Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùng nổ

"____, tới giờ đi học rồi!!!"

Nó thức dậy bởi tiếng gọi inh ỏi bên dưới nhà. Mở điện thoại lên, mới là năm giờ ba mươi phút sáng. Chuông báo thức nó cài lúc tối còn chưa reo, hà cớ gì đã có cái đồng hồ bằng miệng khác kêu réo?

Uể oải đi xuống mở cửa nhà, nó không còn thiết tha gì chuyện bất ngờ khi người ở trước cửa là Shidou và cái xe to bổ chảng của hắn.

"Gì vậy... Chưa được sáu giờ nữa..."

____ phàn nàn, quay lưng đi vào bên trong nhà. Theo sau nó là Shidou đang ngó nghiêng mọi thứ xung quanh đầy thích thú. Nếu phải so sánh, thì thằng này cư xử hệt như mấy đứa con nít lần đầu được đến chơi nhà bạn ấy.

Ngồi lắc lư trên sofa, hắn đợi ____ sinh hoạt buổi sáng đầu ngày. Lúc này hắn mới thắc mắc sao căn nhà này yên tĩnh đến lạ, nơi đây dường như chỉ có mỗi mình nó. Còn những người ở cùng nó có lẽ đã vì tính chất công việc mà hiện không có nhà.

Nghiễm nhiên, hắn cảm thấy mình có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc con bé này một cách đến nơi đến chốn.

Hắn chỉ chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ khi nghe tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra. Nhìn về hướng phát ra tiếng động, ____ lúc này trông có vẻ đã tỉnh táo hơn. Ấy vậy, thái độ hậm hực vì bị đánh thức đột ngột ban sáng của nó vẫn chưa dịu hẳn.

Nó cau có đi đến gần chỗ Shidou đang ngồi, thẳng chân đạp hắn sang một bên.

"Mày bị điên đúng không? Giờ âm binh như này mà mày đã sang nhà tao á?!"

"Hừm... Không biết nữa, tao đoán là do tao dậy sớm, chuẩn bị xong sớm nên sang đây đón mày đi luôn chăng?"

Bao biện bằng những lý do ngớ ngẩn dẫu biết nó sẽ không tin, Shidou vẫn cười hềnh hệch khi vẻ mặt ____ thay đổi từ cau có thành bất lực buông xuôi. Hắn chỉ ngưng đắc ý khi âm thanh ọt ọt từ bụng hắn phản đối câu nói đã chuẩn bị xong mọi thứ của mình.

Nhưng Shidou thì không biết ngại, hắn quay sang, hỏi nó.

"Hề hề, tao đói rồi. Nhà mày có gì ăn không?"

____ tặc lưỡi, quay trở vào bếp. Chỉ mười lăm phút sau, hai đứa đã cùng nhau ngồi ăn sáng ngon lành.

Hắn tấm tắc:

"Cũng không tệ, mai tao sang tiếp."

Nó đáp lại, khi thuận tay gắp một miếng thịt vào chén mình.

"Ăn đi, không ăn tao ăn hết."

Shidou nghe nó nói vậy liền khoái chí, hắn có thể đoán được khẩu phần ăn này nhiều hơn sức ăn của một người bình thường. Hắn thừa biết con bé cố tình nấu dư ra vì có thêm một miệng ăn là hắn, chỉ là cái tính ương bướng khiến lời nói ra từ miệng nó hơi khó nghe thôi.

Tự dưng lại thấy, nhỏ này cũng không tệ lắm.

"Nói chứ... Đến giờ này tao mới có dịp hỏi. Trong lớp đâu có thiếu người đâu, sao mày ám có mỗi mình tao vậy?"

Nghe câu hỏi của ____, Shidou ăn một miếng lớn. Bắt đầu kể.

"Vì mày bùng nổ."

Câu chuyện quay về lúc hắn đến trường để làm thủ tục nhập học. Hắn tranh thủ đi xung quanh khuôn viên trường như tham quan một chuyến. Lúc đó đang là thời gian giải lao, xung quanh dĩ nhiên rất ồn ào.

Hắn không phiền nếu mọi thứ trở nên quá ồn ào, duy chỉ có một điều hắn chú ý đến. Ở đây có một sân vận động, theo lời của người chỉ dẫn thì học sinh nơi đây được phép sử dụng sân để hoạt động thể chất, bao gồm các hoạt động liên quan.

Vậy thì có thể tự do đá bóng, hắn nghĩ.

Bỗng, trái bóng đang được đá trong sân bay ra ngoài, bay thẳng vào hướng một nữ sinh đang đi. Tỉ lệ để trái bóng đập vào đầu con bé ấy và khiến nó ngã ra đất gần như là tuyệt đối.

Vậy mà chỉ trong chớp nhoáng, Shidou thấy trái bóng bay ngược lại về sân. Không có gió, không có lực tác động từ bên ngoài. Rõ ràng thứ khiến trái bóng chuyển hướng là từ lực đá của con bé kia. Nhưng từ góc độ kia ư? Thật bùng nổ!

Hắn thấy tim mình đập thình thịch, thật hào hứng. Hắn muốn hiểu rõ hơn về nữ sinh kia, ngặt nỗi chưa kịp lân la sang làm quen, người bí ẩn đó đã biến mất. Shidou chỉ kịp nhớ vài chi tiết vụn vặt như kiểu áo khoác ngoài nó mặc, hoặc gương mặt hắn chỉ mơ hồ thấy qua.

"Xong rồi mấy ngày sau đó tao gặp mày, cùng kiểu áo, giống mấy chi tiết tao nhớ."

Hắn gắp một miếng thịt, ra bộ tự mãn lắm.

____ cúi gằm mặt, không nghĩ thằng này thế mà biết nó từ trước.

"Má... Biết vậy để bóng đập vào đầu..."

Đặt chén cơm xuống, nó hỏi tiếp.

"Thế tìm được tao rồi sao nữa?"

Ngả người về sau, hắn trả lời.

"Tao muốn tìm hiểu mày."

Vẻ mặt của ____ có thể nói là rất khó coi, nó xoa xoa thái dương, rồi vuốt tóc lên như một cách trấn tĩnh bản thân.

"Tìm hiểu theo ý của mày là tìm hiểu kiểu gì?"

Đoạn nó thấy Shidou hơi ngừng động tác đang nhai lại, đăm chiêu suy nghĩ câu trả lời.

"Thì tìm hiểu thôi, đơn giản mà."

Khẽ thở hắt ra, ____ biết mình không thể trông chờ được điều gì nghiêm túc đến từ Shidou. Nó lắc đầu đầy chán nản, tiếp tục dùng bữa.

Ăn xong, hắn đợi ____ chuẩn bị cặp sách rồi đốc thúc nó nhanh chân lên xe để nó không kì kèo đòi đi riêng như hôm trước.

"Đây, nay tao đem mũ riêng cho mày này. Sạch sẽ hết rồi, đừng có lo."

Hắn đội mũ vào cho nó, chắc chắn rằng nó đã yên vị trên xe mới gật đầu hài lòng mà phóng đi. ____ đã chuẩn bị tâm lý trước cho việc thằng này sẽ phóng xe rất nhanh, nhưng nó chưa hề ngờ đến chuyện hắn sẽ vừa phóng nhanh còn vừa lạng lách rất ẩu.

"Chạy chậm thôi chó ơi! Ghê... Ghê vãi...!"

Nó hét, tay bấu chặt vào áo hắn, mắt nhắm nghiền không dám mở ra. Nhỡ có chuyện chẳng lành thì ít nhất nó sẽ ra đi mà không phải chứng khiến khung cảnh đau thương nó mường tượng đến.

"Suỵt, mày không thấy đi như này bảnh à?"

Shidou rồ ga, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Đéo, đéo có bảnh! Mày không đi chậm lại là tao té bay xuống đường đấy!"

Nó bấu tay chặt hơn.

Shidou xùy một tiếng rõ to, buông nhẹ tay lái để giảm tốc độ. Khi cảm giác luồng gió phà vào mặt mình đã dễ chịu hơn, nó mới mở mắt ra, tay buông lỏng.

Kiếp nạn đầu tiên nó đã vượt qua thuận lợi. Nhưng kiếp nạn thứ hai thì không êm xuôi như vậy, đến trường cùng Shidou với chiếc xe của hắn khiến bao cặp mắt của học sinh trong trường hướng vào cả hai đứa.

Phải nói là ngại chết đi được!

Bí quá, nó chờ hắn gạt chân chống xe xong liền kéo hắn đi một mạch đến lớp, cả quãng đường không ngẩng mặt lên.

"Gì vậy, sao mày đi nhanh thế?"

Hắn hỏi một cách ngây ngô, như những chuyện nãy giờ xảy ra không phải do hắn thích nổi bật dẫn đến.

"Mày còn hỏi nữa?"

"Có lẽ."

"Lần sau đi với tao thì hạn chế tạo điểm nhấn lại giùm."

"Nói câu này là mày đồng ý đi cùng tao mấy ngày sau rồi nha gái, tao chốt rồi đó."

Shidou nháy mắt, hôn gió một cái chụt rõ to mặc cho cái cau mày đầy đánh giá của nó.

Và những hành động thân mật của cả hai dĩ nhiên không lọt qua khỏi tầm mắt của một số đứa khác cùng lớp. Tuổi học trò mà, chuyện yêu đương dễ xuất hiện lắm.

Từ đó, một số lời đồn xung quanh hai đứa bắt đầu xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com