Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tiêu đề chỉ có anh và em (1)


01 _ Góc lưu ly 

Cheng Xiaoshi đã nhập học vào ngôi trường này từ lâu nhưng cho đến gần hết năm lớp 11, hẳn mới phát hiện ra điều đó vào tiết thể dục sáng nay.

Như thường lệ, Cheng Xiaoshi sẽ trốn tiết thể dục bằng một cách nào đó và lững thững đi dạo hoặc ngồi lì ở bất cứ nơi nào ngoại trừ thư viện trường - một nơi quá yên tĩnh khác hẳn những con người năng động như hắn. Định đi thêm vài bước rồi về lớp, Cheng Xiaoshi sững lại khi tình cờ nhìn thấy có bóng ai đó quen thuộc vừa lướt qua con ngươi của hắn. Vâng, không nhầm vào ai được, đó chính xác là Lu Guang.

- "Lu Guang làm gì ở đấy vậy? Không phải mọi người đang trong tiết thể dục sao?" - Cheng Xiaoshi tự đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng đang cần tìm kiếm câu trả lời, nghĩ rồi hắn quyết định theo sau Lu Guang để giải đáp thắc mắc.

Núp sau bụi cây gần đó, như một cậu bé tò mò nhìn về phía cậu.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, hắn có hơi bất ngờ khi thấy nơi này. Một khoảng sân trống không nhỏ cũng không lớn nhưng lại vừa đủ để gió len qua để nắng đọng lại những lát gạch nâu sẫm theo thời gian. Cỏ dại thì mọc lổm nhổm chen chúc nhau cùng với những loài hoa lạ lẫm mà Cheng Xiaoshi chưa từng gặp. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là chậu cây nhỏ trắng được  Lu Guang đặt cùng những chậu cây khác. Những bông hoa trong chiếc chậu đấy không qua bắt mắt - nhưng có một kiểu đẹp rất riêng, xinh xắn và nhẹ nhàng.

Rồi hắn đảo mắt nhìn về cậu - một Lu Guang không lạnh lùng hay nghiêm túc như ở trong lớp. Cậu lặng lẽ cúi người lau từng chậu cây ở đấy, lặng lẽ dán một tờ giấy trên chậu và lặng lẽ rời đi mà không hề hay biết có sự hiện diện của hắn. 

Cheng xiaoshi đợi Lu Guang rời khỏi tầm nhìn của bản thân mới chui ra khỏi bụi cây. Đợi thêm một lúc để chắc chắn không còn ai mới dám tiến lại gần. Con ngươi nâu vàng hắn liếc qua liếc lại tất tần tật các chậu cây và dừng lại ở chiếc chậu trắng. Trong đấy là "một vườn hoa lưu ly bé xíu", chúng không sặc sỡ - nhưng lại có vẻ đẹp rất riêng, nhỏ nhắn và nhẹ nhàng.

Hắn cúi người xuống cầm mảnh giấy trên thân chậu ra. Trên đấy là vài dòng chữ nhỏ gọn mà rất đỗi quen thuộc. 

"Lưu ly này, tôi có nên mở lòng với cậu ta?"

Màu bút bi xanh đã phai nhạt lúc nào nhưng nét chữ đấy lúc nào cũng chỉnh chu, gọn gàng. Ừm, ngay từ những nét đầu tiên Cheng Xiaoshi cũng đoán ra được đây là chữ của Lu Guang.

Hắn không phải là một con người tinh tế, cũng có bao giờ quan tâm những điều nhỏ bé xung quanh hắn. Nhưng lần này, không hiểu sao hắn cứ ngồi lì ra đấy, đọc đi đọc lại từng con chữ trên tờ giấy rồi lại nhìn về những bông hoa ly. Phải chăng hắn đang muốn ghi nhớ lại những điều quan trọng không?

- "Cậu trồng nó bao giờ vậy...?" - Hắn lẩm bẩm tự đặt ra câu hỏi nhưng không có câu trả lời, bởi người cần hỏi đã đi từ lâu.

Cheng Xiaoshi ngẩng đầu, nhìn về dàn chậu hoa sắp xếp ngay ngắn trước mắt. Chậu nào chậu nấy đều được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng bởi hai bàn tay chu đáo. Tất cả đều là từ dấu vết kiên nhẫn của một bàn tay chu đáo - Lu Guang.

Không cần hỏi, hắn cũng biết - Lu guang làm điều này không phải vì trách nhiệm, có lẽ là do sở thích hoặc có khi như muốn được gửi gắm niềm vui, nỗi buồn hay đơn giản là ký ức đáng nhớ.

Cheng Xiaoshi khẽ cúi đầu, say đắm nhìn về chậu lưu ly nhỏ kia. Rồi hắn bất giác tự hỏi.

Từ khi nào, từ khi nào hắn đã khiến Lu Guang lặng lẽ quan tâm mình đến thế?

Có phải là khi cậu ấy lần đầu đưa cho hắn một cây bút mới tinh sau buổi kiểm tra vì hắn quên mang theo. Là khi cậu ấy chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì, nhưng vẫn âm thầm nộp bài giúp hắn mỗi lần trễ. Là những buổi sáng trời mưa bất chợt, cậu không quên dúi vào tay hắn chiếc áo mưa gấp gọn – như thể Lu Guang luôn biết trước cả thời tiết lẫn thói quen vô tổ chức của hắn.

Lu Guang chưa từng bị hắn yêu cầu làm gì nhưng cũng chưa từng yêu cầu hắn làm gì.

Cheng Xiaoshi khẽ thở dài, như tan vào không khí. Đôi mắt nâu vàng ấy nhìn chậu hoa lưu ly một lần nữa. Những cánh hoa nhỏ, mềm như tơ, màu sắc không rực rỡ nhưng cứ khiến người ta muốn ngắm thêm một chút nữa, thêm một lúc nữa.

Chúng giống Lu Guang đến lạ lẫm nhưng đỗi quen thuộc.

Hắn ngồi thụp xuống đất. Rồi cũng chỉ lầm bẩm một mình.

- "Ha... Cậu thật tình..." 

- "Chẳng bao giờ nói gì cả mà sao cứ khiến người ta phải luỵ quá vậy này"

-

-  

Cơn gió thu lướt qua, làm lay động những cánh hoa lưu ly.

Còn chúng đang mải mỉm cười với hắn ta.

──── ୨୧ ──── 

"Có một chậu hoa lưu ly nhỏ và một lời nhắn chưa được nói ra"

──── ୨୧ ──── 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com