Chap 6: Don't worry
✣✣✣
"Em là của tôi, con chuột nhỏ."
Doãn Hạo Vũ chỉ biết rít lên trước câu nói của anh, hận sự thật đằng sau đó, hận sao sức lực của cậu hoàn toàn lụi tàn. Có lẽ nếu cậu không bị kẹp chặt vào cây lớn phía sau, cậu sẽ phải bò trên mặt đất vì đầu gối đang run rẩy.
"Chỉ cần nói với tôi rằng em muốn hôn tôi như một vài năm trước đây."
Tiếng thì thầm bên tai phải truyền đến một làn sóng ớn lạnh sống lưng và khiến cổ họng cậu khô khốc. "Và có lẽ tôi sẽ làm cho cái chết của em bớt đau đớn và ngắn ngủi hơn." Kha Vũ lần mò từ tai cậu xuống cổ, nhẹ nhàng nhấm nháp nó, ngay trên vết cắn mà anh để lại. Một lần nữa hơi thở của Hạo Vũ ngừng lại trong giây lát và toàn thân cậu run lên.
"Không bao giờ. Đó là Châu Kha Vũ ngày xưa mà tôi yêu, chứ không phải con quái vật này. Tao ghét mày." Giọng cậu run rẩy và khàn khàn do la hét và thiếu nước.
Châu Kha Vũ rụt cổ lại và nhìn sâu vào mắt cậu một cách đầy thách thức. "Chúng ta sẽ xem em ghét tôi đến mức nào. Hãy cầu xin cho sự sống của em, nếu không em sẽ chết một cách khủng khiếp. " Giọng anh ta u ám và nham hiểm.
"Không bao giờ!" Doãn Hạo Vũ phun ra từ này và hối hận ngay lập tức. Cách đôi mắt của chàng trai lớn hơn chớp lên không có nghĩa là tốt. Khoảng cách giữa đôi môi của họ một lần nữa lại trở thành hư vô. Châu Kha Vũ cắn mạnh vào môi cậu, lần thứ hai trong ngày hôm nay, lần thứ hai chảy ra máu. Do quá đau mà Hạo Vũ kêu lên một tiếng và người kia lợi dụng cơ hội luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Khi cậu bé vẫn chưa đáp lại, Châu Kha Vũ quyết định siết chặt hông của họ vào nhau. Hạo Vũ không thể kìm được nữa và bật ra tiếng rên rỉ.
Họ tranh giành quyền thống trị, lưỡi quấn lấy nhau, khám phá hết dư vị trong từng ngóc ngách hơi thở của nhau. Một lúc sau Doãn Hạo Vũ bỏ cuộc khi một bàn tay luồn vào bên dưới chiếc áo hoodie của cậu, vuốt ve lưng và bên hông cậu, vẽ những đường trên cơ bụng phẳng lì của cậu. Cậu để cho người kia muốn làm gì thì làm, cậu không có ý chí và sức lực để làm bất cứ điều gì nữa.
Kha Vũ thoát khỏi nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc lùi ra và nhìn vào mớ hỗn độn do mình tạo nên. Hạo Vũ tóc rối bù, đôi môi đỏ hơn và thâm tím hơn trước, má đỏ bừng, đôi mắt bóng lên vì nước mắt và thở hổn hển.
Anh thu hẹp khoảng cách ngay sau khi anh lùi ra xa, lao vào đón nhận một nụ hôn bầm tím khác, lần này không có bất kỳ cái lưỡi nào, nhưng vẫn đói khát và tranh giành lấy sự dẫn dắt. Anh buông cổ tay Hạo Vũ và đưa tay xuống dưới chân cậu, vẫn không hãm lại nụ hôn. Doãn Hạo Vũ vòng tay qua cổ Kha Vũ, một tay nắm vào mái tóc đen của anh khi anh kéo đùi cậu lên, móc nó quanh eo của anh.
Doãn Hạo Vũ giờ đang bám chặt lấy Châu Kha Vũ, lưng bị ép chặt vào bề mặt thô ráp của cái cây. Con ma cà rồng rút ra rồi xuống cổ cắn, mút để lại những vết đỏ tím. Hạo Vũ chỉ siết chặt tay mình vào mái tóc giữa các ngón tay, cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn. Anh khẽ cắn xuống vết cắn trước đó và tiếng rên rỉ sung sướng và đau đớn thoát ra từ cổ họng cậu khiến anh cười khúc khích.
"Vậy còn câu" không bao giờ "mà em nói thì sao?" Hạo Vũ chỉ cố gắng suy nghĩ rõ ràng trong khi đầu cậu quay cuồng theo thế giới xung quanh, để lại cậu bé chỉ đáp lại bằng một cái chớp mắt bối rối.
Kha Vũ chỉ cười khúc khích một lần nữa và cúi người gần hơn, nhấm nháp dái tai của người kia.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ bắt em cầu xin tôi, bất kể thế nào hoặc bằng cách nào."
Tiếng thì thầm khàn khàn có tông trầm truyền ra một làn sóng ớn lạnh trên toàn thân Hạo Vũ, làm cậu bé run rẩy. Đột nhiên, mọi thứ chợt đến đúng vị trí trong đầu cậu, cậu nhớ về một lời trung thành mà anh đã nói. Hạo Vũ đang gặp rắc rối lớn mà ngay bây giờ và không có cách nào quay lại được. Môi họ lại va chạm vào nhau, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng, tranh giành quyền thống trị, những ngón tay di chuyển khf diệu và phát ra những tiếng động dâm đãng từ Doãn Hạo Vũ.
✢✢✢✢
Tay Kha Vũ vuốt dọc một đường từ đùi cậu xuống đến mắt cá chân rồi lại di chuyển lên phần eo thon gọn và xuống đến cạp quần Hạo Vũ. Bất chợt anh chạm phải một vật sắc nhọn khiến đồng tử của Kha Vũ giãn ra một ít. Anh dứt ra khỏi nụ hôn cũng đồng thời rút mảnh bạc từ cạp quần của Hạo Vũ ra, nhìn ngắm một hồi rồi đưa lên nâng cằm cậu khiến cậu phải ngước đầu lên nhìn vào anh.
"Em nghĩ là đến giờ tôi còn sợ thứ này? AK không dạy em giết tôi bằng chính sự quyến rũ của em à? Con chuột nhỏ."
"Đồ khốn nạn...ah.. Anh không có tư cách để nói vậy."
"Ngoan. Có vẻ như kế hoạch lần này của em thất bại rồi. Hãy để tôi giao em một nhiệm vụ mới nhé. Giết sạch toàn bộ băng đảng của em hoặc em sẽ thay họ làm của riêng mình ta."
Vừa dứt câu không để cậu kịp phản bác, Châu Kha Vũ đã ngậm lấy đôi môi đỏ ửng bị sứt ra của Hạo Vũ. Ngấu nghiến mút mát và kéo mạnh môi dưới, tiến vào một nụ hôn thật sâu. Tay cầm mảnh bạc sắc nhọn bắt đầu di chuyển cứa một đường xuống chiếc áo của cậu thành hai mảnh làm lộ ra da thịt trắng hồng đầy những vết thương đỏ tím đến mê người.
Châu Kha Vũ nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu cũng vì thế mà lên xuống một cách đầy nóng bỏng, liếm đầu răng nanh nhọn của mình và rút ra vạt áo đem hai tay Doãn Hạo Vũ trói chặt lại, kéo lên trên đầu một cành cây to đủ vững, rồi cột lại thật chắc. Cả thân Hạo Vũ bây giờ bị treo trên cây chỉ có thể nhón hết chân mới chạm được một chút mặt đất lạnh lẽo.
"Em biết đấy, Pai Pai. Một khi làm thì tôi sẽ không nương tay đâu."
P/s: vẫn là rất băn khoăn về cảnh H :))))
Tôi ko muốn vấy bẩn tâm hồn các bé đâu huhu nhưng mà biết sao giờ
Chịu đi :)
Chap H sẽ được up vào ngày 19/1/2022 nhé
Sau khi tôi hoàn thành đề tài dự án tốt nghiệp :(
Để đây làm cái deadline cho có động lực
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ⚘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com