chỉ có nơi này mới là đang thật lòng với cô mà ngầm khẳng định những gì mà cô vừa nói

Irene mỉm cười.

"Tôi biết, Holmes.Và tôi sẽ giúp anh tìm hiểu."

*

*

*

Trong những ngày tiếp theo, không biết bằng cách mà Holmes và Irene đã dành nhiều thời gian cùng nhau. Họ đã đi dạo trong công viên, uống trà tại một quán cà phê, và thậm chí còn đi xem một vở kịch. Holmes đã bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc mà trước đây anh không bao giờ cảm nhận được. Anh đã bắt đầu cảm thấy thoải mái khi ở gần Irene mặc dù anh luôn tìm cách chối từ nó nhưng không bao giờ thành công , và thậm chí còn cảm thấy một chút lo lắng khi cô không có mặt. Irene đã nhận ra sự thay đổi trong Holmes và đã quyết định đẩy anh đến giới hạn. Cô đã bắt đầu flirt với anh, và thậm chí còn hôn anh mặc dù tư tưởng khi đó đã áp đặt lên người phụ nữ rất nhiều thứ . Holmes ít nhiều đã bị sốc bởi hành động của Irene, nhưng anh cũng đã cảm thấy một chút hứng thú , một chút vui vẻ và ... một chút ngọt ngào.

Anh đã bắt đầu tự hỏi liệu mình có thật sự cảm nhận được tình yêu hay không. Lúc nào lí trí cũng sẽ tự nhận định rằng đó là một điều viễn vông , sẽ không bao giờ xảy ra . Nhưng trái tim của anh...

.. Trái tim của anh đau quá !

Anh không muốn thừa nhận nó nhưng tuyệt nhiên lại không có khả năng chối bỏ nó...

Có lẽ Irene đã đúng ...

Có lẽ rằng anh đã bắt đầu có cảm xúc với người phụ nữ này rồi !

Holmes là một người cực kì quy tắc , anh luôn luôn sống theo những châm ngôn của mình , điển hình như là ...

" ... Khi anh đã loại bỏ được những giả thuyết mà anh cho là không thể thì điều còn lại dù có khó tin đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn là sự thật . Dù có không muốn tin thì cũng phải chấp nhận !"

Holmes đã bắt đầu nhận ra rằng mình không còn là người đàn ông lạnh lùng và vô cảm như trước đây. Anh đã bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc mà trước đây anh không bao giờ cảm nhận được. Irene đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Holmes. Cô đã giúp anh nhận ra những cảm xúc mà anh đã từng nghĩ là không tồn tại. Vì vậy, Holmes và Irene đã tiếp tục trò chơi tình yêu của mình. Holmes đã bắt đầu cảm thấy như mình đang bị kéo vào một thế giới mới. Một thế giới mà anh không biết gì về nó, nhưng anh cảm thấy như mình đang bị hút vào đó. Irene đã trở thành người dẫn đường cho Holmes trong thế giới này

Cô đã giúp anh nhận ra những cảm xúc mà anh đã từng nghĩ là không bao giờ tồn tại.

"Holmes, tôi nghĩ anh đã sẵn sàng để đối mặt với những cảm xúc của mình ! "

Irene nói, nhìn anh với sự nghiêm túc nhưng ngược lại Holmes nhìn Irene với sự bất ngờ. Anh thế mà lại không biết phải trả đáp lại cô như thế nào.

"Tôi... tôi k ..."

" Dần dần rồi anh sẽ hiểu ! "

Và như vậy, chuyện tình này sẽ mãi tiếp tục.

Một cuộc phiêu lưu mà sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai...

... mãi mãi ... !

____ THE END ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com