Hôn nhân.
Em là tinh hoa của đời tôi
Mãi mãi không thể bị chìm khuất.
Như chốn bồng lai tiên cảnh
Nở rộ giữa sắc đẹp rồi bỗng tàn phai.
- Rya -
Một hôn nhân mà đối phương bị ép buộc, bạn không thể hiểu nhưng Lục Quang thì hiểu, rất rõ là đằng khác.
Chàng bước lên lễ đường với bộ y phục trắng buốt như tảng băng mang sắc xanh lạnh lẽo trong một ngày hè nóng nực của mùa hoa phượng, đôi bàn tay chằng chịt ti tỉ những vết thương từ nhỏ đến lớn do bị vết dây thừng đánh. Bên ngoài cổng chính có trang trí những dây vòng hoa dạ lan hương đã được nhân viên của khách sạn khéo léo đan bằng làn da tay chưa từng một lần được che chắn trước sự đời, gợi lên sức hút của sự tiếc nuối và đôi khi là sự nồng nàn trong tình yêu của đôi lứa tuổi trẻ.
Lục Quang lặng người liếc xuống phía dưới đại sảnh đang ồn ào tiếng vui đùa của những người đi chơi tiệc, mà lòng ngột ngạt tựa như người không uống rượu đã say mèm mà ngóng trông liều thuốc giải rượu nào đó đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
"Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Em còn đứng sau cánh gà làm gì nữa?" - gã tựa như bóng đêm dày đặc, bước đến từng bước từ phía sau rất nặng nề.
"Chẳng gì cả." - cậu tuyệt nhiên không muốn trả lời nên chỉ đáp lại một câu cụt lủn rồi tự thân mình bước lên trên sân khấu.
Hội trường phủ kín ánh sáng pha lê lấp lánh, tựa như một câu chuyện cổ tích được xây dựng nên bằng tiền và quyền lực giống những gì các cô công chúa nước láng giềng đã phải chịu đựng. Tấm thảm đỏ như trời nung lửa cũ được trải dài từ cửa lớn lên tới bục cưới, xen kẽ ở giữa là hai hàng ghế mang theo hình thể là hình chữ nhật được sắp xếp rất thẳng tắp.
Phong Long nắm chặt lấy tay Lục Quang ở giữa màn diễn thế gian mà trong lòng vui sướng đến tột độ, thiếu điều chưa muốn nhảy tung tăng khắp nơi để đi khoe mẽ với những người đã từng nói xấu sau lưng mình. Nhưng gã nào đâu có ngờ rằng- cái người mà gã muốn cưới ấy, vốn dĩ trong lòng đã chẳng có chỗ dành cho gã rồi.
"Chào mừng các vị quan viên khách quý đã có mặt ở đây, cảm ơn vì đã có mặt ở hôn lễ để cùng chúc mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ sắp tới." - MC lên tiếng.
----------------------------
Ở phía bên ngoài bỗng phát ra tiếng động táo bạo khiến cả khán đài phải há hốc miệng quay đầu xuống, thì thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của ai đó xuất hiện từ đằng sau cánh cửa vừa mới bị đá tung hẳn hơn một mét đến chỗ chứa đựng phong bì ăn hỏi.
"Ngài có thể nhẹ tay hơn được hay không vậy?" - à vâng. không ai khác là cô bé Hoạn Kiều vừa mới lên tiếng, thấu kính soi tỏ cuộc đời bất lực nhìn về phía hắn.
"Đi cướp dâu nói nhẹ là nhẹ thế nào?? Người ta trèo đầu cưỡi cổ tôi bây giờ." - Trình Tiểu Thời thản nhiên nói như thể bản thân là người vô tội, trong khi cái cửa là nạn nhân của hắn......
Một tiếng trước
Trình Tiểu Thời lười nhác nằm dài trên chiếc ghế sofa mềm mại mà lòng không khỏi bồn chồn đến nỗi ôm phải đất mẹ từ lúc nào không hay biết, đành bật ngồi dậy kiếm việc làm...thì bỗng lại thấy màn hình khóa điện thoại hiện lên hình ảnh của bạch nguyệt quang nhà hắn.
Lục Quang trong tấm ảnh này có dáng vẻ xinh đẹp tựa chốn bồng lai thiên cảnh, đôi bàn chân nghịch ngợm dưới làn nước không được mấy sạch sẽ của dòng sông mềm mại uốn quanh những thửa ruộng quê gần trường.
"Hoạn Kiều. Xong việc chưa?" - ngay sau khi thấy tấm ảnh ấy thì Trình Tiểu Thời liền ngay lập tức xông phi lên phòng của mình, lục tung chiếc tủ quần áo để lựa bộ đồ thích hợp. Lựa chọn mãi mới được bộ vest màu đen ưng ý mà lâu nay đã không đụng đến từ sau chuyến du lịch đến Nhật Bản, thêm cái cà vạt như màu tro của than bay mù mịt khắp tứ phía, làm cay cả hai bên con mắt được thắt gọn gàng.
------------------
Hắn nhảy chân sáo vào trong lễ đường mà còn cố tình cầm thêm chiếc mic để chọc ghẹo chú rể, hồi giật tay cậu ra khỏi vòng tay gã kéo về phía mình.
"Ê. Bữa nay ông chủ nhà mình lạ lắm luôn á chèn, chưa thấy ai đi cướp dâu mà với tâm thế thoải mái cỡ đó." - một cô người hầu khác bỗng lên tiếng nói thầm với Hoạn Kiều, cô bé nghe xong liền chạy đến bịt miệng chị gái kia trước khi bị ông chủ nghe thấy và trừ tiền lương.
Trình Tiểu Thời cầm trong mình chiếc mic mà từ tốn nắm lấy tay Lục Quang xoay tròn một vòng trước sự ngỡ ngàng của quan viên hai họ rồi kêu DJ lên nhạc sao cho phù hợp với không khí hiện tại, hồi DJ lại chọn bài "Ăn trông nồi ngồi trông hướng" và "Vợ người ta" khiến cho không khí trở nên ngạt thở vì sát khí của ai đó, nhưng hắn không có sợ mà thay vào đó vẫn thách thức ai kia như bình thường.
"Ngày mới rồi thức dậy đi thôi
Xóa nhòa vết sâu trên môi
Cung đàn kia vỡ đôi
Anh chính thức mất em thật rồi......"
"Giờ em đã là vợ người ta
Áo trắng cô dâu cầm hoa
Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca
Bài ca lắc lư trên thành ấy là đám cưới em với người ta....."
Tình yêu thương ấm áp trong cậu bỗng được lấp đầy bởi một khoảng không vô định không lối về, khiến bản thân cảm giác đang vỡ mộng giữa thực thực hư ảo.
Phong Long điên tiết khi thấy cái cảnh tượng mà bản thân đã rất lâu nay không được chứng kiến sau khi bị người yêu cũ phản bội trên đống hành trình dài tưởng chừng như là vô tận. Gã nghiến răng ken két nhưng lại không thể làm gì hồ đồ trong ngày lễ trọng đại hôm nay của mình, liền chịu đựng nhìn bé yêu nhà gã đang trong vòng tay của người đàn ông vững chãi mang tên Trình Tiểu Thời.
"Này là đám cưới mà phải không? Không lẽ cô dâu bị ép buộc hả bây....." - khán giả ở phía dưới không ngừng tranh luận và khó hiểu, bỗng một cơn gió nào đó đưa mẹ của Lục Quang tới khiến gã có thêm một chút hi vọng mong manh.
Lục Quang nhìn thấy mẹ mình đứng chen lấn giữa đám đông nên sợ hãi vô cùng, đoạn liền nắm chặt lấy tay áo Trình Tiểu Thời mà run rẩy.
Hắn cũng không hỏi gì nhiều vì biết cậu đang muốn gì rồi, liền làm náo loạn một phen trước khi định kéo cậu chạy về phía chân trời xa xôi- nơi không có những đau thương bủa vây.
"Em bây giờ có hạnh phúc không?" - hắn chỉnh tề lại chiếc cà vạt trước khi bị gió của quạt trần thổi bay, liếc mắt sang hỏi cậu.
"Em......" - Lục Quang muốn để từ "không" thoát ra khỏi miệng nhưng cứ như bóng ma tâm lý vẫn còn hiện hữu đâu đó khi đối mặt với người mẹ của mình, liền nuốt ngược vào trong: "Em có."
Chỉ là lời nói dối suông nhưng lòng ngực hắn quặn thắt, như thể nơi ấy đã rướm máu không thể chữa lành.
"Chúc em hạnh phúc." - hắn buông tay cậu ra, lùi bước lại về phía sau.
Mẹ của Lục Quang hôm nay khoác lên mình một bộ trang phục cổ điển được ba cậu mua tặng nhân dịp đi chơi lễ vào xa xăm nghìn trùng năm trước khi ông vẫn còn sống. Chiếc váy hồng như loài hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân của Nhật Bản lại bao hàm cửa sổ tâm hồn mang dáng vẻ trầm lắng của cây cỏ, bước vào lễ đường như một bức tranh diễm lệ được trưng bày bên trong phòng mĩ thuật.
Ấy vậy nhưng chẳng ai hay biết rằng bà ta là người ham vật chất và tiền bạc, sẵn sàng bán cả con trai ruột của mình cho người khác sau khi người chồng quá cố qua đời chưa được bao lâu thì liền bộc lộ rõ bản chất thật sự. Bà ta nói: "Lục Quang chỉ là sự cố chứ chẳng phải là người mà bà muốn vì mong mỏi một đứa con cho riêng mình."
"Con tưởng mẹ sẽ không đến." - Tinh Lam im lặng một hồi lâu khiến cậu cảm thấy có hơi sợ hãi, sau đó liền vung tay tát thẳng một phát thật mạnh vô mặt cậu, in liền năm dấu bàn tay trên má của thanh niên trai tráng đang ở trong ngày lễ trọng đại bị ép buộc của mình.
"Tao đã nói với mày rằng đừng có lén phén với bất cứ ai khác ngoài người mà tao đã chọn làm bạn đời của mày rồi đúng không?" - bà nói, giọng cáu gắt.
"Vậy cái tên thẫn thờ đang đứng trước cửa chính là ai kia?" - bà chỉ tay về phía Trình Tiểu Thời, người bạn tâm giao và là cả một mối tình sâu đậm thời còn đi học của Lục Quang mà lắc đầu chán nản.
Lục Quang chỉ dám kìn nén lại những đau thương kia mà túm lấy hai bên ống quần của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mà lắc đầu.
"Anh ấy....là người duy nhất con muốn sánh bước cùng." - dù rất hãi hùng nhưng cậu vẫn trả lời mạnh dạn, đoạn liền khẽ nhìn Trình Tiểu Thời đang đứng dựa người vào đằng sau cánh cửa đã bị đá văng ngoài cổng chính.
Lục Quang chạy đi thật nhanh, thật nhanh khỏi thực tại tàn nhẫn mà đến với giấc mộng viễn vông khi chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu, hiển nhiên chẳng hề muốn thoát ra. Trình Tiểu Thời thấy vậy cũng định đuổi theo kéo cậu lại nhưng sợ rằng cậu sẽ không thích nên cứ vậy mà im lặng rời khỏi lễ cưới cùng với cô người hầu Hoạn Kiều và chị gái kia, trong lòng không rõ là đang vui như mặt trời hay đang tĩnh như mặt trăng trên trời cao.
Cậu vẫn cứ chạy đi mà không rõ hướng đi của mình sẽ dừng chân tại đâu mà trong lòng bỗng hiện lên hình ảnh mắng nhiếc đùa vui của Trình Tiểu Thời, khiến Lục Quang không tài nào thở nổi giữa ánh sáng ban ngày này nữa.
Màn đêm len lén rút sạch màu sắc rực cháy ra khỏi bầu trời, để lại một tầng tro xám câm lặng giữa khoảng không rộng lớn. Rồi bất chợt lại trùm phủ như bóng của một sinh linh sống trong màn đêm, nuốt chửng cả ánh sáng, những hơi thở và tiếng động cuối cùng còn sót lại.
Tiếng đồng hồ thời gian tích tắc mơ hồ điểm đến số sáu, rón rén như thể đang muốn an ủi ai kia và kéo ra khỏi những giông bão trong cuộc đời. Hắn nằm ngay bên cạnh chỗ chân cậu đang đứng mà vuốt ve nhẹ nhàng như chú cún con giữ lấy ngôi nhà đọng tình thương, khiến cậu không khỏi cảm thấy nhột mà cúi đầu xuống nhìn.
"Thật sự hạnh phúc sao? Đồ nói dối dở tệ." - Trình Tiểu Thời vươn vai hai cánh tay đã rã rời và cổ họng khàn khô cả nước cất tiếng mà mắng nhiếc cậu.
"Em tính nói không....mà anh khóa mõm em." - cậu đùa.
"Còn đùa được nữa. Em đúng là thừa năng lực thật." - hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn rồi cả hai cùng lăn qua lăn lại giữa hàng cỏ xanh lục bên ven đường vắng người qua lại.
"Vì anh chứ ai. Với cả em chưa nói cho anh biết địa điểm, sao anh biết chỗ để đến?" - Lục Quang hỏi.
"Linh cảm." - hắn vừa phát ngôn xong liền bồi thêm một câu phía sau: "Đâu phải. Tôi theo dõi em."
"......" - Lục Quang nín họng.
Author: Vì mình ứ thích miêu tả cảnh đám cưới, tại á anh Trình tên Thời dọa mình.
TTT: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com