Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cánh bướm

danniel nhắm hờ đôi con mắt chất chứa những mỏi mệt và buồn thẳm, cố gắng để tìm tới một giấc ngủ qua loa sau những đêm thâu. nhưng anh chẳng thể chợp mắt lấy nổi vài giây ngắn ngủi, như thể điều đó khó hơn cả hái sao trên trời hay trồng một ông trăng trong chậu sen đá vậy.

căn phòng thì tối thui, thậm chí còn chẳng có nổi thứ ánh sáng nào xuyên được qua ô cửa sổ hẵng còn thơm mùi gỗ. thế giới chìm trong nghiên mực, tối tới nỗi danniel bắt đầu khó phân biệt rằng mình đang mở hay nhắm mắt.

ngày quái gì vậy nè, anh rủa thầm. anh cào lên những lọn tóc bạc khiến chúng rối tung, mơ màng nhớ tới người con gái mà anh thậm chí còn chẳng biết tên nàng. anh gặp nàng trong những giấc mơ sinh ra từ sự rệu rã tích tụ qua năm tháng, và nàng thì lộng lẫy cùng kiêu sa như những đóa tường vi đón nắng.

ồ không, nàng chỉ trông kiều diễm thế thôi. nàng đâu có ăn nói khép nép hay yểu điệu như vẻ ngoài, danniel có ấn tượng sâu sắc về sự hoạt bát của nàng. nàng bạo dạn hơn anh; và cũng biết cách khiến anh lỡ nhịp chỉ với vài câu nói bâng quơ hay đôi cái nắm tay chóng vánh.

danniel muốn gặp nàng. nhưng anh không tài nào ngủ nổi.

à, anh có nghe nói về thuật ngữ "dịch chuyển thời không" dạo gần đây, và nó tập trung vào sự thả lỏng cơ thể. anh cũng đã từng thử, nhưng khó kinh, sao mà danniel xóa sạch mọi lo toan trong cuộc sống để mà tập trung thả lỏng cơ thể được?

thôi vậy, anh nhớ tới điệu cười của nàng, ừ thì thử lại lần nữa cũng đâu có sao.

danniel nhắm mắt, mò mẫm bóng hình nàng trong đêm đen. giống như được ánh trăng tù mù chẳng rõ ở đâu dẫn lối cho anh, danniel đã bắt được một thứ gì đó trong tay.

đó là một con bướm xanh. nó yếu ớt nằm trên tay anh, khẽ hỏi anh về điều gì đó. chỉ thấy danniel sững sờ, rồi như đã ra một quyết định mà ngay cả bản thân anh cũng khó mà chấp nhận được, anh gật đầu với ánh nhìn xa xăm.

ánh trăng rõ dần lên, và nuốt chửng lấy anh. nó đưa anh tới con phố cổ kính có những dây tầm gửi bám rễ trên từng ngóc ngách. phố phường vắng tanh, chỉ có nàng với mái tóc xanh rêu thướt tha đứng đơn độc tại đó.

danniel? nàng khẽ hỏi, khó mà giấu được vẻ bàng hoàng trong mắt nàng.

"còn em, tên của em là..."

dandelion, em là dandelion. dấu yêu ạ.

14.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com