Ngày mưa của chúng ta
Buổi sáng ngoài kia, từng đám mây xám xịt lơ lửng cùng nhau bên ngoài cửa sổ lớp học. Những cơn gió lành lạnh len qua khe cửa, mang theo hơi ẩm báo hiệu một trận mưa lớn sắp kéo đến.
Lại là tiết toán của thầy Ethan, tiếng bút viết sột soạt trên giấy, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Với Cheng Xiaoshi, giờ toán luôn là khoảng thời gian dễ dàng để tâm trí mình bay bổng. Những con số và phương trình phức tạp trôi tuột qua tai hắn, chỉ để lại một khoảng trống mơ màng. Cứ cách năm phút trôi đi, hắn cứ một tí lại nằm dài trên bàn, đôi mắt nâu vàng lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh thẳm nay đã nhuộm thành một màu xám xịt.
Đợi không lâu, mưa bắt đầu tí tách.
Trời cứ mãi âm u, những giọt mưa li ti rơi hôn lấy hôn để trên khung cửa sổ lớp học, tạo thành từng vệt nước lăn dài. Không khí ẩm ướt bây giờ khiến cả lớp 12A1 như chìm vào cơn buồn ngủ tập thể ngày mưa, nhưng bàn của Cheng Xiaoshi và Lu Guang thì không.
Hắn hờ hững chống cằm ngắm mưa, nhưng thi thoảng hay ngoảnh đầu lại, vô thức ánh mắt dừng lại ở người bên cạnh - Lu Guang đang nghiêm túc giải từng bài tập một cách chăm chú, nét chữ ngay ngắn, cẩn thận và dứt khoát đến mức từng con số cũng toát ra vẻ lạnh lùng của chủ nhân.
Cheng Xiaoshi lần nữa thở dài một hơi, nhưng chẳng đủ để người bên cạnh buồn liếc sang. Hắn chẳng biết đã nhìn cậu được bao lâu nhưng đầu óc của hắn lại cứ đầy ắp hình ảnh Lu Guang. Cậu lớp phó học tập lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng đến khó gần. Nhưng càng như thế, hắn lại càng bị hút vào.
Chợt hắn thì thầm khẽ, ngứa tay cầm bút chọc nhẹ vào áo bạn.
- "Này Lu Guang"
- "Gì?" - Lu Guang không thèm ngẩng đầu nhìn, vẫn cặm cụi tiếp tục viết.
- "Nếu một ngày tôi không còn làm phiền cậu nữa... cậu có thấy thoải mái hơn không?" - Một câu hỏi bật ra, đơn giản nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu trong lòng người hỏi.
Lu Guang dừng bút, quay đầu lại nhìn hắn nhưng không trả lời ngay. Lớp học vẫn ồn ào với những âm thanh quen thuộc: tiếng phấn cạ vào bảng, tiếng giở trang sách, tiếng rì rầm trao đổi bài vở. Nhưng giữa hai người họ, thời gian như ngưng lại. Cậu im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lửng của Cheng Xiaoshi - một đôi mắt đang mong đợi một câu trả lời hoặc một điều gì đó xa vời hơn.
- "Cậu đang nói linh tinh gì vậy?" - Lu Guang hỏi, giọng điệu không rõ cảm xúc.
- "Không có gì... chỉ là tò mò thôi" - Cheng Xiaoshi cười gượng, nhưng nụ cười đấy chẳng xoa dịu đi phần nào nỗi lòng của hắn.
Lu Guang lại im lặng, trầm ngâm suy nghĩ rồi tiếp tục bài học dang dở của mình, miệng vẫn nói với hắn:
- "Không biết nữa... Nhưng nếu thế thì ai sẽ nói chuyện với tôi những lúc rảnh rỗi đây"
Tim Cheng Xiaoshi bất giác đập mạnh, nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh, gục đầu xuống bàn nhìn về phía cửa sổ và cũng sẽ chẳng có ai biết rằng nụ cười vô thức đang nở trên môi hắn.
──── ୨୧ ────
Chiều đến, buổi học kết thúc nhanh chóng. Cheng Xiaoshi lập tức dọn dẹp sách vở sau tiết học để ra về, thì từ đâu ra Vein và Felix lao tới bàn hắn như tên lửa, đôi mắt hào hứng nhìn hắn.
- "Đi ăn xiên bẩn không? Nay quán cô Lian có món mới đấy!" - Felix đẩy nhẹ gọng kính, mắt sáng ngời ngợi lên.
Chưa kịp trả lời, Cheng Xiaoshi đã bị Vein khoác vai lập tức thêm lời: "Mày còn chần chừ gì mà không đi? Dạo này mày cứ như người trên mây ấy, phải ra ngoài hít thở tí mới tỉnh táo được"
Nói rồi, cả ba cùng nhau ra khỏi trường, cười đùa suốt dọc đường đi, tiếng cười của họ rộn rã đến mức lấn át đi âm thanh của những hạt mưa nhỏ.
Đúng vậy, ngay khi họ vừa ăn xong và chuẩn bị về thì trời bất ngờ đổ ào một màn mưa lớn. Felix và Vein nhanh chóng chạy về ký túc xá vì mang sẵn một cái ô nhỏ trong cặp, còn Cheng Xiaoshi thì đứng nép dưới mái hiên quán, nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống lòng đường.
- "Chết cha, xe buýt sắp đi rồi!" - Vừa ngó đồng hồ trong quán, hắn giật mình hốt hoảng khi sực nhớ chuyến xe buýt lần này sắp rời trạm, vội vàng chạy nhanh ra đó mặc cho nước mưa tạt vào người khiến quần áo ướt đẫm.
Dĩ nhiên hắn có chạy nhanh đến cỡ nào.
Xe buýt đã chạy đi ngay khi hắn vừa tới.
Hắn thì không mang dù, còn đợt xe buýt kế tiếp thì còn lâu mới đến.
Hắn đang định đứng dưới vòm mái của trạm xe một lúc nữa cho mưa ngớt đi bao nhiêu rồi thục mạng chạy về kí túc xá, bỗng nhiên một chiếc ô đen bất ngờ che lên đầu hắn. Cheng Xiaoshi ngoảnh qua, ngạc nhiên khi thấy Lu Guang đứng bên cạnh, tay cầm vài túi đồ siêu thị, vẫn đôi mắt lạnh nhạt như mọi khi.
- "Cậu làm gì ở đây?" - Lu Guang hỏi, giọng trầm ổn, nhưng ánh mắt hơi cau lại như trách móc.
- "À... tôi mới đi ăn với Vein và Felix" Trình Tiểu Thời lúng túng gãi đầu, cười ngại ngùng: "Còn cậu thì sao?"
- "Tôi đi mua chút đồ" - Lu Guang đáp lại ngắn gọn, nhưng bàn tay cậu đang cầm chắc cán dù nghiêng về Cheng Xiaoshi: "Về chung không?"
-
-
-
-
-
-
Trên đường về, mưa vẫn rơi lộp độp giữa con đường quay trở lại ký túc xá vắng người, chỉ còn lại những ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu trên mặt nước đọng cùng âm thanh của những hạt mưa cứ đều đều lặp lại.
Cheng Xiaoshi len lén nhìn Lu Guang, trái tim hắn đập từng nhịp lộn xộn. Nhìn cậu ấy vẫn lạnh lùng như bao ngày, nhưng sâu trong con mắt xanh thẳm mang một chút dịu dàng khó ai nhận ra ngoại trừ hắn. Dưới ánh đèn vàng mờ, từng giọt nước đọng lại trên mái tóc và vai áo của hai người đi bên cạnh, tạo nên một khung cảnh mơ hồ như phim.
Mưa vẫn rơi lác tách trên tán ô, còn hắn thì bất giác buột miệng hỏi cậu:
- "Này Lu Guang"
- "?"
- "Cậu thực sự không cảm thấy khó chịu khi tôi làm phiền cậu à?"
Bước chân Lu Guang thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó cậu tiếp tục bước. Cả hai im lặng rất lâu, Lu Guang mới khẽ thở dài:
- "Cậu cứ nghĩ nhiều thế nhỉ? Tôi nói rồi mà" - Giọng cậu đều đều nhưng khá chắc chắn: "Cậu mà cứ im lặng lâu quá, đến lúc đó đừng trách tôi tại sao bơ cậu"
Cheng Xiaoshi ngơ ngác nhìn Lu Guang trong màn mưa trắng xoá. Nhưng trái tim hắn như đang nở rộ một cánh đồng hoa bát ngát dưới cơn nắng vàng.
Dẫu cho cơn mưa không ngừng rơi, hắn lại cảm thấy lòng mình ấm áp đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com