Ngày thường nhật
________
"Ta thường thắc mắc vào những ngày thường nhật, 2 anh nhà thường làm gì vào những lúc rảnh rỗi?"
Vào các ngày thường mỗi sáng, trong khi Trình Tiểu Thời đang còn say giấc ngủ trên giường tầng thì em mèo Lục Quang nhà cậu đang hạ mình xuống thư giản trên ghế sofa, vừa đọc vừa phơi nắng nơi kế cửa sổ.
Tất nhiên là không thể không thiếu được cuốn sách yêu thích của cậu, Lục Quang luôn đọc vào những lúc nhàn rỗi như 1 thói quen.
Ừ thì tên đầu ấm - Trình Tiểu Thời dễ gì mà để cậu yên, cau mày nhìn em nhỏ của mình đã ngồi đó lật từng trang sách hơn 1 tiếng rưỡi.
những ánh nắng ban mai lọt qua từng khe cửa sổ chiếu rọi lên mái tóc bạch kim của cậu, làm nổi bật làn da trắng trẽo của Lục Quang. Nhìn trông giống như bạch nguyệt quang trong mấy truyện audio học đường mà anh hay nghe, nhưng thành thật mà nói thì em mèo nhà anh trông thật quyến rũ và có sức hút một cách lạ kì.
anh ngồi kế, đầu tựa vào bên vai, cọ xát đầu mình vào hõm cổ Lục Quang khiến cậu giật bắn mình, lườm cậu đầy yêu thương và trìu mến.
"anh làm cái gì vậy?"
"em đừng có đọc sách nữa, đi chơi bóng rổ với anh, lâu rồi 2 anh em mình không có chơi"
"được 1 ngày nghỉ ngơi thì anh tranh thủ ở nhà đi, hiếm khi tiệm vắng như này"
Trình Tiểu Thời liên tục dụi đầu mình vào hõm cổ cậu, khiến cậu nhột không thôi, tai dần đỏ ửng, mặt cũng dần nóng ran lên. Anh thật là biết cách làm người ta bối rối, chiêu này lần nào áp dụng thì Lục Quang đều bị dính.
"anh không có gì làm thì đọc sách bồi dưỡng thêm kiến thức đi"
anh nhà có cảm giác mình đang bị mỉa mai. Với cái tính máu chó điên của hắn thì dễ gì anh không thể không quyết định phản đòn lại, quyết dạy cho em mèo nhà hắn một bài học.
Một tay với lấy cuốn sách của Lục Quang, dơ ra xa khỏi tầm tay của cậu. Còn tay kia thì luồn qua ôm nhẹ lấy eo Lục Quang, ngăn cậu không lấy được sách.
"Lục Quang~. thái độ em như vậy là đang mỉa mai anh sao?"
Lục Quang đơ người, phải mất 2 giây cậu mới nhận ra anh nhà cậu đã chôm đi mất cuốn sách của mình-. chỉ là cậu không nghĩ Trình Tiểu Thời sẽ làm vậy. Mọi khi anh chỉ nhõng nhẽo nằm yên than thở bên cạnh cậu mà thôi.
"Trình Tiểu Thời, trả sách cho em!"
Lục Quang cố ưỡn người ra, vương tay cố với lấy cuốn sách đang đọc dở nhưng bị tay kia của anh kéo lại, không cho cậu đọc nữa, không biết anh ta định dở trò gì.
"em hoạt động gì đi chứ !? cứ hết ngồi đọc sách rồi tới ngủ, ngủ nhiều mông to đó!!"
"anh chê à!!?"
Lục Quang bĩu môi hậm hực. Chết rồi, bé mèo nhà họ Trình dỗi rồi (°^°) !! Trình Tiểu Thời rất khoái chọc cho Lục Quang dỗi không vì lí do gì. Nhìn xem, trông thật đáng yêu, bảo sao anh nhà rất mê.
Trình Tiểu Thời với Lục Quang cứ như chó với mèo vậy, 1 người thì tăng động, 1 người thì điềm tĩnh. Ấy vậy mà 2 người rất dễ hòa hợp, giống như cực bắc của nam châm này lại gần cực nam của nam chân kia, chúng sẽ hút và dính lấy nhau. 2 người cũng y vậy tính cách thì khác 1 trời 1 vực nhưng lại rất dính lấy nhau cơ.
2 người cứ thế mà dằn co qua lại, Lục Quang vì cứ đẩy người về phía trước, bất chấp lấy cuốn sách trong tay tên kia mà mất thăng bằng, ngã nhào xuống người của Trình Tiểu Thời.
Cuốn sách thì bị văng ra vào góc tường trên sàn nhà, 2 cậu thì đang mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau. Khoảng cách cự li gần như này, chỉ cần 1 chút thôi là môi chạm môi rồi.
mặt Lục Quang nhanh chóng đỏ ửng lên. Trình Tiểu Thời nhận ra chứ, da em nhà vốn đã trắng nay lại đỏ lên chẳng khác gì quả trứng luộc chín dần biến thành quả cà chua căng mọng cả.
"em ngại à? đâu phải lần đầu đâu"
Trình Tiểu Thời cười toe toét, anh được nước lấn tới, càng chọc ghẹo cậu thêm, anh kéo ép người cậu xuống, không chừa lại 1 khe hở nào.
"a-anh im đi-.!"
Lục Quang lấy tay che cái mặt cà chua đỏ rực này, đầu cậu cúi xuống không dám nhìn lấy anh 1 cái, thật sự là quá sức chịu đựng, đầu óc cậu quay cuồng trong mơ hồ.
Nếu không vì nằm lên người anh thì nguyên người cậu đã mềm nhũn và ngã khuỵu xuống từ lâu rồi, cậu thật sự muốn kiếm 1 cái lỗ chui xuống quá. Ngại hết cả Lục Quang rồi...
"thôi được rồi, không chọc Quang Quang nữa"
Trình Tiểu Thời tinh ý thấy sự lúng túng của em mèo, dúi đầu em vào hõm cổ anh,hít mùi hương sữa tắm hoa hồng còn thoang thoảng trên người cậu, 1 tay ôm lưng cậu, tay còn lại đặt lên đầu cậu, xoa xoa an ủi làm dịu đi tâm trạng em mèo trắng nhà hắn.
"anh quá đáng thật..."
Trình Tiểu Thời cười khúc khích, Lục Quang như em mèo nhỏ trắng xinh cứ đang dụi vào hõm cổ anh trông giống vừa mới bị mắng vậy, dễ thương quá. Không uổn công anh ngày đêm chăm sóc cậu.
"tối nay anh nấu cơm tối thay cho, coi như công chuộc lỗi"
anh thơm nhẹ vào tóc cậu, gắng làm dịu đi em mèo đang hờn dỗi này.
Lục quang thì vẫn cứ nũng nịu dựa vào hắn...chắc chỉ 1 chút nữa thôi nhỉ?
________
tác phẩm đầu tay của tui ạ👉👈😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com