Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung đường

Hôm sau, ____ đến trường như thường lệ. Lúc đến, nó đã thấy Shidou ngồi sẵn ở đó. Thằng này nhìn thế mà đi học sớm phết, nó cứ nghĩ hắn phải là kiểu hay đi học muộn xong phải leo rào vào cơ.

"Ê gái, lát nữa sang văn phòng lấy đồng phục thể dục với tao đi."

Hắn mở lời, cười một cách khoái chí khi quan sát biểu cảm thay đổi trên gương mặt nhỏ.

"Không đi đâu, lười lắm."

Mặc kệ câu trả lời của nó là gì, hắn vẫn đợi ____ đặt cặp sách xuống, rồi ngay lập tức kéo tay nó đi cùng mình.

"Tao mới chuyển tới, không biết văn phòng ở đâu. Mày học ở đây trước tao thì phải có trách nhiệm dẫn đường cho bạn mới chứ."

"Mày bị điên đúng không? Tao mới vào trường này được hơn một tuần thôi đấy!"

"Kệ đi, đi cùng cho vui."

Biết mình không thể thuyết phục nổi thằng này, nó chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ đi theo hắn. Vấn đề ở đây là cả hai đứa đều không biết vị trí chính xác của các phòng, cứ thế đi từng nơi một để xem tên phòng.

Chuông vào lớp đã reo từ đời nào, nhưng nơi cần đến vẫn chưa tìm thấy. ____ thì muốn về lớp trước khi giáo viên đến, còn Shidou lại cố chấp với mục đích ban đầu. Hắn nói với nó, nào là mục tiêu đã đặt thì không nên từ bỏ, rồi hắn theo đuổi sự tự do chứ không phải để bị kìm hãm.

Nó nghe hắn nói, nghe đầy đủ từ đầu đến cuối nhưng không để lọt chữ nào vào tai. Không phải nó không tôn trọng hắn, mà thằng này nói toàn mấy chuyện nhảm nhảm, nghe nhiều dễ nhức đầu.

Đi được thêm năm phút, nó bắt đầu hối hận vì lúc nãy không giãy đành đạch đòi về lớp.

"Cái văn phòng mày nói có thật sự tồn tại không vậy Shidou?"

"Hừm... Có lẽ."

Nó không hiểu cái kiểu câu trả lời như thế có được cho là hợp lệ không, nhưng cái _____ biết là thằng này đang quá vô trách nhiệm với thời gian của nó.

Ngay lúc cảm thấy tuyệt vọng, mắt nó sáng lên khi thấy hai chữ "Văn phòng" ở trước mắt. Shidou cũng đã xác định được nơi mình cần đến, nhìn sang ____ thì thấy nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt ra hiệu.

Thế là đã có đồng phục thể dục.

Bản thân ____ muốn về lại lớp càng sớm càng tốt, nhưng Shidou chỉ lên cái đồng hồ ở cuối phòng, vậy mà đã hơn nửa tiết trôi qua.

"Lỡ trễ rồi, cúp tiết này đi. Tí có ai hỏi thì mày nói mày không khỏe nên xuống y tế."

"Xuống y tế một lần hai đứa hay gì? Ngu lắm mới tin."

"Tao nói tao bị mày lây bệnh là được, yên tâm."

Diệu kế của Shidou là thứ có đánh chết ____ cũng không nghe theo nổi, không hiểu sao hắn lại nhảy số ra được mấy cái lý do củ chuối như thế. Có thể là bẩm sinh, hoặc do luyện tập.

Và hôm ấy, ____ từ một học sinh gương mẫu lần đầu tiên biết cảm giác cúp tiết là như thế nào. May cho nó và Shidou, những ngày đầu năm học giáo viên chưa nắm rõ danh sách lớp, hắn dù cho vẻ ngoài nổi bật cũng chưa được mấy ai chú ý vì mới chuyển đến hôm qua. Phi vụ cúp tiết thành công mỹ mãn.

Trở về lớp vào tiết tiếp theo, nó gục ngay xuống bàn vì mệt mỏi. Đồ ăn sáng lúc sáng nó ăn xong đã chuyển hóa thành năng lượng hết cho việc tìm phòng cùng Shidou. Bụng đói khiến ____ ồn ào hơn hẳn, nó trách thủ phạm khiến mình ra nông nổi này chỉ để nhận một tràng cười sảng khoái của hắn.

"Đói lắm không? Tao có đem bánh này."

"Ngon, cho tao xin miếng."

Hắn lấy trong balo ra một gói bánh, bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt nó.

"Quý lắm tao mới chia cho đấy."

Nó xùy cho qua chuyện, tay bóc từng miếng bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành.

"À mà, nhà mày chỗ nào vậy Shidou? Tao thấy mày đi học sớm lắm."

"Nhà tao ở khu X, cái đoạn gì gì đấy mà tao cũng không để ý nữa."

"Trùng hợp vậy, nhà tao cũng ở khu X này!"

Nó tròn mắt ngạc nhiên.

Shidou thấy phản ứng của nó ra bộ thích thú lắm, hắn hớn hở đáp lại.

"Khéo tao với mày có duyên thật rồi gái ơi, tí tao với mày về chung nhá?"

"Thôi khỏi, tao đi xe bus về."

Thấy ____ từ chối, hắn tỏ rõ vẻ không hài lòng ra mặt.

"Đi gì mấy cái xe bus, tao chở mày về cho."

"Dẹp, nhìn mày dễ chở tao đem bán lắm."

"Đi với tao, tao lái xe bao an toàn."

Dẫu cho lời phát ra từ miệng hắn nghe rất khó tin, ____ vẫn phải đành chấp nhận vì thằng này quá dai, dai hơn đỉa.

____ vốn không phải đứa hay nhún nhường người ta, nhưng cảm giác từ khi có Shidou bên cạnh, nó cứ vô thức bị kéo vào mấy trò báo đời của hắn.

Giờ tan trường đã đến, nó lê cái thân mệt mỏi sau nhiều tiết học của mình với Shidou đến nơi giữ xe. Shidou đúng là Shidou, không có lần nào mà hắn không khiến con nhỏ bất ngờ.

Trong suy nghĩ của ____, chiếc xe mà một học sinh cấp ba nên đi hoặc là một chiếc xe đạp, hoặc là một chiếc xe gắn máy không quá nổi bật..

Nhưng còn Shidou? Hắn thích sự bùng nổ, nên chiếc xe hắn tin tưởng chọn lựa chính là một chiếc xe phân khối lớn, nhìn sơ qua cũng biết là kiểu xe dễ bị gọi vào kiểm tra nếu chạy ngoài đường.

"Vãi... Tao đổi ý rồi, tao đi xe bus về!"

Nó toang chạy đi, song lại bị hắn choàng tay qua cổ kéo ngược lại.

"Giờ chạy không kịp nữa đâu gái, lên xe tao đèo."

Bất đắc dĩ, nó leo lên sau ngồi sau xe, giữ khoảng cách nhất định với hắn.

"Nay tao đem mỗi một cái mũ thôi, mày đội đi. Mai tao đem cho cái khác."

"Tao có nói ngày mai tao có đi với mày đâu?"

Hắn không trả lời, chỉ cười cái điệu cười đểu cáng như bình thường. Cả đoạn đường về nhà hắn đột nhiên yên ắng hơn thường ngày, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng lắm. Có lẽ Shidou là kiểu người cần yên lặng để tập trung lái xe chăng?

Chở ____ về nhà, hắn nhận lại chiếc bảo hiểm, huýt sao một cái rõ to.

"Giờ tao biết nhà mày rồi đấy gái, mai tao sang chở nữa nhá?"

"Chê, đi với mày hại cho sức khỏe tim tao lắm."

"Mày nghĩ mày chối được chắc? Mai tao sang mà mày không lên là tao gọi đến khi nào mày chịu lên xe."

"Có thời gian rảnh thì mày dành để làm chuyện có ích khác đi."

Nó ra sức thuyết phục.

"Không gái ơi, tao thấy hướng chạy từ nhà mày đến nhà tao cùng hướng đó. Nếu ngại thì mày có thể đãi tao bữa sáng xem như trả công cũng được."

"Tao không có mượn mày sang!"

Đáp lại ____ chỉ có tiếng cười khanh khách của hắn như một câu trả lời đầy cợt nhả. Phải rồi, dễ gì mà khiến thằng này nghe lời được. Hắn rồ ga, đội lại chiếc mũ lúc nãy đưa cho nó, làm ngón tay ra hiệu rồi chạy nhanh đi. Trước đó còn không quên dặn:

"Thế nhá, mai tao đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com