CHAP 4. Chạm vào thứ không thuộc về mình
Gần đây, Bakugo ngủ không yên.
Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy mái tóc xoăn màu rêu ướt sũng trong mưa, ánh mắt xanh lá không hề trách móc - nhưng cũng không còn nhìn hắn như xưa.
Deku.
Chết tiệt.
Hắn từng ghét cái tên đó đến mức chỉ cần nghe thôi đã muốn đấm vào tường. Hắn từng đẩy nó xuống cầu thang, giật sách, xé vở, đá tung hộp cơm - chỉ vì cái cách thằng đó nhìn hắn... như thể hắn có thể tốt.
Nhưng giờ, khi đi ngang qua khu Fusei, hắn lại dừng bước. Đứng phía xa, sau cột điện cũ, nhìn một cảnh tượng kỳ lạ:
Deku, với túi bánh trên tay, đang cúi đầu trước một người đàn ông. Gã đó mở cửa căn hộ số 304, nói gì đó rất nhỏ, rồi nghiêng người. Deku bước vào.
Bakugo siết quai cặp. Hắn không hiểu vì sao mình thấy tức ngực. Chỉ biết... gã đó không nên chạm vào Deku. Không ai nên chạm. Kể cả hắn.
---
"Em thích bánh mì nướng không?"
Giọng nói vang lên khi Izuku vừa rẽ qua hành lang tầng ba, ôm cặp sát ngực. Cậu khựng lại.
Shigaraki đang đứng trước cửa căn hộ 304, áo hoodie xám, tay cầm một túi bánh còn ấm và một chai nước ép nhỏ.
"Tôi làm hơi nhiều. Em qua nhà tôi ăn phụ, được không?"
Izuku nhìn túi bánh, rồi nhìn gương mặt người đàn ông trước mặt - ánh mắt ấy bình thản, không thương hại, không ép buộc, không khiến cậu thấy mình nhỏ bé hơn nữa.
Cậu lùi lại một bước.
Mẹ từng dặn: " Đừng có mà bén mảng sang nhà người khác. Kẻo lại làm mất mặt tao."
Nhưng mẹ đã không về hai ngày. Điện thoại gọi không được. Tủ lạnh chỉ còn một quả trứng đã nứt vỏ. Và hôm nay... cậu không có tiền ăn trưa. Cũng không ai hỏi vì sao cậu ngồi một mình ở hành lang trường, hay vì sao vết bầm tím trên tay chưa lành hẳn.
Cậu đói. Đói đến mức tay run lên.
Và Shigaraki... không cười. Hắn không chìa tay kéo cậu như những người lớn khác. Chỉ đứng đó, đợi cậu tự chọn.
"...Em không làm phiền chứ?" - Izuku hỏi, giọng rất nhỏ.
"Không đâu." - Shigaraki gật đầu. "Tôi ở một mình cũng quen rồi."
---
Căn hộ 304 sạch sẽ đến bất ngờ.
Không mùi rượu. Không tiếng tivi rè rè. Không ánh đèn chớp tắt. Không dây điện lủng lẳng. Không người lớn nằm vật trên sàn, miệng lảm nhảm chửi đời.
Chỉ có tiếng quạt trần quay chậm, mùi bánh thơm dịu và bình cây nhỏ bên bậu cửa.
Shigaraki kéo ghế ra. Izuku ngồi mép ghế, lưng cứng đờ. Tay vẫn nắm quai cặp, mắt đảo quanh như chờ ai đó quát lên đuổi cậu đi.
"Có dâu, chuối và bơ đậu. Em thích gì thì lấy."
Izuku chọn miếng nhỏ nhất. Cậu ăn chậm, nhai kỹ, không để vụn bánh rơi ra bàn. Mỗi lần cắn, cơ mặt cậu khẽ giật - như thể sẵn sàng bị trừng phạt nếu ăn quá nhanh.
Shigaraki ngồi đối diện, chống cằm, nhìn cậu.
"Tôi không giỏi nấu đâu." - hắn lẩm bẩm.
"Ngon ạ." - Izuku đáp ngay, gần như theo phản xạ.
Hắn khựng lại. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
"Em luôn nói ngon - kể cả khi không thật lòng sao?"
Izuku nhìn xuống.
"...Vì em không muốn người ta ghét mình."
Shigaraki im lặng. Một thoáng sau, hắn cúi người, rút ra một chiếc khăn ướt, lau nhẹ một vệt mực còn dính trên mu bàn tay cậu.
Bàn tay hắn lạnh, nhưng không làm Izuku rùng mình.
---
Sau bữa ăn, hắn đưa cho cậu một chai nước nhỏ và chiếc khăn sạch gấp gọn.
"Lần sau nếu mẹ em không có nhà, em có thể qua đây. Không cần gõ cửa. Cứ gõ tường là được."
Izuku cầm lấy, hai tay. Tay run vì không quen được ai chăm chút kỹ đến vậy.
"Anh tốt với em... tại sao vậy?"
Shigaraki nhìn cậu. Lâu hơn bình thường. Như đang cân đo một điều gì đó không thể gọi tên.
"Vì em là người đầu tiên khiến tôi muốn thử làm một việc không xấu."
---
Tối hôm đó, Bakugo đập vỡ cây bút bi chỉ vì một thằng bạn hỏi "Mày làm sao thế?"
Hắn không biết nói gì. Chỉ biết hình ảnh đó - thằng nhóc từng ôm đầu dưới chân hắn - giờ lại bước vào căn hộ của một gã khác mà không nhìn lại. Hắn - người từng chạm vào Deku bằng tổn thương - còn lại gì để giữ?
Không gì cả.
---
Izuku trở về căn hộ của mình, mở cửa, bật đèn. Ánh sáng vàng nhòe lên vách tường cũ, phản chiếu những vết ố loang như mạng nhện. Căn phòng vẫn vậy - lạnh, vắng, và lặng.
Nhưng cậu không thấy đó là "nhà" nữa.
Góc giường vẫn đó, chiếc gối sờn vẫn đó, nhưng mọi thứ bỗng như vật chứng của một thời gian khác. Một nơi mà cậu chỉ được tồn tại khi không gây phiền cho ai.
Tay cậu chạm lên má - nơi Shigaraki từng lau vết mực. Rồi đặt lên ngực - nơi vừa được lấp đầy bằng bánh nướng ấm và một ánh nhìn không đòi hỏi điều gì.
---
Cốc... cốc...
Tiếng gõ vang lên từ tường bên trái. Nhẹ. Chậm. Như sợ làm cậu giật mình.
Izuku ngồi bật dậy.
"Anh à...?"
Giọng người kia vọng lại - như khói lùa qua khe cửa, len giữa những khe nứt của đêm tối:
"Lần sau, tôi sẽ pha trà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com