Chương 2 : Tòng phạm
Tôi suy nghĩ rất lâu , lại nhăn mày , Kudo đi tới , vỗ vai tôi :
- Tớ còn chưa tìm được , cậu gấp cái gì , định vượt mặt tớ à ?
Tôi phì cười , châm chọc :
- Cậu sợ mất danh tiếng với cô bạn gái dịu dàng kia à ?"
Kudo lẩm bẩm :
- Dịu dàng gì chứ , như hổ thì có ...
Trong lòng tôi có phần quặn thắt , cười châm biếm :
- Bỏ đi , tớ vừa tìm được một chi tiết rất thú vị .
- Là gì ?
- Đây .
Tôi đưa cho Kudo một lọ thuốc nhỏ bằng hai ngón tay cái , trong còn dư một chút dung dịch không rõ màu sắc , Kudo ngẩn người , hồi lâu sau mới hỏi tôi :
- Cậu lấy thứ này từ đâu ?
- Nhà vệ sinh nữ .
Takagi đi tới từ lúc nào , nghe được câu tôi nói , nhăn mày :
- Vậy hung thủ là phụ nữ ?
Tôi khẽ lắc đầu :
- Không hẳn , hung thủ cũng có thể giả nữ .
Anh ta gật gù , lại hỏi :
- Vậy đây là gì ?
Tôi đáp :
- Đây là một liều lượng nhỏ độc của ong , loại độc này có triệu chứng dị ứng không rõ ràng , vì chưa có dụng cụ nên tôi chưa xác định được là ong gì , chỉ là chắc chắn người đàn ông kia chết vì độc của ong làm cho tim ngừng đập trong một một thời gian , vì không được cấp cứu kịp thời nên chết .
Kudo cứ nhìn chằm chằm vào cái lọ , Ooyama san đi tới , run rẩy hỏi :
- Hai người , hai người đã tìm ra hung thủ chưa ?
Tôi định nói , chuông điện thoại của Kudo reo lên , cậu ta vẫn bật loa ngoài , tôi nghe rõ mồn một từng lời :
- Shinichi , tớ tìm được rồi , trong thùng rác của sân ga có một tờ giấy .
- Nó viết gì ?
Kudo hấp tấp hỏi .
- "-... .. .- .-. ..- -. --. "( theo mã morse và tiếng việt nghĩa là bìa rừng , nên là tiếng anh mới đúng , chỉ là tôi lười -_-)
Kudo tròng mắt lóe sáng , tôi vừa nhìn liền hiểu , mã morse sao ? Người ra đề nếu như đưa ra mã sao hỏa cậu ta mới không biết được .
- Bìa rừng ? Nghe không vui đâu .
Sato khẽ lên tiếng :
- Kudo , ở bìa rừng Koajiro vừa tìm thấy xác của một cô bé , được nhận dạng là Sayo Matsumoto !
- Người thân của cô bé ?
Sato có chút ngập ngừng , vẫn linh hoạt đáp lại :
- Có hai người , một là anh trai Kojiro Matsumoto , một người là cha Tamiji Matsumoto .
Kudo cắn răng , hô lớn :
- Bắt Ooyama lại !
Takagi có chút thất thần , lỡ đễnh nói :
- Ông ta chạy mất ...
- Chết tiệt , điều người từ cục bộ đến ngay !
- Được .
Akemi đến bên tôi , nói nhỏ :
- Shiho , có chuyện gì vậy ?. Sao lại ra lệnh bắt Ooyama san ?
Tôi siết bàn tay đến chảy máu , gằn giọng nói :
- Tên ngu ngốc .
Tôi kéo tay Akemi lên một chiếc xe cảnh sát mà Kudo đã chuẩn bị sẵn , ngồi trên đệm xe , tôi nhắm mắt trong sự hối tiếc , Akemi gặng hỏi :
- Shiho , sao em và Kudo kun lại hốt hoảng như vậy ?
- Tôi giờ mới có tâm trí nói chuyện với Akemi , miễn cưỡng giải thích :
- Vào thế kỉ 19 , có một tên sát nhân tên là John Reginald Halliday Christie , từng làm việc trong quân đội , hắn rất thông minh , giết người bằng cách siết cổ hoặc đầu độc , từng giết chính người thân của mình ... John Cristine , tiếng nhật là Jon Kurisuti .
Akemi che miệng kinh ngạc .
- Phải , chính là Ooyama Kurisuti ! Cái tên này là độc nhất , bởi vì nó được viết trên bảng tường trình bằng phiên âm chứ không phải hán tự !
- Vậy ...
- Có thể suy ra rằng , cha của Sayo kia , Tamiji chính là người bị độc chết hôm nay , tim anh ta chỉ bị ngừng đập trong phút chốc , chính Xyanua là thứ thúc đẩy phản ứng này , đó là lý do chúng ta khám nghiệm sơ qua thấy rằng anh ta chết trước khi Xyanua được đưa vào , đặt bom là vì không muốn chúng ta dùng công cụ máy tính trong y học hỗ trợ tìm ra nạn nhân chết do nọc độc của ong , đồng thời giảm nghi ngờ cho tên sát nhân đó !
- Hắn ta .. lẽ nào hắn muốn tới bìa rừng tự sát ?
- Em không biết !
Bỗng chợt , tên cảnh sát lái xe khẽ cất tiếng :
- Hai cô gái à , hai người đều là mỹ nhân , đừng mở miệng ra toàn là mấy lời vụ án như vậy chứ .
Tôi gằn giọng đáp :
- Xe này cũng chẳng phải của anh .
Anh ta nhếch môi cười :
- Xe của tôi , chỉ là được sơn sửa một chút để dễ tẩu thoát mà thôi .
Tôi cũng không có tâm tư cãi lại anh ta , chỉ tập trung vào đường trước mặt , ruột gan như bị hàng vạn con kiến cắn , vừa đau vừa rấm rứt .
Xe chạy ba mươi phút , Kudo cũng bước ra từ chiếc Jeep của cậu ta , giơ súng về phía Ooyama , nghiêm giọng :
- Ooyama Kurisuti , anh đã bị bắt vì tội giết người !
Tôi hét :
- Kudo , đừng !
Tên sát nhân nhảy khỏi vách vực , tên giả mạo cảnh sát kia trong chớp mắt níu lấy tay ông ta , hai người cùng rơi , anh ta bám vào một táng đá nhỏ , tôi nhìn đến đần người , quát lớn :
- Mau giúp anh ta !
Đám cảnh sát tay chân lực lưỡng đi tới , kéo hai người lên , tên sát nhân bất tỉnh , tên giả mạo kia lại bị cành cây chà tới rách mấy vết lớn ở chân , máu đỏ tươi , tôi có chút cay mắt , lại nghĩ may mà thương ở chân , khuôn mặt giống Kudo này nếu như bị hủy vô vàn cô gái sẽ khóc lớn .
Tôi định đến đỡ anh ta , bên tai vang vọng mấy chữ :
- Tên tôi là Kaito .
Thân hình lúc nãy bay vút lên không trung , mấy giọt máu rơi xuống , nụ cười cợt nhả như đang nói " Cảnh sát đều ngu ngốc " bay về phía hoàng hôn mới buông xuống , tôi ngẩn người , vô thức nói :
- Kaito ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com