Lễ hội mùa hè (3)
Chiều tối hôm sau, trời dịu hơn hẳn. Những đám mây dày như kẹo bông phủ kín, khiến ánh nắng vốn oi ả cũng trở nên mềm lại, lặng lẽ trôi trên những mái nhà ngói cũ quanh khu phố cạnh ký túc xá.
Từ ký túc xá nhìn ra con phố nhỏ bên cạnh, những dãy đèn lồng đã được treo lên từ buổi trưa, ánh đỏ ánh vàng đung đưa nhẹ trong gió. Lễ hội mùa hè đã bắt đầu từ đầu ngõ, lan tới từng kẽ tường. Ở xa đã có thể nghe tiếng loa phát nhạc xen lẫn tiếng người rao mời, trò chuyện, cười đùa và từng bước chân học sinh kéo nhau rời khỏi trường, khỏi ký túc xá hoà mình vào khu phố rực rỡ ấy.
Trình Tiểu Thời đứng trước cổng khu chợ lễ hội, hai tay mân mê chiếc điện thoại, mắt dáo dác nhìn quanh. Người qua người lại, chen nhau trong dòng người, nhưng bóng dáng quen thuộc ấy... vẫn chưa thấy đâu.
Hắn hồi hộp tới mức lo lắng... lo sợ rằng người ấy không tới, người đi đường thấy hắn đứng trực ở đây tưởng như một đứa trẻ mong ngóng đợi mẹ về. Hắn quay người về phía khu phố đang náo nhiệt, vò đầu bức tóc các thứ, không khỏi than thở.
- "Cậu ấy không quên đâu đúng không..."
Trình Tiểu Thời cắn môi. Rõ ràng hôm qua đã gật đầu rồi mà. Rõ ràng cậu ta đã nói "Ừ" – dù là giọng nhỏ nhẹ gần như không nghe rõ, nhưng vẫn là lời hứa, đúng không?
Hắn vừa mở màn hình điện thoại định bụng nhắn tin thì bỗng nhiên, có tiếng bước chân dừng lại ở sau lưng cùng lúc đó với một giọng điệu quen thuộc cất lên.
- "Đến sớm nhỉ?"
Trình Tiểu Thời giật nảy quay lưng lại.
Là Lục Quang
Vẫn chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, tay áo xắn hai nấc, cặp kính gọng mảnh. Không quá nổi bật giữa đám đông học sinh ăn mặc đủ kiểu, nhưng ánh sáng từ những dải đèn lồng hai bên đường khiến gương mặt cậu ấy như được vẽ thêm viền sáng - trông lạnh lùng nhưng không khỏi bắt mắt.
Trình Tiểu Thời khựng lại vài giây mới tỉnh người trả lời lại. Hẵn gãi đầu gật gù với giọng lúng túng.
- "Ờ... Tôi sợ phải để cậu phải đợi"
Lục Quang không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ – vậy mà không hiểu sao, cái gật đầu ấy lại khiến tim hắn lệch nhịp trong một khoảnh khắc lạ lùng. Cậu nhìn về phía con phố treo đầy đèn màu, khẽ hỏi người bên cạnh.
- "Đi thôi?"
- "Hở, à đi!" - Trình Tiểu Thời đáp nhanh, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
...
Họ sóng vai đi vào khu lễ hội. Hai bên đường là dãy cửa tiệm nhỏ đã được thay áo bằng những gian hàng tạm, có cửa hàng bán đồ ăn, có chỗ chơi trò chơi, có nơi chỉ treo đầy bùa may mắn, chuông gió, mấy món đồ thủ công vặt vãnh. Dưới ánh đèn vàng ấm, không khí vừa nhộn nhịp, vừa thân thuộc.
Chốc, họ đứng trước căn lều vải treo đèn lồng đủ màu, một tấm bảng gỗ được dựng nghiêng với dòng chữ nguệch ngoạc.
"Ở đây chỉ có bói duyên, bốc bài không chuẩn không lấy tiền"
Hắn nhìn lên biển hiệu không khỏi hoang mang xen lẫn buồn cười, hắn tự hỏi không biết ai là người bày cái gian hàng độc nhất khu này mà được nhiều người tham gia thế nhỉ.
Khi Trình Tiểu Thời đang cắm mắt vào đám người bên trong đang bốc quẻ thì một tiếng gọi í ới hắn quen thuộc.
-"Ồ đồng chí Trình Tiểu Thời kìaa!"
Hắn bất giác quay lại đằng sau.
Và đằng sau hắn là một nụ cười chào đón nhìn thì rạng rỡ, niềm nở nhưng hắn biết sau nụ cười đó chứa đầy nguy hiểm ranh mãnh của Tiêu Vị Ảnh.
- "Đến đúng lúc nhỉ? Vừa hay khách khi nãy cũng bói xong rồi, mày vô bói đê"
- "Hả??" - Hắn bất ngờ khựng lại, mi dưới mắt cứ giật giật liên tục: "Tụi tao có phải cặp đôi đâu mà vào bói làm gì??? Mày bị hâm à. Tao không nghĩ đây là gian hàng chúng bây bày ra đó"
- "Nào, đây là bói duyên. Bói coi hai người có sợi dây tình duyên như nào chứ có bắt buộc phải cặp đôi tình nhân hay cặp đôi uyên ương nào đâu. Mày đã đến thì phải bốc, đừng có mà lăn tăn với tao"
Tiêu Vị Ảnh đang nói thì ngừng lại nghiêng đầu, nở một nụ cười gian xảo: "Hay là anh bạn này đang ngại đấy à?"
Nói tới đây, đầu Trình Tiểu Thời bỗng chốc xì khói như cái ống khói thật sự. Hắn đỏ mặt xua tay.
- "Mày bói tào lao không. Tao rủ cậu ấy đi chơi chứ có phải đi bói đâu"
Lục Quang từ nãy giờ đứng bên cạnh chỉ hơi nhướng mày, ánh mắt bình thản nhìn vào trong gian hàng - nơi Hạ Phỉ đang ngồi sau bàn, tay xếp từng lá bài tarot bản giới hạn, có lẽ là người đang nói chuyện với Trình Tiểu Thời tự sáng tạo chúng, mặt sau những lá bài có in logo hình trái tim vỡ đôi.
- "Mày lại không biết rồi. Tụi này được lọt top gian hàng được yêu thích nhất bởi các cặp đôi năm nay đó nhá!" - Tiêu Vị Ảnh lại vênh váo tự hào nói tiếp: "Có hẳn ba người tỏ tình thành công trong đêm nay sau khi tới gian hàng tụi tao đấy, sao nào anh bạn"
Trình Tiểu Thời cạn lời thật rồi.
Hắn dè dặt liếc sang người bên cạnh mình, mặt giật liên tục như đang muốn nói: "Cứu tôi với Lục Quang"
Lục Quang khẽ nghiêng đầu về một bên, như đang nghĩ về gì đó. Sâu trong mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, cậu cất giọng đều nhưng không khỏi thở dài.
- "Vào thử đi"
- "Hả...?" - Trình Tiểu Thời ngớ người.
Lục Quang không buồn nhìn hắn, giọng vẫn nhàn nhạt đáp.
- "Thử đi. Đừng phụ lòng bạn bè cậu"
Trình Tiểu Thời chớp chớp mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên với câu trả lời của Lục Quang. Tiêu Vị Ảnh đứng bên thì khỏi bàn - mặt mày rạng rỡ, khoé môi cong từ lúc nào như thể đang chờ coi một vở kịch thú vị trong đêm nay.
...
Bước chân đưa hắn đi qua tấm rèm mỏng, bên trong là một không gian nhỏ, mùi gỗ ẩm thoang thoảng, ánh sáng dịu hắt từ chiếc đèn bàn duy nhất. Hạ Phỉ ngồi khoanh chân phía sau chiếc bàn thấp phủ khăn thêu Ánh mắt Hạ Phỉ cậu hơi híp lại, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười vừa thờ ơ vừa ẩn ý.
- "Bốc ba lá" - Hạ Phỉ lên tiếng: "Quá khứ - Hiện tại - Tương lai
Trình Tiểu Thời khựng tay trong giây lát. Hắn nuốt khẽ, rồi mới đưa tay ra. Ngón tay lướt qua từng lá bài, chạm vào những hoa văn nhám nhẹ, và cuối cùng rút được 3 lá.
Lá đầu tiên được lật lại - Quá khứ: Một quảng trường đông đúc, ánh nắng chiều phủ vàng. Giữa đám đông mờ nhạt, hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt chạm nhau như vô tình. Một sợi chỉ đỏ mỏng lấp lánh nối từ tay người này sang tay người kia, lơ lửng giữa không trung.
Trình Tiểu Thời nuốt nước bọt ngược lại.
Lá thứ hai được tiếp tục lật lại - Hiện tại: Bờ sông tĩnh lặng lúc hoàng hôn, mặt nước ánh vàng cam. Hai người ngồi sát bên nhau, tay nắm tay, vài chiếc lá rụng lặng lẽ trôi theo dòng. Bầu trời rực rỡ nhưng đượm buồn, như khoảnh khắc đẹp sắp khép lại.
Trình Tiểu Thời bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Lá cuối cùng cũng được lật lại sau đó - Tương lai: Một con đường hoa rợp bóng, kéo dài đến tận chân trời. Ở gần, một người đứng ôm một bông hoa, hướng mắt về bóng dáng mờ xa đang đợi ở cuối đường. Giữa hai người, sợi chỉ đỏ vẫn nối liền, uốn lượn qua những khóm hoa đang nở rộ.
Không hiểu vì sao, một cảm giác nặng trĩu len vào lồng ngực Trình Tiểu Thời. Ba hình ảnh chẳng liên quan lại nối với nhau thành một mạch ngầm khó giải thích, và đột nhiên, hắn cảm thấy tiếng ồn ào của hội chợ bên ngoài như bị kéo ra xa. Ánh đèn lồng rực rỡ khi nãy bỗng trở nên xa vời, mờ mịt.
- "Ý nghĩa của ba lá này là gì?" - Hắn đưa mắt hiếu kì về người trước mặt hắn, Hạ Phỉ. Cậu cũng không trả lời ngay, chỉ liếc mắt qua Tiêu Vị Ảnh như đang trao đổi.
Tiêu Vị Ảnh khi bắt được tần số, cậu ta chỉ khẽ vỗ vai Trình Tiểu Thời bộp bộp, cậu chỉ nói.
- "Bốc ba lá là xong rồi đấy. Với mày thì chắc nhìn cũng không hiểu nhỉ" - Cậu ta dừng lại một nhịp, lặng lẽ đưa mắt hất đầu về phía Lục Quang: "Nhưng người bên cạnh mày có lẽ đoán được ít nhiều phần nào rồi đấy"
Trình Tiểu Thời khẽ quay sang, như để xác nhận xem Lục Quang có thật sự đang nghe những lời của Tiêu Vĩ Ảnh không. Nhưng cậu ấy chẳng nhìn hắn, cũng chẳng có ý định giải thích điều gì. Chỉ là ánh mắt kia hơi tối lại, như chạm đến một tầng suy nghĩ sâu hơn mà hắn không thể với tới.
Cảm giác ấy khiến hắn ngượng nghịu.
- "Được rồi, dẫn người ra ngoài đi" - Hạ Phỉ lên tiếng, cắt ngang cái cảm giác vừa mới thoát ẩn thoát hiện trong hắn.
- "À... Cảm ơn"
Trình Tiểu Thời gật đầu, đứng dậy, cúi đầu bước ra chỗ ngồi.
Lục Quang không nói gì cũng theo bước hắn.
Ngay khi vén tấm rèm, không khí lễ hội ùa vào, tiếng nhạc, tiếng nói cười và mùi hương đủ loại xộc đến khiến hắn thoáng ngơ ngác. Tất cả như quá ồn ào sau vài phút chìm trong căn lều nhỏ kia.
Trình Tiểu Thời nhìn qua nhìn lại dòng người náo nhiệt, trong đầu óc của cậu thanh niên này giờ đây chỉ toàn về ba lá bài khó hiểu kia nhưng một suy nghĩ khác len lỏi vào hắn
'Đi chơi đừng có mải suy nghĩ hoài'
Phải rồi ha, hắn đang đi chơi với Lục Quang mà. Như vừa được thông não lập tức, hắn khẽ quay sang về phía Lục Quang đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, hắn bồn chồn mở lời.
- "Lục Quang... Cậu chờ tôi chút nhé, tôi đi... mua đồ uống"
Nói rồi, hắn quay người bước ra không kịp nhìn cái gật đầu của Lục Quang.
Hắn chen người qua những vai áo, những cánh tay cầm bóng bay, những nón giấy sắc màu. Bên tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng leng keng của chuông gió treo ở gian hàng gần đó. Nhưng đầu óc lại chẳng hề chú ý đến bất cứ thứ gì trong lễ hội - nó cứ bị giữ chặt bởi ba hình ảnh trên lá bài: sợi chỉ đỏ lơ lửng, bàn tay bên bờ sông, và con đường hoa kéo dài mãi. Mỗi lần nghĩ đến, lồng ngực hắn lại dâng lên một cảm giác khó gọi tên, vừa nặng vừa như có gì đó kéo xuống sâu.
Bất chợt...
RẦM!
Một lực mạnh bất ngờ từ phía bên phải đập thẳng vào vai hắn. Không kịp phản ứng, toàn thân hắn chao nghiêng, bước chân hụt khỏi nhịp. Hắn cố vươn tay tìm một điểm bấu nhưng chỉ chạm vào khoảng không, rồi ngã nhào ngồi phịch xuống đất.
Chớp mắt một cái.
Trình Tiểu Thời vừa nhắm vừa mở mắt dậy, tiếng cười nói, ánh đèn, những gian hàng... vẫn nguyên vẹn. Nhưng không khí dường như khác hẳn — như thể mọi âm thanh lùi xa, chỉ còn lại nhịp tim hắn vang rõ.
Hắn còn đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh thì một bàn tay bé xíu chìa ra trước mặt hắn.
Ngẩng lên - hắn khựng lại.
Trước mắt hắn là một cậu nhóc tóc trắng tinh, đôi mắt xanh trong, gương mặt lạnh lùng nhưng... lại mang nét trẻ con đến lạ.
Cậu bé ấy nghiêng đầu, hỏi khẽ.
- "Anh có sao không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com