Bạn mới
Ấy là vào một ngày nắng đẹp, một ngày như bao ngày khác. Nhưng hôm nay có gì đó đặc biệt hơn. Hôm nay, lớp ____ có một học sinh mới chuyển vào.
Nó vào bước vào những năm đầu của cấp ba cách đây không lâu, chắc chỉ đâu đó hơn một tuần. Lúc bước vào lớp, ____ thoáng ngỡ ngàng, nghĩ mình đi vào nhầm lớp chỉ vì gần chỗ nó ngồi xuất hiện một mái đầu vàng óng ánh. Mà phỏng theo trí nhớ sau cả tuần đi học, lớp nó làm gì có ai có tóc màu này đâu nhỉ? Nếu có, cũng sẽ bị nhắc nhở đi nhuộm lại.
Vậy nên nó tính đến hai trường hợp. Một, nó đi nhầm lớp. Hai, nó đi đúng lớp, và thằng đầu vàng này là học sinh mới.
Đi ra ngoài để kiểm tra lại cửa lớp, nhận thấy đã đúng số phòng học, nó quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào cái đứa nãy giờ vẫn đang dửng dưng trước ánh nhìn tò mò của mọi người.
Chỗ ngồi của nó và thằng lạ lạ kia không quá xa, chỉ cách chéo nhau một bàn, nên góc này phải gọi là quá thích hợp để bàn chuyện. ____ vốn không có hứng thú bắt chuyện làm quen, nên nó chỉ im lặng bấm điện thoại chờ cho vào tiết.
Còn thằng da đen kia lại không nghĩ như vậy.
"Đang xem gì vậy?"
Hắn kéo ghế lại gần ____, ghé mặt vào điện thoại.
Con bé khẽ cau mày, xoay người sang hướng khác để tránh tiếp xúc với hắn. Hắn nghiêng đầu, suy nghĩ gì đó rồi lại sáp vào gần.
"Cho xem ké đi, tao quên mang điện thoại rồi."
"Không, qua xem người giùm."
Hai đứa bắt đầu chí chóe, nó một mực muốn thằng này cút sang chỗ khác, còn hắn cứ càng đuổi càng sáp lại gần. Cứ như thế cho đến tận lúc vào lớp.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, giới thiệu sơ qua về hắn cho mọi người rồi cũng nhanh chóng đi vào bài giảng. Giờ ____ mới biết tên hắn là Shidou Ryusei, và quả đầu vàng khè kia là tóc tự nhiên nên không phải đi nhuộm đen lại.
"Mày biết tên tao rồi đó, còn tao chưa biết tên mày."
"Ủa tao có hỏi tên mày đâu, ai mượn?"
"Không nói thật à, khó tính vậy gái."
Shidou nhìn nó với vẻ mặt chán nản, rồi lại quay sang bắt chuyện với đứa khác. ____ tin thằng này bị tăng động, người bình thường mà nó nghĩ phải bẽn lẽn, bối rối với một môi trường hoàn toàn xa lạ, không quen biết ai như thế này. Nhưng hắn lại khác, trông hắn như có thể làm quen được hết cả cái lớp này chỉ trong một tiết học vậy.
Khoảng thời gian một tiết hôm ấy tương đối ồn ào, và nguyên nhân tất nhiên là từ Shidou.
"Tao biết tên mày rồi nha gái,tên ____ chứ gì? Có vậy mà giấu."
"Kệ tao."
Đối mặt với thái độ hờ hững của nó, hắn tặc lưỡi, gục xuống bàn chờ cho qua năm phút giải lao.
Tiết học tiếp theo vẫn là của chủ nhiệm, vì từ đầu năm cả lớp lẻ ra mỗi ____, nên nó được cho ngồi một mình, nay có thêm Shidou để làm chẵn sĩ số lớp, vị giáo viên kia liền xếp cho hắn và nó ngồi cùng một chỗ.
Tất nhiên là nó ngay lập tức phản đối, mọi chuyện cứ dồn dập trong một buổi khiến nó không tiếp nhận được. Nhưng quyết định của giáo viên chính là lời phán quyết, hai đứa bị buộc phải ngồi cạnh nhau.
"Uầy, tính ra tao với mày có duyên phết ấy nhỉ?"
"Im đi cho tao nhờ..."
Hai khía cạnh đối lập được thể hiện trong cùng một lúc. Đứa ra sức nói, đứa bịt tai lại, tránh như tránh tà.
Nhưng cũng chỉ là giai đoạn đầu thôi.
Ba phút sau, lúc đã có cùng chủ đề chuyện trò, hai đứa lại nói như chưa từng được nói, nói mãi đến lúc hết giờ học mà chuyện vẫn còn dang dở. Với cái tính của Shidou, hiển nhiên hắn sẽ chẳng chịu bứt rứt, phải đợi đến mai để kể xong câu chuyện.
"Tao nói mày nghe, khúc sau còn hấp dẫn hơn nhiều!"
Hắn nói, tay cất sách vở vào trong cặp.
"Chậc, ngay khúc đang hay mà ra về."
____ đồng tình, cảm giác ngứa ngáy chưa muốn về ngay.
"Hay tao với mày kết bạn đi, có thông tin sẵn trên nhóm lớp rồi, về nhà tao gửi rồi tao kể tiếp cho nghe."
"Kể thật không? Nhớ đừng có quên đó."
"Biết rồi, nhớ chấp nhận nhé gái."
Nó gật đầu, thu dọn cặp sách rồi ra về.
Lúc nó về đến nhà, thông báo kết bạn từ Shidou đã gửi đến. Nó ấn chấp nhận, hàng loạt các tin nhắn hiện lên máy nó. Như đã hẹn từ trước, hắn kể con bé nghe tường tận chuyện khúc sau đó, kể cuốn đến mức nó bị phiêu vào câu chuyện quên cả phải thay đồ ra.
Câu chuyện kết thúc, nó phụ họa một dòng cuối rồi tắt điện thoại đi dùng bữa, thầm cảm thán thằng Shidou trông điên điên thế mà kể chuyện lại cuốn không dứt được. Không khéo tương lai lên lớp ngồi hai đứa chỉ toàn nói chuyện rồi bị giáo viên mắng mất thôi.
Gạt đi mớ suy nghĩ vu vơ, _____ ngồi xuống bàn ăn. Kệ vậy, chuyện tương lai thì tương lai tính, ít nhất thì ấn tượng về Shidou của nó ít nhiều đã không còn tệ như lúc đầu.
Ngẫm lại, nó thấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, cứ như cái cuộc sống yên bình mà nó luôn hướng đến phần nào đã bị lay chuyển.
Nhưng biết đâu, sự xuất hiện của Shidou Ryusei lại mang đến cho nó một màu sắc mới thì sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com