Lễ hội mùa hè (2)
Warning: Đổi xưng hô nhân vật.
Như này: - Cheng Xiaoshi -> Trình Tiểu Thời
- Lu Guang -> Lục Quang
──── ୨୧ ────
Dù hắn nói ra dứt khoát như thế, như thể chẳng có gì để bận tâm, nhưng không - trong lòng có một ý nghĩ khiến hắn không khỏi suy nghĩ.
'Thật lòng mà nói, để mắt cậu ấy cũng lâu rồi chứ đùa... Liệu có tính là thích không?"
Mải nghĩ, hắn buột miệng lẩm bẩm ra luôn một câu, nhẹ như thể thở ra:
- "Không đùa chứ tôi thích cậu từ lúc nào cũng không rõ nữa"
...
- "Trình Tiểu Thời, cậu còn đứng đó làm gì?"
Một giọng nói vang lên sau lưng - không lớn không gắt, vừa quen thuộc mà lại vừa khiến người ta giật thót tim như vừa bị bắt quả tang. Còn với Trình Tiểu Thời, sống lưng dường như lạnh buốt hẳn đi, bao nhiêu suy nghĩ vừa lởn vởn trong đầu hắn cũng... đóng băng hoàn toàn.
Hắn vẫn đang quay lưng lại, tay vẫn còn cầm quai cặp, người cứng đơ.
'Cậu ở đây từ khi nào vậy, Lục Quang???'
Đúng vậy, không sai vào đâu được, người đằng sau đích thị là Lục Quang. Hắn vừa quay đầu lại đã trông thấy một "hiện tượng" hiếm có.
Vẫn là Lục Quang, vẫn bộ đồng phục gọn gàng không một nếp nhăn ấy, áo sơ mi kín cổ, tay áo được kéo lên một đoạn lộ rõ một làn da trắng nõn. Tay cầm sổ điểm mới từ văn phòng giáo viên. Ánh nắng chiều chiếu xuyên cửa sổ kính rọi vào nửa khuôn mặt điển trai của cậu, để lộ sống mũi cao và ánh mắt trầm lặng tựa như hoàng hôn ngoài kia.
Chỉ là liếc nhìn thoáng qua thôi, mà Trình Tiểu Thời đã suýt quên mất mình đang đứng đây làm gì.
Vấn đề không chỉ nằm ở việc Lục Quang đột nhiên xuất hiện sau lưng mà không báo trước - điều đó vốn đã đủ khiến hắn đứng tim. Nhưng cái khiến hắn giật mình thật sự - khiến cả lồng ngực hắn như bị siết chặt lại... là nỗi nghi ngờ đang dần lấn át tất cả.
Cậu ấy có nghe thấy chưa???
Cậu ấy chưa nghe mà đúng không???
Có thật không???
Câu lẩm bẩm hắn vừa nói lúc nãy, hắn tưởng chỉ là tiếng gió, là chút suy nghĩ vu vơ trôi ra trong im lặng. Nhưng nếu Lục Quang thực sự đã đứng đó từ trước... thì sao?
Lặp đi lặp lại ba câu đó như một bài thần chú. Nhưng đáp án thì không dám xác nhận.
Mãi một lúc sau, hắn mới gom hết can đảm để xoay người đối mặt.
Người trước mắt hắn - ánh mắt ấy vẫn y như cũ, bình tĩnh, ung dung, không hề dao động. Nhưng cũng chính vì quá yên tĩnh như vậy... mới càng khiến người ta khó đoán hơn.
- "À... cậu ở đây từ bao giờ thế?" - Hắn hỏi lắp mắt, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.
Lục Quang không trả lời ngay. Cho đến khi cậu trả lời đều đều. Trình Tiểu Thời mới thở dài nhẹ nhõm cả người - như vừa đẩy cục đá to đùng khỏi tấm lưng khổ sở.
- "Cũng mới đây thôi. Còn cậu làm gì đứng đây?"
- "Ờm, t-tôi... tôi đang ngắm tường!" - Hắn lúng túng buột miệng nói tào lao không kiểm soát.
- "Tường?"
- "Đúng vậy" - Hắn gật đầu lia lịa, dù trong đầu thì gào thét "ai cũng được, làm ơn cứu tôi"
- "Kiểu cậu biết không... nhìn vết nước loang trên tường rất có chiều sâu nghệ thuật á. Rất... trừu tượng. Như một bức họa hậu hiện đại mang tên 'Cơn mưa sau chia ly'"
Lục Quang chỉ "ừ" khẽ một tiếng. Cái "ừ" nhẹ nhàng của cậu tuy đơn giản nhưng lại khiến đầu óc Trình Tiểu Thời nhộn lào như tàu lượn.
Và chưa kịp để bản thân nguôi ngoai, hắn đã nghe Lục Quang hỏi thêm một câu - không châm chọc, không hàm ý, chỉ như đang thăm dò một điều rất bình thường.
- "Mà cậu hay độc thoại một mình vậy à?"
Một câu hỏi, không gay gắt, hay trách móc, rất đơn giản. Nhưng Trình Tiểu Thời cứng đờ như bị rút cạn máu trong người.
- "Tôi...tôi đâu có. Chắc cậu nghe nhầm" - Phản xạ bật ra nhanh đến mức chính hắn cũng không kịp kiểm soát.
Lục Quang không nói gì thêm. Chỉ đứng đó, im lặng nhìn hắn. Và chính sự im lặng ấy mới thật sự khiến người ta lúng túng.
Trình Tiểu Thời cười khan, tay tự nhiên luồn vào gáy tóc, hắn khẽ cất tiếng hỏi.
- "Mà nãy... cậu không nghe thấy gì đúng không?"
- "Nghe thấy gì cơ?" - Lục Quang nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
Một câu hỏi đơn giản, nhẹ tênh như gió thoảng. Nhưng với Trình Tiểu Thời, nó như một cú chạm bất ngờ vào vùng đang sưng tấy của trái tim. Không cười, không gật, chỉ im lặng. Nhưng sự im lặng đó còn khủng khiếp hơn mọi câu khẳng định.
Trình Tiểu Thời không biết. Hắn cũng không dám chắc. Và cuối cùng, hắn chọn con đường an toàn nhất - chạy trốn.
- "Không có gì... Tôi có việc, tôi về trước nhé"
Hắn nói, rồi vội vã quay đi – như thể mỗi giây đứng lại đều có thể làm lộ thêm một phần sự thật hắn không dám đối diện. Bước chân vội vã đến mức quai cặp nảy lên, kéo cả bóng lưng hắn xiêu vẹo trên hành lang vắng.
Lục Quang vẫn đứng đó. Tay vẫn cầm sổ điểm chưa lật trang. Mắt vẫn nhìn theo.
Gió cuối ngày thổi nhẹ qua cửa kính, hất nhẹ tóc mái cậu. Trong một khoảnh khắc, giữa những trang vở và nắng chiều loang lổ, cậu dường như đã nghe thấy điều gì đó. Một câu nói... rất khẽ.
"Không đùa chứ, tôi thích cậu từ lúc nào cũng không rõ nữa"
Chỉ là, cậu không lên tiếng. Không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Bởi có những điều – nếu thật sự là lời tỏ tình – thì nên được nói lại lần nữa. Rõ ràng. Và thành tâm.
──── ୨୧ ────
Đêm dần buông xuống trong ký túc xá, ánh đèn hành lang hắt vào một vệt sáng mỏng qua khe cửa, đủ để thấy hình bóng nhòe nhòe trên trần nhà. Cái oi nhẹ của mùa hè khiến mọi âm thanh đều như chậm lại — tiếng ve đã lặng, tiếng đồng hồ nhích từng tích tắc nghe rõ mồn một.
Trình Tiểu Thời nằm nghiêng người trên giường tầng dưới, tay gối đầu, mắt nhìn vô định lên tấm phản gỗ phía trên. Thoạt nhìn có vẻ lười biếng như thường lệ, nhưng ai tinh ý sẽ thấy cậu đang đắn đo điều gì đó rất nghiêm túc. Một chân co lên, chân còn lại đung đưa khe khẽ.
Trên tầng trên, hắn liếc nhìn vẫn còn thấy Lục Quang vẫn chưa ngủ. Màn hình điện thoại hắt ra một chút ánh sáng yếu ớt, phản chiếu lên gò má trắng ngần và đôi mắt chăm chú. Không tiếng gõ bàn phím, cũng không có âm thanh nào khác. Cậu không học bài, chỉ đang xem một thứ gì đó rất cũ.
Phải một lúc sau, Trình Tiểu Thời mới ngập ngừng lên tiếng trong bóng tối.
- "Này, Lục Quang"
- "Ừ?"
Trình Tiểu Thời đột nhiên mất vài giây mới nói tiếp. Hắn xoay người nằm ngửa, nhìn trần nhà mà không chớp mắt.
- "Mai cậu có bận gì không?"
- "Tối thì không có" - Cậu bình thản đáp lại nhưng giọng có pha chút hiếu kỳ.
- "Ở phố gần trường mình... có tổ chức lễ hội mùa hè vào tối mai ấy. Cũng vui. Lớp mình cũng nhiều người đi. Tôi nghĩ... nếu cậu không có kế hoạch gì-"
- "Cậu muốn rủ tôi đi à?" - Lục Quang nhìn lên trần nhà, cậu cắt ngang lời hắn như thể biết hắn muốn nói gì.
- "Đúng rồi" - Trình Tiểu Thời đáp nhanh, rồi lại vội vàng thêm một câu: "Ờm... Chỉ là... đi dạo một chút thôi. Không phải kiểu rủ rê gì đâu!"
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai tầng giường, giữa màn đêm tối trong căn phòng - không ai lên tiếng, không ai động đậy. Chỉ có tiếng gió thì thầm luồn nhẹ qua khe cửa sổ phòn, lay động tấm rèn mỏng. Không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập.
Trình Tiểu Thời khẽ mím môi
Hắn không biết vì sao mình lại hồi hộp như thế. Chỉ là một lời rủ đi chơi thôi mà. Cùng lắm bị từ chối, có gì đâu. Nhưng ngay lúc ấy, từng giây trôi qua lại giống như một sợi dây mảnh đang căng dần, kéo lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi.
Trình Tiểu Thời nghĩ chắc cũng bị từ chối thôi, đến lúc định nói "À thôi, không có gì quan trọng đâu", giọng Lục Quang bất ngờ vang lên — nhỏ, rõ, bình thản.
- "Cậu rủ thì đi"
Chỉ vậy thôi.
Hắn khựng lại, chỉ một câu thôi, ngắn ngủi, không có gì đặc biệt nhưng lại mang cho Trình Tiểu Thời một luồng cảm giác ấm áp mà quen thuộc. Rồi hắn cất giọng khe khẽ như đang thủ thỉ với người trên tầng.
- "Vậy, tối mai tôi đợi cậu ở cổng trường nhé?"
- "Ừ"
Hắn vội quay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu, giấu đi vẻ mặt đang rực đỏ vì tim đập không kiểm soát. Không hiểu sao, chỉ một từ thôi mà khiến lồng ngực như bị khuấy lên thành một cơn sóng âm ỉ. Mắt nhắm lại, cố gắng ngủ đi, nhưng bên tai vẫn lặp lại tiếng "Ừ" đó — nhẹ, nhưng khiến mọi thứ xung quanh trở nên mềm mại.
...
Ở giường trên, Lục Quang chưa tắt điện thoại.
Phải một lúc sau, khi ký túc xá trở nên yên tĩnh, không một lời, chỉ còn tiếng thở, cậu mới khẽ lướt tay mở một thư mục ảnh - không có tên, chỉ có một dấu sao đánh dấu đơn giản.
Trong bức ảnh đó, giữa những gian hàng vui nhộn và dàn đèn sáng trưng trong đêm, có một cậu bé tóc hơi rối, cười rạng rỡ dưới bầu trời. Một cậu bé khác đứng bên cạnh, mắt bình lặng, tay vô thức nắm lấy góc áo của người kia.
Lục Quang nhìn bức ảnh đấy thật lâu. Không một nụ cười, nhưng có điều gì đó trong mắt cậu khẽ rung lên — như một ký ức len lỏi vào lòng.
Rồi cậu lặng lẽ tắt điện thoại, không gian cũng tối mịt hẳn đi.
- "Lễ hội mùa hè à..." - Cậu khẽ thì thầm với vầng trăng sáng trong màn đêm ngoài cửa sổ, không rõ là đang nói với bản thân hay ai khác: "Đã lâu rồi chưa đi với cậu"
Có thể là chẳng có gì. Chỉ là một buổi dạo chơi bình thường giữa hai người bạn cùng lớp.
Nhưng cũng có thể — rất có thể — đó là nơi bắt đầu của một điều gì đó đã từng bị bỏ quên từ nhiều năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com