Seoul!
Halooo, tớ là Đào ( •̀ ω •́ )✧
Tớ siêu thích plot SherLiam ở Seoul luôn nên quyết định triển fic này, hy vọng mọi người cũng thích plot nhéee!!!
Theo tớ thì nhạc của Sơn Tùng M-TP rất hợp vibe fic này, các cậu có thể vừa bật nhạc vừa đọc cho có mood nè=)))
-o0o-
"Liam, Liam có thích Seoul không?"
"Có Sherly thì thích!"
-o0o-
William đưa mắt quét quanh, quảng trường Gwanghwamun tấp nập người qua kẻ lại. Cậu cứ đứng đực ra như trời trồng một lúc lâu, và khả năng cao là vẫn sẽ đứng mãi ở đó nếu Sherlock không nhéo nhẹ vào má cậu.
- Sao đấy? - Anh hỏi, tiện tay vén phần tóc mái che khuất gần nửa khuôn mặt của cậu lên.
- Không, chỉ là... sao nhỉ? Tôi vẫn chưa tin... - William đáp, chỉnh lại chiếc bịt mắt.
- Chưa tin? Ý cậu là sao cơ? - Sherlock thu tay về.
- À, cũng phải! - Rồi anh tự trả lời, cả hai bắt đầu rảo bước, hòa chung vào đám đông chộn rộn trước mắt.
Thú thật, William đúng là chưa tin mình đã đặt chân lên đất Hàn và Sherlock cũng không dám chắc đây có phải là mơ không.
Cứ nghĩ đi, thám tử tài ba của London đang cùng người yêu (hay trùm tội phạm) ung dung đi dạo ở Seoul sầm uất đó! Chưa kể cả hai còn bị cho là đã "về với đất mẹ".
Mới mấy tiếng trước, họ còn đang đón gió bên boong tàu, hơi lờ đờ vì say sóng. Thế mà giờ đây, cả hai đã có mặt ở thủ đô hoa lệ của xứ sở Kim Chi, cười nói tỉnh rụi.
Thường thì, chỉ có mỗi Sherlock bôn ba khắp năm châu bốn bể thôi, nhưng lần này nhiệm vụ anh đảm nhiệm có vẻ đơn giản lắm, đâm ra anh có thời gian nhàn rỗi đi chơi loanh quanh. Cơ hội tốt như thế mà không tranh thủ á? Thật phí phạm!
Vậy là, mặc kệ việc bản thân sẽ bị thằng nhóc Billy rêu rao "đi hú hí với tình nhân" khi về Mỹ, anh phải lo tận hưởng cho trọn vẹn những giây phút ở hiện tại đã.
- Đông nhi? - William lên tiếng, tiếng bước chân của họ vang lên lóc cóc.
- Thế bám vào đây, kẻo lạc. - Sherlock giở giọng bông đùa, xáp lại gần cậu. Ai ngờ cậu níu vào ống tay anh thật.
Sherlock phì cười, thôi kệ, cũng không tệ.
Đêm nay là đêm không trăng, ánh đèn nhập nhoạng phát ra từ đèn đường chỉ đủ soi sáng hai bên vỉa hè. Màn đêm cứ lặng lẽ lấn tới, tựa hồ ai dệt lưới trời đen huyền rồi buông xuống nhân gian, cả khoảng trời lồng lộng bị che phủ bởi sắc đen ấy, chỉ còn chấp chới vài mảnh sao rơi.
Họ cứ thế bước đi vô định, chả nói chẳng rằng, dường như họ muốn làm bạn với màn đêm tĩnh mịch hơn là nhập bọn với dòng người hối hả.
Cái chộn rộn, cái xô bồ của Seoul không sao lay động được hai con người ấy. Họ quen cái nhịp sống chậm rãi, cái bình yên khi ở bên nhau hơn.
Cả Sherlock và William, ai cũng thích thế.
- Liam? - Bỗng, Sherlock gọi, mắt anh vẫn nhìn đăm đăm về phía trước.
- Ơi, Sherly? - William đáp ngay, giọng cậu như tan nhòa giữa không trung.
- Cậu có tin vào định mệnh không? - Nói đoạn, anh thôi để cậu níu ống tay áo của mình, anh đan hẳn tay mình vào tay cậu.
Thế giới hơn tám tỷ người, được làm một sinh linh trong số đó là đặc ân, được gặp nhau là may mắn, còn được bên nhau là định mệnh.
- Tôi tin. - Cậu mở to mắt, sâu trong đáy mắt ấy, vạn vì tinh tú sáng bừng lên, tay cậu siết chặt lấy tay anh.
William tin thế, Sherlock cũng tin thế.
Họ tin thế.
...
Sherlock đoán mò, chắc đã quá mười giờ đêm, anh định bụng dẫn cậu về nhà trọ đã đặt trước. Song, có vẻ ông trời chưa muốn cuộc dạo chơi kết thúc chóng vánh như vậy. Anh vừa quay sang đã nhận thấy sự ngập ngừng khi bước đi của cậu.
- Cậu sao đó? - Anh khựng lại, rõ là cuộc vui còn dài.
- A... ổn cả, đông quá nên có người giẫm phải chân tôi ấy mà. - Câu trả lời qua loa, xua tay rối rít.
- ... Lên đây. - Sherlock khẽ buông tay mình ra khỏi tay cậu, anh cúi gập người xuống.
William ngơ mặt mất mấy giây rồi cười nhẹ, trùm tội phạm bị giẫm lên chân đau đến nỗi cần thám tử đại tài cõng về luôn cơ đấy.
Cậu để anh cõng thật.
Dù sao cũng là nơi đất khách quê người, chắc chả có vấn đề gì đâu.
William dụi đầu vào vai Sherlock, mắt cậu khép hờ, hàng mi cũng rũ xuống, cậu thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng chứ không trĩu nặng như trước nữa.
Tiếng bước chân của Sherlock vang lên đều đều, cả hai vẫn chẳng nói gì.
Có hai kiểu im lặng trong tình yêu.
Một là sự im lặng người ta dành cho nhau khi tình cảm đã nguội lạnh.
Hai là sự im lặng người ta dành cho nhau khi tình cảm mãi mãi đậm sâu.
Miễn ta bên nhau, thế là đủ.
-o0o-
1/4/2025
#mondao.nya
Hapipadayy Liam!!! 🍰
Credit signature:
Editor: @-zican- from Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com