Lễ hội mùa hè (1)
Cheng Xiaoshi có cảm giác thế giới đang làm khó hắn.
Cuộc đời sẽ thật bình yên nếu hắn không dại dột chơi vụ cược của hai thằng bạn chí cốt một đỏ một vàng kia.
- "Đồng chí Cheng Xiaoshi, nhiệm vụ cưa đổ lớp phó đến đâu rồi nhỉ?"
Tiết kiểm tra toán kết thúc, vừa bước vào lớp với ổ bánh mì căn tin trên tay, và chưa kịp đặt mông xuống ghế thì tiếng gọi lảnh lót của Vein khiến miếng ăn mới mua suýt tuột khỏi tay, hắn hoảng loạn nhìn trước nhìn sau kèm theo ánh mắt khó coi về phía thủ phạm.
- "Có ý tứ chút đi, đây là lớp học đấy" - Felix nằm dài ra bàn mà thều thào với Vein, đôi mắt gấu trúc dưới cặp mắt kính tri thức của Felix mệt mỏi ngẩng đầu chưa được bao lâu đã gục xuống mặt bàn. Có lẽ cậu nhóc tối qua học toán cho bài kiểm tra ngủ không đủ giấc đây mà.
- "Haizzz, tao tưởng xong vụ cược trời ơi đất hỡi đấy rồi?" - Cheng Xiaoshi nhíu mày bất lực nhìn về hai con người trước mặt.
Vein ngồi cạnh cậu bé tóc vàng không khỏi ngứa tay xoa đầu. Vừa nghịch ngợm tóc Felix, vừa lộ ra ánh mắt chế giễu hắn, đôi mắt đấy như muốn nghe báo cáo tiến độ nhiệm vụ.
- "Chỉ khi nào lớp phó nhìn mày bằng ánh mắt khác, vụ cược mới được chấm dứt" - Vein nhấn mạnh: "Tao không bỏ qua vụ cược dễ dàng như Felix đâu"
Cheng Xiaoshi nghe xong mà đỡ trán bất lực, hắn cảm giác như cả thế giới đang đặt áp lực lên bờ vai bé nhỏ của mình.
- "Ây da, có phải là tao trốn đâu... nhưng nhiệm vụ cưa đổ là gì nữa? Làm thân Lu Guang cũng vật vã lắm chứ đùa" - Một tiếng thở dài mệt mỏi từ hắn: "Tối nào cũng mơ thấy bị cậu ta trừng phạt vì tội nộp bài trễ. Cái bản mặt đẹp trai nhưng ám ảnh đó làm tao phải tỉnh giữa đêm"
- "Thế tỉnh xong có nhớ người ta không?" - Vein híp mắt cười thích thú.
- "Nhớ lần đầu nói chuyện bị bơ đẹp thì có"
- "Phạt thì chưa thấy nhưng dạo này thấy hai người hơi bị dính nhau đấy" - Felix bỗng tỉnh cơn ngủ mà ngẩng đầu lên. Con ngươi tinh nghịch loé lên, cậu giơ ngón tay đếm rõ mồn một:
- "Xin chụp ảnh chưa?"
- "Bất đắc dĩ rồi"
- "Ngồi chung bàn chưa?"
- "Trùng hợp"
- "Đi chung ô?"
- "Hôm đó mưa mà"
- "Vậy chung phòng ký túc xá?"
- "Tao đâu có nhúng tay sắp xếp!" - Cheng Xiaoshi bất lực đành cao giọng. Cũng may khi nãy Lu Guang đã đi theo giáo viên Toán thầy Ethan để làm sổ sách nên không thể thấy gương mặt điển trai hắn giờ đây ngại ngùng như quả cà chua.
Vein cười phá lên như được mùa, vỗ đùi vài cái cất giọng khoái chí:
- "Cái gì cũng có, từ vụ cá cược mà làm quen, quen rồi thì lại muốn thân, vậy thân rồi thì sao ta?" - Dừng khoảng chừng là hai giây, Vein nói rõ to: "Lớp phó chưa rớt tim là do mày dở đó Cheng Xiaoshi"
Cheng Xiaoshi hiện tại rất cần một cái hố để chui ngay lập tức.
Felix - đồng minh của hắn cũng nhún vai phụ hoạ: "Tao chỉ thấy, kể từ lúc bày ra trò cá cược, mày chú ý lớp phó nhiều lắm đó"
- "Làm gì có, tại hai đứa bây thấy vậy thôi"
Felix ngồi thẳng dậy, gạt tay Vein ra khỏi đầu, thuận tay đẩy kính: "Vậy còn lớp phó? Có phản ứng gì không?"
Cheng Xiaoshi ngập ngừng. Trong đầu hắn thoáng hiện lên gương mặt Lu Guang – ánh mắt bình tĩnh, giọng nói đều đều, nhưng có điều gì đó lặng lẽ ấm áp sau từng câu chữ.
- "Chịu, cậu ấy lúc nào cũng điềm đạm, khó đoán mà cũng khó nói lắm"
Felix nghiêng đầu suy nghĩ như thể đang đưa ra một chiến lược tối mật:
- "Lễ hội mùa hè sắp diễn ra rồi. Nếu mày định làm gì, thì đây là thời điểm vàng đấy. Mời cậu ta đi dạo quanh các gian hàng, chơi vài trò, ăn vài xiên cá viên. Đến đoạn pháo hoa... nếu chọn đúng lúc, biết đâu mọi chuyện lại dễ dàng hơn mày tưởng."
Vein gật gù theo kiểu hoàn toàn tán thành, nhưng không quên kèm một nụ cười nửa miệng trêu chọc: "Tao với Felix lo gian hàng trò chơi. Sẽ có khối đứa tụ tập quanh đó. Nhiệm vụ của bọn tao sẽ là đánh lạc hướng đám đông. Còn mày, Cheng Xiaoshi, hãy tận dụng mọi cơ hội để làm cái việc mà mày nợ bọn này từ đầu học kỳ"
Cheng Xiaoshi ngẩn người đần mặt, bối rối nhìn hai đồng chí:
- "Nghe như kế hoạch hành động bí mật vậy" - Hắn lẩm bẩm: "Lỡ như không thành công thì sao?"
Vein lập tức khoanh tay ưỡn ngực như thể ký hợp đồng: "Thì đơn giản thôi. Mày sẽ bao tao với Felix một chầu gà rán. Không bỏ qua không được đâu, Cheng Xiaoshi à."
Cheng Xiaoshi thở dài, nhưng không nói gì thêm. Ánh mắt lơ đãng dừng lại ở trần lớp học loang nắng. Trong đầu hắn bắt đầu vẽ nên một viễn cảnh không rõ ràng – đèn lồng treo đầy hành lang, tiếng trò chơi và tiếng cười vang vọng trong sân trường, mùi thức ăn len lỏi trong gió... Và giữa tất cả âm thanh náo nhiệt đó, có hắn và Lu Guang, đứng cùng nhau dưới bầu trời đêm rực sáng pháo hoa.
Chắc chắn người kia vẫn sẽ giữ vẻ mặt bình tĩnh và xa cách như thường lệ. Nhưng... nếu thật sự may mắn, biết đâu chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, ánh mắt kia sẽ trở nên dịu dàng hơn một chút, chỉ dành cho hắn? Nghe ích kỷ nhưng nếu không thử thì hắn sẽ hối hận không hết.
"Liệu mình có đủ can đảm?"
Một nụ cười không rõ nghĩa thoáng qua trên môi Cheng Xiaoshi. Hắn quay sang hai đứa bạn, giọng nói nhẹ đến mức như sợ chính mình nghe được:
- "Được, tao sẽ thử"
Felix nhướng mày, còn Vein thì huýt sáo đầy phấn khích:
- "Phải thế chứ đồng chí. Biết đâu người ta không đợi cậu phá cửa, mà đã lén hé cửa chờ cậu từ lâu rồi. Không chừng sau vụ cược lần này chúng mày thành đôi thì đừng quên công ơn tụi này"
- "Aisss, cái tụi này..."
Cheng Xiaoshi giả vờ đưa hai tay úp mặt, nhưng hai tai đỏ lên thì chẳng giấu được ai.
Hắn không biết nên thấy rắc rối hay biết ơn cái vụ cá cược ấy nữa – vì nhờ nó, hắn mới biết Lu Guang không lạnh lùng như vẻ ngoài.
Và cũng nhờ nó... mà hắn cũng tìm được người bạn năm đó.
──── ୨୧ ────
Một buổi chiều trên trường đã hết, cả lớp rục rịch chuẩn bị về, Felix nhanh chóng vừa nhét tập vở vào cặp vừa quay đầu về người bên cạnh:
- "Nè Vein, chiều có định đi đâu không?"
Vein đang đứng tựa bàn bên cửa sổ, ánh nắng hắt qua kính phủ lên nửa gương mặt anh một màu vàng nhạt. Nghe hỏi, cậu nghiêng đầu, đáp lửng:
- "Không. Sao?"
- "Tớ định đi mấy gian hàng xem thử mấy dây đèn led với bảng viết phấn, coi có mua được gì không"
Vein không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ bước đến gần Felix, rồi... giơ tay lấy giùm cậu cái bút rơi ra từ túi cặp.
- "Ừm. Đi."
Felix hơi ngẩn ra, rồi cười, không hỏi thêm gì nữa.
Khi hai người sóng vai bước ra hành lang, giày cọ vào sàn gạch tạo nên những âm thanh nhẹ tênh. Felix có vẻ như đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ khẽ liếc nhìn bàn tay Vein đang đung đưa sát cạnh mình.
Vein thấy rồi. Nhưng anh không nói.
Chỉ cố tình đi chậm lại nửa bước – để khoảng cách giữa hai người... đủ gần cho Felix không cần phải với.
-
-
-
-
-
- "Ủa alo chúng nó đi bỏ mình lại hả??? Ê ủa tao vẫn còn đây mà???"
Đằng sau cặp đôi uyên ương là người thứ ba Cheng Xiaoshi đang lẩm bẩm với cặp mắt đánh giá hai người bạn thân.
- "Haiz, bóng đèn thật sự có sáng đâu, chỉ biết chiếu sáng cho tụi nó hạnh phúc. Sao số mình khổ quá vậy nè"
Mải suy nghĩ linh tinh rồi hắn lại nghĩ đến Lu Guang, người đang cắm cúi ghi chép sau giờ học như thể chẳng gì xung quanh liên quan đến mình. Cheng Xiaoshi cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm. Ừ thì, nếu không chen vào chuyện yêu đương của người khác được, ít nhất cũng phải cố giành phần hạnh phúc của mình chứ?
- "Không thể để chúng nó thành đôi trước mà mình vẫn ế được."
Hắn nắm chặt quai cặp, dứt khoát quay đầu:
- "Mình sẽ không để chúng mày độc chiếm hết đất diễn đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com