Chương 1
Suicune
Charizard
--
Tiếng sấm nổ dồn dập trên bầu trời đen kịt, khu rừng bị bao phủ bởi những làn sương đỏ rực — mảnh tàn dư cuối cùng của một trận đại hỏa mà ai cũng biết tới cách đây bảy năm. Không một kẻ nào lớn gan dám bén mảng đến nơi này. Kể cả có là Pokemon huyền thoại.
Nhưng hôm nay, lại có kẻ lớn mật, xâm nhập vào nơi tự danh cấm địa này, hắn điềm nhiên, như thể chẳng biết đây là nơi nguy hiểm thế nào.
Hắn là Shigeru Oak, nhà nghiên cứu kiêm hộ thần của vùng Bắc Lục, khuôn mặt anh không biểu cảm, đôi mắt lạnh lẽo, lướt nhìn màn sương mờ ảo trước mặt. Bên cạnh anh, là Suicune, như nhận ra mối nguy mà khẽ rít một tiếng, như muốn cảnh báo.
“Suicune, đừng lo.” – Anh vỗ nhẹ lên bờ cổ của nó. “Nếu đúng như tín hiệu từ Cột Phong Ấn, thì người mà ta tưởng đã chết kia… vẫn còn sống.”
Suicune như hiểu lời hắn nói, ngoan ngoãn dụi đầu vào bàn tay của hắn, bỗng nó lùi lại. Không phải vì sợ — mà vì có điều gì đó...còn khủng khiếp hơn cả thần khí đang hiện hữu nơi này.
---
Phía sâu trong khu rừng, không khí âm u tối đen. Bầu không khí lạnh lẽo đến nổi vài bông tuyết như thoắt ẩn thoắt hiện trên tàng lá. Cậu thiếu niên thoạt chừng đã 18, run rẩy nép người giữa một hốc đá nhỏ cạnh dòng suối, thân thể cậu đầy vết trầy xước. Chiếc áo choàng cũ rách tả tơi, che đi làn da nóng hầm hập vì sốt cao.
Bên cạnh cậu là một Charizard – to lớn đang dùng cánh che chắn cho cậu khỏi mưa gió. Nhưng trong ánh mắt của nó chứa đầy sự lo lắng.
“Không sao…” – Satoshi thì thào, giọng khàn đặc. “Mình ổn mà…”
Nhưng cậu không hề ổn. Linh hỏa trong cơ thể cậu đang mất dần kiểm soát, nếu không nhanh dập tắt thì sẽ lại là một vụ lớn nữa...
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Bàn tay cậu lẩy bẩy lúc giờ lại bất giác phát sáng — ngọn lửa màu lam chớm sáng lại tắt ngụt, sau lại phập phùng , vặn vẹo như sinh vật sống, trồi ra khỏi da thịt.
Cậu siết chặt nắm đấm. “Không… không được phát hỏa. Mình không muốn… lại làm thêm chuyện tệ hại nào nữa…”
Trong thoáng chốc, những hình ảnh của quá khứ một thị trấn bốc cháy vụt qua trong mắt cậu. Tiếng la hét. Mùi thịt cháy. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu lúc đó — nhuộm đầy máu.
“Không… đừng nhớ lại…” Cậu như sắp điên loạn, tay vì lâu ngày mọc móng mà cào rách cả da thịt, cơn đau ở tay dần lan toả, cậu "đau" nhưng chẳng là gì so với việc cậu đã gây ra. Cơn đau nóng rét từ bụng nhức nhói đáng kinh ngạc, vì quặng bụng mà theo quán tính cậu gục xuống.
---
Shigeru tiến đến đúng lúc ấy.
Suicune bên cạnh lập tức thủ thế, gầm gừ đáng sợ, nhưng Shigeru đưa tay ra lệnh dừng lại.
Anh thấy cậu. Một thân thể nhỏ nhắn, yếu ớt, đang run rẩy giữa cơn sốt và gió bão. Khuôn mặt quen thuộc đến đau nhói.
“...Satoshi?”
Tên cậu bật ra từ miệng anh như một nỗi ám ảnh chưa từng nguôi.
Ký ức anh tràn về. Về cậu bé luôn nở nụ cười rạng rỡ, luôn chạy theo sau anh mỗi khi hai người còn cùng nhau tranh giải Pokémon. Về ánh mắt ươn ướt lần cuối cùng họ gặp nhau — ngay trước khi Satoshi biến mất trong vụ cháy định mệnh ấy.
“Cậu vẫn còn sống…”
Shigeru bước tới, quỳ xuống dưới thềm đất bẩn thiểu, đầu gối vì thế mà ướt sũng, đầy bùn đất. Ngọn lửa trong tay Satoshi đang sắp bùng lên.
Không chần chừ, anh nhanh chóng cởi chiếc áo ngoài, choàng lên ôm chặt lấy cậu, siết mạnh, để luồng băng khí từ Suicune truyền qua cơ thể anh rồi sang cậu.
Hỏa gặp băng. Linh khí va chạm.
Toàn thân Satoshi run rẩy không ngừng. Nhưng linh hỏa dần yếu đi. Cậu mở mắt — đôi mắt nâu nhạt mờ mịt — rồi chạm phải ánh nhìn của anh, Shigeru.
“S…Shigeru?”
Trong chốc lát, trong ánh mắt của anh, cậu thấp thoáng nhìn thấy một tia yếu đuối,đau xót. Anh không nói gì. Chỉ nhìn cậu. Như thể một câu thôi, sẽ làm sụp đổ tất cả cảm xúc anh cố chôn giấu bao năm qua.
---
“Cậu... tới tìm tôi làm gì?” – Giọng Satoshi khàn khàn, đầy đề phòng.
Shigeru không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn nhìn thấu thật giả trong câu hỏi ấy.
“Cậu nghĩ tôi đến để bắt cậu sao?”
Satoshi chỉ cười nhạt. “Tôi không ngây thơ như xưa nữa.”
Anh nắm lấy cổ tay cậu, lạnh giọng: “Cậu đúng là không còn như xưa. Nhưng nếu tôi không bắt cậu, sẽ có kẻ khác đến giết cậu.”
Satoshi cứng người.
“Vậy… anh định làm gì?”
Shigeru như biết trước câu hỏi, anh cúi sát mặt cậu, thì thầm bằng giọng trầm thấp:
“Tôi sẽ giữ cậu bên cạnh. Dù có phải dùng cách nào đi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com