Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Nếu tôi đạt hat-trick trận này thì Sae-chan hôn tôi nhé?"

Chất giọng khàn khàn quen thuộc chợt rót vào tai khiến Itoshi Sae bất giác ngước đầu lên nhìn, tiện ném cho Shidou một cái nhướn mày nghi hoặc.

"Cậu thật sự... không biết điểm dừng là gì hả?"


Chuyện Shidou có tình ý với mình Sae không coi là chuyện mới, nếu không muốn nói là rõ khơi khơi ra như ban ngày.

Kể từ sau lần đầu phối hợp với tư cách là những thành viên của đội tuyển U20, giữa Shidou và Sae đã nảy sinh một mối liên hệ có thể coi là gắn bó. Dĩ nhiên, đó chẳng phải là thứ ủy mị như kiểu tình đồng đội khăng khít như trong mấy bộ manga rẻ tiền – thứ mà chỉ đáng để Sae nhìn bằng nửa con mắt. Gắn bó ở đây, chính là sự tương thích mạnh mẽ giữa thứ bóng đá mà cả hai mang lại cho nhau.

Là một cầu thủ nổi tiếng được biết đến như một niềm tự hào của Nhật Bản, Itoshi Sae chưa bao giờ mong đợi một kẻ nào ngoại trừ bản thân có thể hiểu được lối đá của mình. Nhất là khi xem qua những cú đưa bóng vụng về đến nực cười của mấy tên tuổi hay xuất hiện trên vô tuyến, anh chỉ biết cau mày và tắt phụt màn hình, như thể từ chối để sự kém cỏi này làm bẩn mắt. Sae nhận thấy, hoàn toàn theo một cách khách quan, rằng anh và toàn bộ nền bóng đá Nhật Bản này ở hai đẳng cấp khác nhau, rằng có lẽ phải đến cả trăm năm nữa, cái xứ sở quê mùa thấp kém này mới xuất hiện một chân sút đáng để anh liếc mắt nhìn.

Và rồi những suy nghĩ đó bay biến đi vào khoảnh khắc anh biết tới cái tên Shidou Ryusei.

Sae ít khi cất lời khen ngợi người khác, nhưng để nói về lối đá của Shidou, anh không chắc mình có thể bỏ qua hai từ "ấn tượng". Lối đá điên cuồng, phóng khoáng, hệt như một con dã thú đã bị bỏ đói lâu ngày, nay lại được thả rông để rồi điên cuồng săn tìm con mồi mang tên bàn thắng. Dán mắt vào những chuyển động như chớp điện liên tục hiện trên màn hình, Sae tưởng chừng như có một thứ mị lực ẩn hiện trong đó, một thứ ma thuật đầy mê đắm khiến người ta cam chịu lún sâu. Anh tự hỏi sẽ thế nào, nếu bản thân được trực tiếp trải nghiệm cách con quái thú đấy thét gầm.

Và quả nhiên Shidou không làm anh thất vọng. Với tài năng thiên phú của mình, thứ mà Sae nhìn thấy ở gã, Shidou nhanh chóng nắm bắt lối chơi của anh và vận dụng nó để giáng một sức mạnh điên cuồng vào lưới đối phương. Linh hồn của cả hai có thể đồng điệu với nhau chỉ qua những cú dắt bóng, điều mà chẳng cần đến bất kì ngôn từ nào. Sae ngầm gọi đó là một kiểu phản ứng hóa học, thứ chỉ xảy ra khi hai chất xúc tác tương hợp được đặt cùng chỗ với nhau, dẫu cho mới rồi vẫn chỉ là những con người xa lạ.

Như một luồng gió mạnh mẽ, Shidou xộc thẳng vào cuộc sống của Sae, thổi đến cho anh một thứ cảm giác mới lạ chưa từng thấy. Dĩ nhiên Sae không ghét điều đó, thậm chí anh còn phải thừa nhận rằng mình dành một cảm xúc không tồi với gã. Sae không biết gọi đó là gì, có thể là sự hứng thú với một kẻ có thể thấu hiểu được mình, hoặc cùng lắm là pha trộn chút cái "tình đồng đội" mà anh luôn xem thường kia, mặc dù anh không nghĩ là vế thứ hai.

Nhưng có lẽ Shidou không nhìn anh theo cách như vậy. Anh dám chắc, gã thích mình theo kiểu tình ái. Điều đó biểu lộ ra khá rõ rệt trong từng lời nói, cử chỉ sặc mùi tán tỉnh gã làm với anh mỗi lần gặp gỡ, những điều mà có thể thay cho một lời bày tỏ. Và dĩ nhiên, Sae không phải mấy cô nàng đỏng đảnh mà phải chờ đối phương thổ lộ ra mặt "I love you" rồi mới thôi hoài nghi.

Ý anh là, có cái thằng chết tiệt nào đòi hôn hít với người mình chỉ coi là đồng đội?


Vốn dĩ trận bóng này không có chỗ cho gã thanh niên da rám nắng, nhưng vì sau khi nghe tin anh sắp sửa ra sân, gã đã nằng nặc đòi anh sắp xếp một vị trí cho mình bằng được, để rồi mặc cho thân phận mình hiện tại, gã đưa ra cho anh cái yêu cầu đáng xấu hổ này. Nhìn vào cái thái độ vô liêm sỉ của gã, Sae tự hỏi liệu đã có ai dạy cho gã biết hai từ lễ độ hay không.

"Được thôi", Sae nhớ là lúc đó, mình đã đáp lại bằng một cái gật đầu, để rồi hối hận tràn về ngay một khắc sau.

"Aha!" Shidou reo lên hớn hở như đứa trẻ con được phát quà. "Hứa rồi nhé, tôi mà làm được thì phải hôn tôi thật đấy, đừng có nuốt lời!"

Gã nói to đến nỗi đủ để đón lấy những ánh mắt ái ngại từ xung quanh phòng thay đồ. Sae ngán ngẩm che mặt, thầm ước có một cái xẻng trong tay để chôn cục bị thịt cháy nắng này xuống sáu tấc đất cho bớt nợ đời.

Anh mong rằng Shidou không vì thế mà tưởng bở rằng anh cũng có tình ý với gã, đơn giản Sae chỉ nóng lòng muốn biết xem, gã trai này sẽ vì anh mà bất chấp làm những gì thôi.


Và Sae đã có được câu trả lời vào khoảnh khắc ngay trước khi tiếng còi vang lên một tràng dài.

Rung lưới.

Shidou trượt dài đầu gối xuống mặt sân cỏ, không một lời, giơ cao nắm đấm ngạo nghễ, tươi cười ngước nhìn vẻ sững sờ của Sae trước mắt.

"Thấy chưa, Sae-chan?"

Sae như chết trân trước cảnh tượng trước mắt một hồi lâu. Để rồi anh nhận ra, mình đã đánh giá quá thấp gã trai này rồi.

"Khá lắm, đồ con quỷ xảo quyệt."


Sae Itoshi chưa từng hôn ai. Trong cái cuộc sống mười tám năm mà bóng đá là mối quan tâm lớn nhất đời anh, không có chỗ cho cái gọi là tình yêu đôi lứa. Dĩ nhiên Sae biết mình không phải kiểu người cứng ngắc ôm khư khư lấy cái chắp niệm kiểu "tôi chỉ sống vì bóng đá" mà tự ngăn mình ra khỏi những thú vui bên ngoài. Chỉ là anh nghĩ giờ chưa phải lúc. Tình yêu trong mắt Sae tựa như một mối duyên lành sẽ đến vào lúc nó cần phải đến, và khi điều đó chưa xuất hiện, anh cũng không cố chấp kiếm tìm.

"Không hôn luôn à? Luôn bây giờ ấy?"

"Cậu muốn cảnh chúng ta đá lưỡi lên ngay sóng truyền hình trực tiếp hả thằng ngu?"

"Thế thì lát nữa đi. Ở trong nhà vệ sinh ấy."

"Sốt sắng ghê nhỉ. Tin tôi đánh vêu mồm cậu cho khỏi hôn hít luôn không?"

Sae ném cho cái bản mặt hớn hở đến ngứa đòn trước mặt một ánh nhìn viên đạn. Mười tám năm chưa rung động với một ai, Sae vốn dĩ khó có thể liên hệ mình với thứ cảm xúc lãng mạn của người thường, chứ đừng nói là của thằng quỷ con điên khùng Shidou này. Anh chẳng tiếc trao đi nụ hôn đầu mình không xem là quý giá, nhưng cứ tưởng tượng điều đó sẽ khiến gã sung sướng đến lên tiên như thế nào, đáy lòng anh bỗng lạo xạo một sự khó chịu khôn tả.

"Tối nay đến nhà tôi đi. Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ, rồi cậu muốn làm gì thì làm."

Sae chẳng thể biết được sẽ có bao nhiêu cặp mắt dõi theo mình chừng nào anh còn ở bên ngoài. Vì thế để chiều chuộng gã bệnh Shidou, nhất định phải ở một nơi thật kín đáo.

Dù rằng hai từ "đến nhà" lọt vào tai khiến gã ngay lập tức lộ ra vẻ khoái chí.

"Ái chà, rủ tôi đến nhà cơ đấy. Sae-chan quả là biết cách khiến tôi rạo rực nha."

Sae lúi húi trèo khỏi bồn tắm khi tiếng chuông bất ngờ vang lên. Anh chỉ kịp khoác lên mình chiếc áo choàng lông rồi bước ra mở cửa. Chẳng ngoài dự đoán, phía trước cánh cửa là dáng hình cao lớn của Shidou trong bộ trang phục thường ngày (anh thầm đánh giá gu của gã quá tệ).

"Tôi bảo cậu đến lúc mười giờ." Sae gằn giọng để sự bực tức của mình găm được vào cái bản mặt dày hơn thớt kia. "Bộ cậu có vấn đề về nghe hiểu hả?"

"Ôi chao, xin lỗi xin lỗi. Có vẻ như đồng hồ của tôi chạy sớm hơn một tiếng mất rồi."

Gã thanh niên giãi bày với cái điệu bộ chẳng thế cợt nhả hơn, làm Sae thấy lông mày mình giật lên vì ngứa ngáy. Rõ là háo hức muốn hôn anh đến độ tới sớm tận một tiếng mà. Tên biến thái này thèm hơi trai đến độ nào kia chứ?

Anh lúc này chỉ muốn đạp cho tên kia ra khỏi nhà mình ngay lập tức; song lại nghĩ đến lời hứa chưa được thực hiện mà gã sẽ chẳng để mình yên, Sae vò đầu bứt tai, rồi "vào đi", anh thở dài.

"Thật khôn ngoan khi đã đến sớm." Shidou nhìn anh tấm tắc. "Vậy mới được chứng kiến bộ dạng xuề xòa đáng yêu của anh lúc này."

"Còn tôi thật bất hạnh vì buổi yên tĩnh đã bị phá hỏng bởi một kẻ đáng ghét"

"Đừng lạnh lùng thế chứ, người đẹp. Tôi sẽ tổn thương đấy."

"Ồ, tôi nên vui mừng vì điều đó?"

"Độc mồm thật đấy. Có lẽ phải khóa đôi môi lộng hành này lại rồi."

Màn đấu khẩu kết thúc khi gã trai cao lớn đột nhiên đẩy Sae dựa lưng lên thành tủ quần áo. Gã tiến tới anh gần thật gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt vượt quá mức an toàn. Chợt Sae thấy lòng gợn sóng nhè nhẹ. Anh không muốn nhận mình bối rối, nhưng trước nụ hôn đầu chuẩn bị diễn ra, khó mà giữ cho lòng được yên. Bao tưởng tượng anh thầm vẽ ra ban nãy, giờ tiêu biến hết trong cảm giác tiếp xúc chân thật mà tình thế này mang lại.

"Nào." Sae nghe giọng gã ngọt như mật rót vào tai, bàn tay thô ráp nâng nhẹ cằm anh lên cho vừa tầm mắt. "Bắt đầu thôi."

Sae lén nuốt nước bọt cái ực. Nhìn gương mặt Shidou ở khoảng cách này cho anh một cảm nhận khác lạ. Vốn biết gã trai này mang một diện mạo khá hoang dại, giờ những đường nét ấy được phóng đại lên gấp chục lần, lại càng làm nổi bật vẻ ngang tàng ngự trị trên làn da nâu rám nắng. Gã mặc một chiếc áo sơ mi phanh hai hàng cúc, Sae có thể thoáng nhìn thấy bờ ngực vạm vỡ phập phồng sau lớp vải. Và trong từng hơi thở sát kề, thoang thoảng nơi khứu giác anh một mùi hương nam tính.

"Sao vậy?" Chợt nhiên gã hỏi. "Mặt anh lộ rõ sự căng thẳng đấy."

"Cậu... khéo tưởng tượng thật đấy."

"Còn anh thì giỏi chống chế."

Cho dù có chẳng bình tâm nổi vào lúc này, thì Sae cũng không muốn lộ ra vẻ vụng về của mình cho Shidou. Cái tôi to lớn của anh không đời nào chấp nhận việc để gã vai u thịt bắp này nhìn mình như một chú nai tơ non nớt chưa một mảnh tình vắt vai.

"Mau làm đi, thằng quỷ."

"Tuân lệnh, thiên tài ngạo mạn ạ."

Shidou đưa bàn tay còn lại của mình lên má Sae, ôm trọn gương mặt anh trong đôi tay to lớn. Gã nhìn chằm chằm anh một vài giây, rồi nhắm mắt lại, áp mặt vào anh, kéo khoảng cách giữa cả hai về không.

Trong phút chốc, Sae khép hai hàng mi, nín thở, cảm nhận hơi ấm vương trên môi mềm.

Khoảnh khắc ấy Sae tưởng như thời gian đã đông cứng lại. Não bộ cùng mọi suy nghĩ đã mất đi khả năng của nó, toàn bộ tâm trí anh chỉ gói gọn lại trong nụ hôn trên môi. Hơi ấm mềm mại lan tỏa trong miệng anh, rồi như lan ra toàn bộ cơ thể, khiến cho khí lạnh của buổi tối đông chẳng còn thấm vào da anh được nữa. Bàn tay gã chuyển xuống ôm trọn bờ eo anh, đưa hai thân thể thêm sát gần. Sae cũng bất giác đưa đôi tay mình hờ hững trên người Shidou.

Shidou hôn rất thành thục. Gã mút chặt môi dưới ướt át của anh như một đứa trẻ hảo ngọt. Hơi thở ấm nóng vỗ dồn dập lên da mặt Sae. Rồi như thể tham vọng đang cuộn trào, gã đưa lưỡi cạy mở hàm răng anh, tham lam đẩy cơn khát tình của mình đi sâu hơn nữa.

"Ưm..." Sae nghe mình khẽ rên lên một tiếng nỉ non bởi sự khuấy động bất ngờ này.

Điều đó dường như càng đánh động con thú bên trong Shidou thêm cuồng loạn. Gã ghì chặt hai tay anh vào mặt phẳng, kiềm tỏa mọi sự phản kháng. Song, như để chứng mình động tác của mình chẳng dư thừa, gã kéo anh vào một cái hôn sâu chứa đầy hương sắc dục vọng. Nhịp điệu đương bình ổn giữa cả hai bắt đầu bị gã làm cho rối loạn, môi lưỡi đánh với nhau liên hồi. Nước dãi tong tỏng nhỏ xuống và tiếng chóp chép vang lên khiến tai Sae nóng bừng. Anh vụng về phối hợp theo những chuyển động hỗn loạn của gã, xong cũng chào thua mà thả lỏng cơ mặt cho kẻ cuồng si mặc sức lộng hành.

Phút sau của nụ hôn Shidou ôm trọn anh vào lòng. Hai lớp vải không tính là dày chẳng thể nào ngăn được cảm giác tiếp xúc sống động giữa hai thân thể đàn ông. Sae thấy ngực mình chạm vào ngực gã, hông mình chạm vào hông gã. Những chỗ chạm nhau nóng lên, trở nên vô cùng nhạy cảm. Bàn tay Shidou bắt đầu tham lam đưa đến những vị trí vượt quá ngưỡng an toàn trên cơ thể anh. Sae muốn đẩy ra, nhưng cơn đê mê bất tận đang chạy dọc theo từng tế bào trong cơ thể ngăn cản anh bài xích những đụng chạm này.

Dù kinh nghiệm tình trường của Sae có thể nói là ít, nhưng anh không ngốc đến nỗi không nhận ra điều anh và gã đang làm còn trên mức một nụ hôn. Nó giống như là cả ai đang ân ái, đang rũ bỏ hết lý trí để lao vào nhau, tham lam nuốt sạch những mật ngọt bên trong nhau để được đắm chìm trong cơn thỏa mãn nguyên thủy.

Nụ hôn chấm dứt khi Sae bắt đầu thấy khó thở và đẩy Shidou ra. Hai bờ môi tách rời kéo theo sợi tơ trong đứt đoạn giữa không trung. Cả hai nhìn nhau trong lúc cố kìm tiếng thở dốc nặng nhọc. Sae vội giấu đi khóe mắt hơi ươn ướt của mình trước ánh nhìn của Shidou.

"Anh tuyệt quá, Sae..." Chất giọng ma mị lại lần nữa rót vào tai người con trai tóc đỏ.

Khoảng lặng bối rối giữa cả hai kéo dài. Sae thầm ước thà rằng Shidou hỏi mình mấy câu như Có thích không giùm đi, còn hơn là nhìn anh với vẻ hài lòng như thể đã biết câu trả lời. Nó chẳng khác nào nói rằng anh đang viết hai chữ "thỏa mãn" to đùng trên mặt mình cả.

Đã vậy, Sae thầm nghĩ. Anh thà đổ tội cho gã trai đốn mạt đã giăng lưới anh vào trong bẫy tình này, anh thà vứt bỏ đi cái tôi của mình, còn hơn là để mọi thứ kết thúc ngay bây giờ, để rồi anh phải luyến tiếc cảm giác mê đắm này vào sáng hôm sau.

Lúc ấy, Sae chưa biết, rằng sớm thôi, nụ hôn giữa cả hai sẽ không còn là khan hiếm. Sớm thôi, thứ mà Sae trao đi không còn là chút lý trí cùng cái tôi vụn vặt của đêm nay, mà là cả trái tim, cả linh hồn cùng tuổi trẻ sục sôi quý giá. Sớm thôi, anh sẽ trao đi tất cả cho Shidou Ryusei, khắc ghi tên gã trai vào một chương dài trong cuốn sách cuộc đời mình.

Có điều, đó là những tháng ngày mà anh chưa đặt chân tới. Còn bây giờ, ngay lúc này đây, Sae chỉ muốn phút giây này là vĩnh cửu, để anh có thể tận hưởng thêm dù chỉ một chút hương vị ngọt ngào mà người trước mắt đem lại.

Sae đưa tay nâng niu gương mặt nam tính kia, khẽ cất lên cái tên mình hiếm khi gọi.

"Shidou..."

Gã đưa một tay mình áp lên tay anh, đáp.

"Tôi đây."

Rồi bờ môi anh hé mở trong tiếng thều thào.

"Thêm lần nữa đi."


---


Mình mới đu Blue Lock dạo gần đây, và bên cạnh việc mlem Shidou vì quá ư là hợp gu mình, mình cũng có để ý đến cách xây dựng Sae.

Mới đầu khi Sae xuất hiện, mình đã nghĩ ngay đến một kiểu nhân vật cao ngạo, luôn coi mình là nhất. Thực ra thì cũng đúng, nhưng mà nhìn cách ảnh nặng lời với thằng cu em Rin, mình đã thoáng ngờ ngợ rằng phải chăng, đó là sự nghiêm khắc vụng về mà ảnh dành cho em mình. Rằng, Sae cũng chỉ là một chàng trai quá ư độc mồm và thiếu tinh tế, rằng con người ấy cũng có đôi lần loay hoay không biết đối diện với em trai như thế nào. Vì thế nên mình rất muốn khai thác mặt này của Sae, để cho Shidou đánh tan lớp vỏ băng giá của anh, nhìn thấu những cảm xúc mà anh không muốn bộc lộ.

Dĩ nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của mình, vì biết đâu  chỉ đơn giản là một thằng anh tồi thì sao :))))))))))) 

Dù sao thì, cảm ơn các cậu đã trải nghiệm con fic đầu tay của mình dành cho tác phẩm này, mong rằng chúng ta sẽ lại được gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com