Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm nhận

Sau tất cả, một câu chuyện luôn có hồi kết của nó. Và hồi kết của câu chuyện tràn ngập âm nhạc này, lại là một cái kết buồn.
Mình luôn có hứng thú đặc biệt với những câu chuyện có kết thúc buồn. Mình nghĩ rằng, kết thúc buồn sẽ khiến độc giả hay khán giả nhớ về câu chuyện đó lâu hơn và nhiều hơn. Có khi, tình yêu dang dở mới chính là tình yêu đẹp nhất, thuần khiết nhất.

Để có thể trưởng thành, Kousei luôn phải chấp nhận mất mát. Lần đầu tiên trưởng thành chính là khi người mẹ hết mực kính yêu qua đời, lần thứ hai là khi người mà cậu ấy thích nhất qua đời.
Vì mẹ luôn đối xử nghiêm khắc với Kousei từ khi còn rất nhỏ, thậm chí trách phạt và đánh cậu đến chảy máu nên cậu vừa thương lại vừa ghét mẹ mình. Cùng tuổi, những đứa trẻ khác được ra ngoài vui chơi thỏa thích trong khi cậu phải ở nhà và miệt mài tập đàn piano với mẹ. Cậu biết rằng mình không có lựa chọn nào khác, cậu nói chỉ cần mẹ cậu khỏe lại, thoát khỏi bệnh ung thư thì cậu có thể làm bất cứ điều gì, có thể chịu đựng tất cả. Nhưng lúc ấy, cậu vẫn là con nít, duy nghĩ quá non nớt, vì thế khi bị bắt ép nhiều quá, cuối cùng cậu cũng phản kháng lại mẹ mình.

Thật ra, mẹ của Kousei cho đến trước khi nhắm mắt vẫn luôn ôm những trăn trở, lo lắng cho cậu con trai nhỏ của mình mà bà viết trong bức thư cho người bạn thân nhất: " Liệu cục cưng của mình có thể hạnh phúc hay không? Con có tự lo cho bản thân tốt hay không? Nếu ngủ quên dưới sàn thì có biết mà dậy hay chịu lạnh ở đó?..." Bà coi Kousei là kho báu của mình, mạng sống của mình cũng không quí giá bằng cậu ấy. Sở dĩ bà luôn bắt ép Kousei vì biết con mình luôn thích tĩnh lặng, không hoạt bát lắm như những đứa trẻ khác, sợ rằng nếu bà mất thì ai sẽ bảo vệ cậu đây? Mọi người có coi thường cậu không? Mai này cậu có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống không? Bà biến con mình trở thành một cỗ máy đánh nhịp sống, một thiên tài piano để mọi người phải khâm phục, cậu không bị coi thường, cậu sẽ có thù lao... như vậy bà mới thật an tâm mà ra đi.


Vào lần đầu tiên gặp Kousei vào một ngày mùa xuân, Kaori đã bật khóc sau khi thổi xong một bản nhạc. Cô biết mình đã thành công.
" Cuối cùng thì âm nhạc cũng đưa cậu đến bên mình!"

Vốn là một nhạc công Piano nhưng sau khi xem Kousei biểu diễn lại chuyển sang học violin chỉ vì " Con muốn Kousei đệm đàn cho mình." Từ đó về sau, cô đã chăm chỉ luyện tập để trở thành một nghệ sĩ violin thật giỏi. Nhưng số phận trớ trêu. Từ nhỏ cô đã phải ra vào bệnh viện thường xuyên để kiểm tra và phẫu thuật, cho đến một ngày, khi lại bị ngất và được đưa vào bệnh viện, chứng kiến cha mẹ mình khóc trong phòng chờ sau khi nói chuyện với bác sĩ, cô biết mình không còn nhiều thời gian. Từ đó, Kaori đã làm những điều mình muốn để không hối tiếc về sau. Cô đã đeo kính áp tròng, ăn thật nhiều bánh mà không lo cân nặng, trình diễn violin bằng phong cách riêng của mình và thực hiện một việc, đó chính là nói dối.

Trong bức thư cuối cùng cô gửi cho Kousei, cô đã nói rằng khi thấy Kousei đi về trên hành lang cùng hai người bạn thân là Watari và Tsubaki, cô nhận thấy mình không thể chen vào vì trông họ rất thân thiết, thế nhưng vì thời gian không còn nhiều nên cô phải thử một lần. Cô nói mình chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của họ, chỉ một năm rưỡi mà thôi. Tuy nhiên, cô đã không còn là người qua đường nữa rồi. Cô đã được mọi người nhớ về, được người mà mình muốn ở bên cạnh nhất khắc sâu hình bóng vào trái tim và tâm trí. Cô cuối cùng cũng đã có thể cá cược với số mệnh, chấp nhận phẫu thuật dù kết quả có không thành công. Và cô đã qua đời trong khi phẫu thuật.

Lời nói dối cuối cùng của cô là lời nói dối rực sáng nhất, vì nó đã mang Kousei đến, giúp Kousei tìm lại âm nhạc, tìm lại sắc màu của mình, nhưng đồng thời, đó cũng là lời nói dối đau lòng nhất, vì đến phút cuối Kaori đã ra đi mãi mãi.

Tháng tư lại về, hoa anh đào đua nhau khoe sắc trên khắp các con đường. Hoa anh đào mang người con gái có mái tóc vàng cùng bay đi, bay vút đi như những cơn gió mùa xuân mát lành, tràn ngập hương thơm.

Kaori là một người con gái mạnh mẽ, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cho đến phút cuối cùng, cô vẫn bày tỏ nỗi lòng với Kousei một cách chân thành và thiết tha nhất, đã xin lỗi cậu vì rất rất nhiều thứ.

Mình thích cậu, thích cậu, thích cậu....
Mình thực sự rất thích cậu!
Thanh âm vang vọng đau lòng ấy cất lên một lần rồi không bao giờ trở lại nữa. Kaori đã tan biến cùng hàng vạn cánh hoa đào mỏng manh.



Kousei luôn có hai người bạn thân bên cạnh mình và đó cũng là bạn từ nhỏ của cậu. Một Tsubaki ngây thơ, tính cách hiếu động nhưng mù tịt về tình cảm, là thanh mai trúc mã của Kousei, nhà bên cạnh Kousei, luôn quấn quýt, chăm sóc cậu. Tsubaki thích Kousei, nhưng Kousei chỉ luôn coi Tsubaki như một người bạn thân mà thôi.
Watari hào hoa nhưng tốt tính, luôn cho Kousei những lời khuyên thiết thực.
Hai người bạn thân luôn kề cận, cổ vũ đã giúp cuộc sống Kousei bớt ảm đạm.


Đồng hành cùng Kousei còn có hai nhạc công piano, đó là Emi Igawa và Takeshi Aiza. Họ đã cùng Kousei tham gia tất cả các cuộc thi âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Trong tất cả cuộc thi, Kousei luôn đứng vị thứ nhất, hai người họ thay phiên ở vị trí hai và ba. Cho dù họ có cố luyện tập đến đâu để qua mặt hai người còn lại thì họ vẫn không bằng được Kousei. Mục tiêu của họ là có thể vượt qua Kousei. Tuổi trẻ là như thế, tràn đầy khát vọng và đấu tranh. Tuy nhiên, hai người họ cũng góp phần không nhỏ vào hành trình tìm lại âm thanh đã mất của Kousei, hai người họ là những người đồng hành tốt.

Câu chuyện khép lại trong một buổi chiều hoàng hôn với sắc cam rực rỡ. Cuộc đời mỗi con người là một hành trình dài, trong đó có những cuộc gặp gỡ sẽ mang đến cho chúng ta những người bạn đồng hành. Tuy nhiên, không sớm thì muộn, không bằng cách này cũng bằng cách khác người bạn đồng hành sẽ rời bỏ hành trình của chúng ta dù muốn hay không. Những thứ đến rồi đi nhanh như một ánh nhìn, và rồi sau đó mọi thứ vẫn chảy xuôi theo dòng đời, không bao giờ lấy lại được, chỉ còn xót lại những hạt ngọc kí ức quý giá là hiện tại mà bạn đang trân quý. Cho dù có buồn đau đến đâu cũng hãy can đảm bước tiếp, vì những kỉ niệm quý giá đã trải qua luôn rực sáng trong tim.( Soul)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bài hát trên có tên là Last scene của Ikimono Gakari trình bày, là bài hát của Live action Shigatsu wa kimi no uso. Mình không đưa nó vào phần nhạc phim vì muốn để dành cho đoạn kết này, như là một khung cảnh cuối cùng- một cảnh sắc tuyệt đẹp, một thanh âm vang vọng.

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com