Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

   

  Cơn đau ở bụng dù đau dù nóng đến mấy cũng không bằng cái nhói trong tim cậu. Shigeru kẻ tưởng chừng cậu sẽ không bao giờ gặp, hay may mắn hơn là không bao giờ làm cậu lung lay thêm lần nào nữa. Nhưng vẫn hệt như xưa, cậu vẫn yêu anh đến thấu tận tâm can.
   

     Từ thuở là đứa trẻ chưa biết sự đời, cậu đã thích anh, thích cái cách anh mạnh mẽ, thông minh hơn bao đứa trẻ khác, thích cái cách anh xem cậu là đối thủ, suốt ngày châm chọc, đôi co cùng cậu. Cậu tự nhận xem bản thân là một người đặc biệt trong đời anh, nhưng hi vọng lại đập tan khi cậu nhận ra bản thân quá tầm thường với anh. Shigeru, anh luôn nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt từ người khác, thu hút hầu hết những ai đi qua. Còn cậu, phải nói bản thân quá cứng nhắc, ngốc nghếch, không đủ xứng tầm với bất kì ai khác.

     Nhưng may mắn đến mấy, khi anh và cậu đã xác lập quan hệ. Kì thật, Satoshi tưởng chừng bản thân đang mơ một giấc mộng tuyệt đẹp. Khi đó, cậu bên anh, ôm anh, cả hai đắm chìm trong thế giới riêng ấy, hạnh phúc bao nhiêu. Để rồi, đến khi đó, Satoshi như bị lực kéo nặng nề, ghì mạnh xuống từ đỉnh hạnh phúc ấy. Nếu anh không ngoảnh mặt đi, lạnh lùng mà bước tiếp, thì có lẽ, tim cậu sẽ đỡ đau hơn lúc này...

___
  

      Satoshi tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, trên người cậu được đắp một chiếc chăn lông cừu dày cộp, ấm áp. Chiếc gối phủ một mùi hương bạc hà dịu nhẹ quẩn quanh sống mũi, cái mùi thơm dầu gội mà cậu không thể nào quên được, mùi hương mà anh thích. Căn phòng được ốp gỗ sẫm màu, ánh sáng từ bên ngoài chỉ lờ mờ lọt qua tấm rèm nặng nề.

    Cậu khẽ cựa người. Mền chăn mềm mại, nhưng cảm giác bị kìm hãm không rời đi đâu.

“…Cái quái gì…”

     Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, Satoshi phát hiện cánh tay mình bị trói bằng sợi dây năng lượng trong suốt, phát ánh sáng mờ màu lam, gắn chặt vào thành giường. Ngọn lửa trong người cậu như sôi ùng ục, nóng cháy, cậu khó chịu mà rên khẽ. Nhưng không lâu thì luồng băng khí thổi đến, làm nguôi ngoai cơn nhói trong bụng nhưng cũng áp chế cậu như một chiếc lồng vô hình.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

     Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng. Một cảm giác kì lạ, cậu bất giác rùng mình khi nhận ra đó không phải là mơ. Cậu chậm rãi quay đầu về hướng giọng nói. Shigeru, anh đứng ở góc phòng, quan sát cậu từ nãy đến giờ, thư thái khoanh tay và không che giấu ánh mắt sâu thẳm soi chiếu toàn thân cậu.

   “Anh…” – Cậu nghiến răng. “Anh đang làm cái quái gì thế?”

     Shigeru không đáp. Anh đi đến gần, từng bước chậm rãi, như một loài thú săn mồi đang nhấm nháp con mồi của mình.

“Cậu tưởng mình có thể phát hỏa giữa rừng và trốn thoát khỏi tất cả sao?” – Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm cậu. “Nếu tôi không đến kịp, giờ này chỉ còn lại một xác cháy.”

Satoshi né tránh, ánh mắt nguội lạnh . “Ha, tôi không cần anh cứu."

   Shigeru chẳng mảy may ánh mắt của cậu, giọng anh trầm như phủ lớp sương lạnh:

    “Đáng tiếc, tôi lại không hỏi ý kiến cậu.”

    Một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm kéo lên môi Shigeru. Anh cúi người, ép sát vào người Satoshi, khiến cậu phải ngửa đầu ra sau tránh hơi thở nóng rực của anh cố ý thiêu đốt tai cậu.

   “Cậu còn yếu đến mức không khống chế được bản thân. Cậu nghĩ tôi có thể để cậu lang thang ngoài kia sao?”

“Anh nói như thể anh sẽ nhốt tôi lại vậy” – Satoshi gằn giọng.

Shigeru thản nhiên, khẽ gật đầu. “Phải.”

    Satoshi gồng người, muốn đẩy anh ra, nhưng càng vùng vẫy, sợi dây năng lượng lại càng siết chặt vào cổ tay cậu. Như cố tình mà tấm thân trần hai người cọ xát, va chạm thể xác gần như trần trụi khiến da thịt cậu nóng bừng lên. Cậu khẽ run, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập, đầu ngón tay siết chặt tấm chăn như muốn che giấu cảm giác lạ lẫm đang dâng trào.

    Ánh mắt Shigeru sẫm lại khi nhận ra cơ thể cậu đang phản ứng.

“Cậu run à?” – Anh cúi sát hơn, giọng trầm khàn. “Là lạnh… hay là vì tôi?”

    Satoshi như chọc trúng tim đen, đỏ bừng tai. “Anh— tránh xa tôi ra!”

     Shigeru vẫn không rời đi. Tay anh trượt xuống, chạm vào eo cậu, giữ cậu dính sát vào mình.

“Cậu quên rồi sao? Nơi đầu tiên mà linh hỏa trong người cậu bùng lên là khi chạm vào tôi.” – Anh thì thầm. “Cơ thể cậu nhớ tôi, Satoshi. Dù miệng cậu có phủ nhận.”

    Tim Satoshi đập loạn. Cậu nghiến răng, gằn giọng: “Anh ảo tưởng sau vụ việc đó, tôi vẫn là kẻ đần bám riết lấy anh như xưa sao!”

     Shigeru khựng lại. Một thoáng yên lặng tràn qua, không khí ngột ngạt, căng thẳng. Anh nhìn Satoshi, ánh mắt tối đi, như có thứ cảm xúc phức tạp đang kìm nén dưới đáy mắt. Bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay người kia, sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

Rồi anh chậm rãi nói, giọng lạc đi rõ rệt:

“Không...”

     Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại đau đến nghẹn thở. Như một nhát dao cứa vào lòng ngực đang căng cứng của Satoshi, khiến cậu bất giác run lên, ánh mắt trốn tránh nhưng vẫn không kìm nổi thứ cảm xúc đang vỡ òa nơi đáy tim. Chỉ một chữ, mà lại nặng đến mức khiến cả người cậu như rơi vào khoảng không vô hình. Tim nhói một cái, đau đến mức chẳng biết mình đang giận, đang hận… hay đang tuyệt vọng vì điều gì nữa.

     Tưởng chừng cuộc trò chuyện đã đến ngõ cụt. Căn phòng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn của cả hai, hòa lẫn vào từng nhịp thở khô khốc. Shigeru vẫn giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt như bị nhấn chìm giữa thứ xúc cảm hỗn loạn mà chính bản thân anh cũng không thể phân định được. Lý trí muốn buông tay, nhưng bản năng thì điên cuồng níu lấy.

   Cuối cùng, chính anh là người phá vỡ sự im lặng đó. Bằng giọng nói khàn khàn như trầy xước nơi cổ họng:

"Tôi biết… cậu bây giờ chẳng còn là đứa ngốc của tôi ngày xưa nữa.”

     Bàn tay anh vẫn siết chặt cổ tay Satoshi, như sợ nếu lơi đi một giây thôi, người trước mặt sẽ lập tức tan vào không khí.

“Nhưng Satoshi… dù cậu có giả vờ mạnh miệng đến thế nào, ánh mắt cậu vẫn đang run lên đấy.”

    Anh cúi xuống, môi gần như chạm vào cổ cậu. Hơi thở nóng rẫy thiêu đốt da thịt.

“Và tôi thề, lần này tôi sẽ không để cậu rời khỏi tôi một lần nào nữa.”

    Satoshi nghẹn họng. Trong mắt cậu là hàng ngàn cảm xúc trộn lẫn, phức tạp. Cậu khẽ co rúm vai, ra sức giãy giụa, không muốn nghe thêm bất cứ lời lừa dối nào của anh nữa, bởi khi nghe anh nói, trong lòng cậu đã khao khát được tin anh, tha thứ cho anh thêm một lần nữa.

    Cậu cố chôn sâu cảm giác ấy. Nhưng khi Shigeru khẽ cắn vào xương quai xanh, một tiếng rên rỉ mờ nhạt thoát ra khỏi môi cậu mà chính cậu cũng không kịp nuốt lại.

    Shigeru cười khẽ. Giọng anh, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, nặng trĩu dục vọng và khao khát chiếm hữu:

“Cậu có thể ghét tôi, nguyền rủa tôi. Nhưng đừng quên, Satoshi… chỉ tôi mới đủ lạnh để làm nguội ngọn lửa trong cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com