Một cá cược, một định mệnh
──── ୨୧ ────
Có lẽ một trò cá cược là một điềm báo cho những cảm xúc mà cả hai người này chưa từng gặp nhau đang dần nảy nở - như thể họ đang dần được thấy định mệnh của nhau...!
──── ୨୧ ────
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, sân trường lập tức bị náo nhiệt bởi tiếng cười rộn ràng của những chiếc áo trắng ngoài kia. Ánh nắng mặt trời dần chiếu mình xuyên qua những tán cây bàng, đổ bóng lốm đốm lên mặt sân gạch đỏ.
Cheng Xiaoshi mệt mỏi gục xuống bàn, chán nản nhìn xuống sân trường qua cửa sổ. Đôi mắt của hắn lờ đờ đang chuẩn bị hiu hiu thiếp đi thì đột nhiên lại giật mình tỉnh ngủ vì hội anh em của hắn ồ ạt kéo nhau tụ tập lại bàn, vẻ mặt háo hức cùng ánh mắt tinh nghịch của họ đủ để hắn hiểu rằng sắp bị lôi vào một trò chơi.
- "Cheng Xiaoshi" - Vein, bước tới với nụ cười gian xảo đứng tựa vào bàn của hắn, giọng nói đầy thách thức: "Mày dám cược với tụi này không?"
- "Gì đây?" - Cheng Xiaoshi ngẩng đầu, nhướng mày nhìn tụi trước mặt. Rồi nhanh chóng tựa người vào ghế ngồi, con mắt nâu vàng của hắn ánh lên vẻ thích thú: "Lần này là cược gì?"
- "Nếu mày làm quen được với người này, tụi tao sẽ khao mày một bữa gà rán thỏa thích. Nhưng nếu thua, mày phải mặc váy đồng phục nữ một ngày. Dám không?" - Felix không chần chừ nhanh nhảu đáp lại câu hỏi của hắn.
- "Ai mà khiến chúng mày phải hứng thú đến như này nhỉ?" - Hắn nhíu mày cười đểu với mấy thằng bạn trước mặt.
- "Đương nhiên là lớp phó học tập lớp mình rồi! Mày biết cậu ta mà đúng không?"
- "Gì cơ? Thôi đùa với ai khác đi, chứ thằng đó nào ai dám làm quen, hoặc nếu có thì bị ăn bơ luôn ấy chứ"
- "Vì cậu ta khó làm quen nên tụi tao mới thách đấy. Sao rồi, sợ à? Nghe nói là học bá đứng nhất khối mình, nhan sắc thi không phải bàn, bố mẹ thì làm to. Đẹp có, giỏi có, giàu có mỗi tội hay chảnh lắm mày ơi"
Vein vừa dứt lời thì cả nhóm quanh bàn Cheng Xiaoshi cười ầm lên. Còn hắn thì khẽ nhíu mày, khoanh tay lại và bất giác liếc nhìn mọi phía trong lớp như thể đang cân nhắc. Đồng tử của hắn dòm ngó một hồi cũng dừng lại ở người ngồi bàn đầu trước bàn giáo viên - nơi có một chàng trai với mái tóc màu bạch kim yên tĩnh cầm cuốn sách dày cộm trên tay đọc lấy đọc để. Cậu ta là Lu Guang - lớp phó học tập kiêm thủ lĩnh hội lạnh lùng vì nổi tiếng khó tiếp cận.
Hắn lặng lẽ nhắm mắt suy nghĩ, lại nhếch môi cười. Sự thật thì câu nói vừa rồi của Vein mang hàm ý sát thương cao như một đòn chí mạng cho cái tôi cao của hắn, đương nhiên Cheng Xiaoshi này không hề muốn chịu thua bất cứ điều gì.
Mặt khác, hắn thừa nhận rằng hắn khá tò mò về Lu Guang, tò mò về con người thật của cậu ta ra sao đằng sau khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng kia.
Trở về thực tại, hắn chợt mở to con mắt để lộ rõ sự tinh nghịch xen lẫn sự tò mò, cất giọng hùng hồn tuyên bố với đám trước mặt: "Chơi thì chơi, tụi mày chuẩn bị tinh thần bao tao ăn đê". Hắn còn chứng minh lòng quyết tâm làm quen với lớp phó học tập Lu Guang bằng cú đập tay xuống bàn trước cả những con mắt ngạc nhiên của hội anh em.
Đáp lại lời của hắn, Felix giễu cợt hỏi:
- "Thiệt tình, mày không cần mạnh miệng như thế đâu, tụi tao cũng cũng đều công nhận mày ngầu nhưng lần này thì khó đấy. Mày không sợ cậu ta làm mày tụt hứng ngay từ lần đầu sao?"
- "Tao tự biết liệu tình hình mà dừng lại đấy thôi. Đều là con trai nhau cả nên tao cũng đỡ ngại nếu nó có bơ tao. Để tao nói cho nghe nè, tao thấy tò mò về cậu ta nên muốn thử" - Vừa nói hắn vừa chống cằm lên bàn, nghiêng đầu một bên với nụ cười ranh mãnh: "Trường hợp tao thất bại thì chứng tỏ cậu ta khó gần thiệt. Còn nếu ngược thì những đứa khác sẽ nể tao sát đất!"
Cheng Xiaoshi vừa dứt lời, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc giục giã vang lên cũng là lúc thầy Ethan bước vào lớp 12A1. Tất cả mọi người trong lớp nhanh chóng ngồi vào chỗ nghiêm chỉnh, hắn cũng không ngoại lệ bình tĩnh tạm gác chuyện làm quen Lu Guang và bắt đầu chúi mũi vào sách giáo khoa toán cho đến hết tiết. Giờ phút này, thầy Ethan mới là đối tượng hắn cần...lấy lòng, chứ không phải "boy lạnh lùng" kia.
Giờ đây, sân trường vắng tanh hẳn đi, như không hề tồn tại sự hiện diện của con người mới khi nãy. Cheng Xiaoshi không biết vì sao mà thản nhiên quay đầu về hướng cửa sổ bên cạnh, ngơ ngẩn nhìn về phía cây bàng kia. Bất chợt, một cánh hoa cúc nhỏ vô tình rơi xuống, lặng lẽ nằm yên trên thành cửa sổ mà hắn không hề hay biết.
──── ୨୧ ────
Buổi chiều ở trường cũng tẻ nhạt như buổi sáng, vẫn là tiết Toán của thầy Ethan "dữ như ngày nào". Cheng Xiaoshi thở dài nằm bò ra bàn, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Cơn gió nhẹ lùa qua lớp học, thổi tung vài trang sách. Hắn nghiêng đầu nhìn sang phía bàn đầu tiên trong dãy hắn ngồi, nơi Lu Guang đang chăm chú ghi chép từng con số. Dáng vẻ cậu ta tập trung đến mức khiến người khác không nỡ làm phiền.
- "Ê, Cheng Xiaoshi, nhìn nữa là thủng mặt người ta đó" - Felix ngồi bàn bên cạnh huých nhẹ vào tay hắn, cười khúc khích.
Cheng Xiaoshi ngồi thẳng dậy, xua tay như thể chẳng có gì: "Nhìn đâu, tao đang suy nghĩ chiến thuật thôi. Làm sao để tiếp cận một người như cậu ta mà không bị đá bay ra ngoài quỹ đạo chứ?"
Felix nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi búng tay cái tách: "Đúng rồi, mày thích chụp ảnh đúng không? Hay thử lấy máy ảnh làm cớ bắt chuyện đi! Nói là muốn làm dự án ảnh của lớp chẳng hạn."
Hắn khoanh tay lại, nụ cười càng rạng rỡ: "Dự án ảnh à? Ý hay đấy! Chỉ cần Lu Guang đồng ý làm mẫu, tao có cả tá lý do để tiếp cận."
──── ୨୧ ────
Ngày hôm sau, trước khi bước vào tiết học đầu tiên, Cheng Xiaoshi chỉnh tóc tai quần áo gọn gàng đứng trước cửa lớp 12A1, tay cầm theo chiếc máy ảnh cũ mà hắn cực kỳ trân quý. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Hắn chầm chậm bước tới bàn của Lu Guang, mở lời:
- "Lu Guang này, tôi đang làm một bộ ảnh kỷ yếu cho lớp, cậu có thể làm mẫu giúp tôi không? Chỉ mất vài phút thôi ấy!" - Cheng Xiaoshi cười tươi rói, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Lu Guang ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hơi sững lại một chút rồi mới thờ ơ đáp: "Tôi không thích chụp ảnh. Tìm người khác đi"
Cheng Xiaoshi cười cứng ngắc, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cậu bước ra ngoài hành lang, lẩm bẩm tự nói với chính mình: "Không sao, từ chối một lần không có nghĩa là lần sau cũng vậy. Mình sẽ tìm cách khác."
Và cứ thế, những lần gặp gỡ nhỏ nhặt dần dần chồng lên nhau, kéo hai người họ lại gần nhau hơn từng chút một — như từng cánh hoa lặng lẽ nở giữa bầu trời thanh xuân rực rỡ.
Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã không còn đếm ngày nữa rồi...
──── ୨୧ ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com