Mê lộ.
Chỉ là ngọn cỏ ven đường sao dám với tới mây
Chỉ là người bình thường sao dám nhung nhớ kẻ đã biến mất khỏi thế gian.
- Rya -
Mê lộ ẩn mình dưới làn khói sương mù dày đặc, lấp đi tia sáng còn sót lại của mặt trăng trên bầu trời cao ngút như đang ẩn mình trong làn mây trắng tựa màu của hoa cúc tinh khôi mảnh mai, khẽ độc khúc trên miền đất hứa thầm lặng.
Lục Quang mê man băng qua sa mạc giữa gió chiều của ngày đẹp trời mà ra tới xa lộ lúc nào không hay biết, trong lòng đang tìm kiếm lí do để bước đi tiếp trên con đường đời vốn dĩ chẳng được mấy tốt đẹp này. Mờ mịt phía xa có dư ảnh mờ nhòe của ai đó đang chuẩn bị tiến đến gần, hệt như dáng người quen thuộc hiện lên giữa ánh hoàng hôn nhạt màu.
"Em sẽ mãi mãi không thể tìm được hắn ta nữa đâu. Hắn chết rồi."- có chết cậu cũng không tài nào quên được giọng nói này, chỉ là một câu nói nhỏ nhẹ mà cứ như sét đánh ngang tai, bóp ngạt lấy nơi trái tim vốn vẫn lành lặn kia của cậu.
Lục Quang rùng mình chạy đi về phía chân trời xa xăm mà hai hàng mi ướt đẫm mùi nước mắt, từng hạt cát đọng trên sa mạc cứ vậy mà bị cậu làm ướt nhòe và mờ dần đi tựa bông hoa hồng héo do lâu ngày không được tưới đã biến mất khỏi thế gian như người vô hình.
"Tiểu Thời! Trình Tiểu Thời!" - cậu hét vang lên trong vô vọng, bản thân sợ hãi vì không biết thật sự mình sẽ có thể gặp lại được người kia hay không.
5 phút
10 phút
1 tiếng
Thanh âm lặng lẽ của sa mạc khiến cậu vỡ vụn như thể người đang muốn cướp đi tất cả những điều tốt đẹp nhất của thời hoa niên và chôn nó sâu vào cùng với cát bụi dưới lòng đất đầy hôi thối và bẩn thỉu- cũng là xào quyệt cho những tổ chức phi pháp hoạt động bất hợp pháp.
Lục Quang bất lực quan sát tứ phía thì chẳng thấy gì ngoài ánh nắng cháy rực của hoàng hôn và hơi thở đang khát khô cả cổ họng vì khóc quá nhiều của cậu, liền khuỵu xuống dưới nền đất mà ôm mặt mình khóc cho đến khi nó sưng tấy.
Một bàn tay ấm áp len lỏi ở phía sau khiến Lục Quang bỗng chốc quay đầu lại nhìn, thì thấy gương mặt chứa đầy sự đồng cam cộng khổ của Trình Tiểu Thời hiện lên bên cạnh cây xương rồng chằng chịt những vết gai nhọn sát bên cạnh.
"Sao lại khóc rồi? Không về nhà hả em?" - hắn quỳ xuống cùng cậu, dịu dàng lau đi những giọt châu sa còn vương lại trên hai hàng mi xinh đẹp, đặt nụ hôn chất chứa nhiều tình cảm lên trên đấy.
Lục Quang tuy có hơi ngu ngơ nhưng sau khi thấy bóng dáng Trình Tiểu Thời xuất hiện liền chạy đến ôm hắn một cái thật là chặt, như thể nếu không giữ lại một chút hơi ấm còn sót lại này thì làm sao có thể giữ nguyên một người ở bên cạnh suốt đời chứ.
"Ngoan nào. Về nhà thôi."- hắn tuy nhột nhưng vẫn xoa lấy mái tóc cậu như thường, hồi sau liền bế cậu về nhà như một người đàn ông thực thụ.
---------- bé vẫn chỉ là dải phân cách -------
Căn nhà đã bị bỏ hoang từ khá là lâu nên bụi bẩn bám sạch mọi ngóc ngách, bẩn như thể chưa từng có một ai đến đây lau dọn khi chủ nhân căn nhà đi vắng.
Trình Tiểu Thời móc lấy chiếc chìa khóa được treo sát bên cạnh cửa sổ kia mà mở lấy then chốt, đoạn sau liền ngó chú mèo vẫn còn đang chưa hiểu chuyện mô tê gì của mình.
"Nào. Em làm cái gì mà đứng ở ngoài mãi thế, cần anh bế vào trong luôn hay sao?" - Trình Tiểu Thời vừa mới mở cửa thì liền thấy chú mèo nhỏ nhà mình lang thang bên ngoài sân vườn xinh đẹp đã được bao phủ bằng những loài hoa cậu ưa thích, bỗng lại thấy đây giống một giấc mơ hơn hiện thực.
Lục Quang toan vừa mới định nắm lấy tay Trình Tiểu Thời, thì lại liền thấy chân dung một cậu bé tầm 6 tuổi với mái tóc màu đen tuyền như Trình Tiểu Thời và đôi mắt màu cam hệt như quả quýt chín mọng lấp ló ra bên ngoài, cao tầm hơn một mét bước ra với tình trạng vẫn còn đang ngái ngủ.
"Papa?" - cậu bé lên tiếng, hai đôi bàn tay nhỏ xinh vẫn đang dụi mắt.
"Bé con à. Papa lỡ làm con thức giấc rồi sao?" - hắn nhìn cậu bé trước mặt, cùng với thân ảnh cao lớn kia nhấc cậu bé lên nhẹ như bẫng.
Lục Quang cảm thấy mình thật sự đang sống ở một giấc mộng đẹp tưởng chừng như là hiện tại mà không muốn thoát ra, thì thấy thân người mình nhạt dần đi dưới sự thích thú của người đặc biệt.
-----------------
Tỉnh dậy trong bệnh viện nồng mùi thuốc, cậu khó khăn cử động từng cánh tay khi dây truyền nước được tiêm vào.
Lục Quang khó khăn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, dùng đôi bàn tay đã chai sạn che đi ánh nắng chói lòa của ban ngày mà trong tâm trí vẫn hiện ra hình ảnh dịu dàng của ai đó ngồi trước bậc thềm hiên của trường học.
Không ai biết. Cũng chẳng ai hiểu rằng thời thanh xuân có thể vui vẻ nhưng khi đi làm thì sẽ không được như thế, cậu đã phải trải qua bao nhiêu là khó khăn mới có thể với tới trình độ thảm hại như là hiện tại đây.
Bữa hôm ấy, khi ngồi nói chuyện với Trình Tiểu Thời thì cậu mới liền hiểu ra một điều: "không phải ai trên đời này cũng yêu thương bạn đồng hành của mình hết mực, và cũng không phải mối tình nào cũng sẽ kết thúc tốt đẹp."
Lục Quang biết và cậu cũng hiểu chứ bộ nhưng giả bộ làm như chỉ là gió thoảng qua mang tai, vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn khi chìm sâu vào giấc mộng dưới nền cỏ của cả đời người.
"Anh đang ở đâu vậy chứ........làm ơn hãy quay lại đi mà." - Lục Quang siết chặt lấy cổ họng bằng đôi bàn tay trần của mình, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy bàng hoàng nên mới đi gọi bác sĩ hoặc y tá đến xem tình hình.
"Bác sĩ! Bệnh nhân đang khủng hoảng dữ lắm rồi, làm ơn hãy đến đây tiêm liều thuốc an thần ngay." - chị y tá hốt hoảng nhấn vào chiếc nút đỏ báo hiệu khẩn cấp gần sát góc tường của bệnh nhân, thì liền thấy cậu đang thủ thỉ gì đó khi ôm chặt chiếc gối.
Vừa nghe thấy chuông báo thì một bác sĩ nam có độ tuổi khoảng hơn 30 với độ thâm niên cao đến giữ thật chặt lấy tay cậu, bắt nó buông ra khỏi chiếc cổ kia mà chuẩn đoán bệnh tình rất chính xác.
"Cậu ta khủng hoảng về tâm lý rồi. Có người nhà nào ở gần đây không?" - bác sĩ gõ gõ cái trán mà hỏi cô y tá bên cạnh.
"Dạ không....nghe nói đâu người cuối cùng nhập viện cho cậu ấy qua đời rồi." - chị y tá trả lời bác sĩ xong liền ra hiệu thuốc bên ngoài, đưa đơn kê thuốc cho nhân viên rồi lại vào làm bản báo cáo.
Lục Quang mơ màng thấy bản thân trôi vô định giữa bờ biển mênh mông nơi xa xôi, trên khoảng không xuất hiện một đống những ngôi sao đang lấp ló như những thiếu nữ ngại ngùng của tuổi trưởng thành.
Cậu không biết bản thân còn sống để làm cái gì. Hay mọi người cứu sống cậu ra sao cũng chẳng quan trọng, bây giờ đến cả cái người chồng tồi tệ mà Lục Quang không hề muốn lấy cũng như người mẹ ruột của mình cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa.
Trong đầu chỉ hiện đúng một người- Trình Tiểu Thời.
Cậu cứ lẩm bẩm lấy tên hắn trong những cơn hôn mê, làm cho nhân viên bệnh viện không tài nào dám nói ra sự thật về cái xác đang nằm trong nhà xác.
Các đồng chí của những đơn vị cảnh sát của đủ thành phố khác nhau đều xác định rằng cái xác mà bị chia thành năm phần được trưng bày ở bảo tàng mĩ thuật là của tên Trình Tiểu Thời mà cậu thường hay nhắc trong cơn say giấc nồng ấy, đến cả tiến sĩ pháp y cũng chắc nịch thì làm sao mà sai được.
Bệnh viện NTN là bệnh viện có danh tiếng lớn lao trong công chưa bao giờ chuẩn đoán sai tình hình của bệnh nhân cũng như những nhân viên ở đây đều một mình hết mực với công việc.
Phong Long vừa mới đi làm về nên tiện ghé ngang qua đây, ai cũng phải cúi đầu trước gã nếu không thì chắc chắn sẽ bị tra tấn cho đến khi không còn hi vọng sống. Gã là chủ tịch một công ty lớn nằm sâu bên trong thành phố An Giang, toàn bộ quyền lực trong tay đều như thuộc về gã, khiến ai nấy cũng khiếp sợ nhưng chỉ ngoại trừ một người duy nhất.
Là cái người vẫn đang nằm nghịch chiếc chìa khóa nhà trong khi chán nản trên chiếc giường bệnh đơn này đây.
Lục Quang nhìn thấy gã liền khó chịu ra mặt, không thèm nói chuyện hay bày tỏ lòng kính mến với gã mặc cho gã đã thật sự yêu cậu vào cái đêm trăng tỏ hôm ấy.....có lẽ là vẫn còn đang nhung nhớ người đã biến mất khỏi thế gian.
"Anh tới đây làm gì?" - cậu không nhìn, chỉ hỏi khi quay mặt ra phía bên ngoài cửa sổ.
"Thăm em. Không được sao?" - gã cảm thấy đau đớn khi bị bé yêu phũ.
Cậu nghe thấy vậy liền nở nụ cười chế giễu, đoạn sau ngồi bật dậy với lấy chiếc bình hoa đặt trên mặt bàn ném thẳng vào người gã.
"Thăm tôi? Nực cười! Chi bằng anh đem trả lại người tôi yêu cho tôi đi." - Lục Quang không kiềm chế được sự tức giận mà nặng tay phá phách đồ đạc lung tung, chị y tá cũng có ý định cản lại nhưng chợt nhớ ra cậu là Phong phu nhân nên không một ai có quyền được đụng tới.
"Hắn chết rồi. Hãy tin anh, đừng nhớ nhung nữa." - gã nói.
"Mơ đi! Cho dù anh có trở thành cát bụi tôi cũng chẳng quan tâm, lòng tôi chỉ có ảnh thôi." - Lục Quang với lấy chiếc điện thoại của mình trên mặt bàn mà liên tục nhấn số máy của Trình Tiểu Thời, lòng không cảm thấy hồi hộp khi muốn nghe giọng nói hắn chỉ thông qua đầu dây điện thoại.
"Nghe máy đi mà anh." - cậu biết chứ.......biết như ban ngày vậy.
Rằng Trình Tiểu Thời đã chết rồi. Chỉ là cậu muốn trốn chạy sự thật nên mới giả điên vậy thôi, chứ thực tế thì chính hắn là người đã nói với cậu mình không còn nhiều thời gian sống nữa mà.....chỉ là Lục Quang không ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy.
Cái ngày kỉ niệm ngày cưới của cậu ấy, hắn đã đến.
Đến với tình trạng không được mấy tốt đẹp cho lắm.
Gương mặt xanh xao tiều tụy, toàn thân thì cũng chằng chịt những vết sẹo đâu khác gì cậu đâu.
Không những thế, lại còn một miếng băng rộng quấn quanh bụng nữa.
Trình Tiểu Thời nhìn cậu mỉm cười trong khi thân xác dần cạn kiệt, để lại trên nền nhà một vũng máu đỏ thẫm mà ôm lấy cậu thật chặt.
Hồi sau liền khuỵu xuống đất mà thở từng hơi cực nhọc.
Lục Quang thấy vậy thì sợ hãi vô cùng nên muốn gọi cấp cứu đến ngay, ai ngờ gã đến như người chia uyên rẽ thúy mà mạnh bạo kéo cậu vào bên trong nhà.
Mặc xác hắn nằm đó.....dưới nền đất lạnh lẽo của ngày mưa.
( Author: cận cảnh TTT chết ở chap sau )
TTT: Ê????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com