Chương 4 : Cô là loại người gì ?
Tròng mắt tôi giãn ra , ngón tay thon dài của Kaito đã giật lấy quyển sách , mỉm cười :
- Shiho , cái này cô không được biết .
Anh ta giơ tay lên che môi như một bí mật , tôi cẩn trọng nhìn Kaito , đá một cái lên bàn để bình hoa bên cạnh , bình hoa rơi vỡ " Choang " một tiếng , có mấy mảnh vỡ lướt qua tay Kaito , tôi thuận thế đẩy ngã anh ta , sức tôi không bì được phản xạ của một người đàn ông liền bỏ qua quyển sách , " xoẹt " một tiếng xé mảnh giấy bên ngăn trong áo vest cảnh sát , lén giấu trong túi quần .
Kaito trừng mắt nhìn tôi trong giây lát , khôi phục vẻ mặt hòa hoãn :
- Được rồi , tôi sai , nhưng tư thế này là cô bất lợi .
Bất lợi chỗ nào ? Tôi đang đè anh ta ...
Thoáng chốc , tôi thấy má nong nóng , nhanh chóng đứng dậy , Chiba vẫn đang nói chuyện điện thoại ở bên ngoài , hẳn là người ở đầu dây bên kia tiếng rất to , âm thanh lớn đến vậy mà không nghe ra , tôi sợ Chiba điếc mất rồi .
Kaito phẩy phẩy tay , một trò ảo thuật làm những mảnh vỡ biến mất , trong tay áo sơ mi có vết rách nhỏ , nhiễm nhiên là do muốn lấy danh với tôi chấp nhận mất cái áo đáng giá một nghìn yên thị trường này .
Chợt , tôi thoáng thấy chiếc ví da rơi trên đất , thành quả của việc chúng tôi " chơi đùa " với nhau , ảnh của một cô bé nhỏ , nom giống Kaito sáu bảy phần .
Tôi nhếch môi :
- Ôi anh chàng zeus* , Persephone* cũng chẳng tha .
Kaito thoáng giật mình , cười cười đáp lại :
- Nào phải Persephone , là Demeter* .
Trong não tôi như vang vọng một cái tên , cảm giác quen thuộc này thật kì lạ , cứ như tôi từng nói chuyện về Persephone cùng Kaito một lần , giống như Déjà vu* vậy ...
Khoan đã Zeus , Demeter , tôi ngẩng đầu , Kaito cao hơn tôi tầm mười cm , tôi phải nhón chân mới chạm được tới trán anh .
Kaito như hiểu được tôi nghĩ gì , nhún vai cười .
Tôi trầm mặc không nói , hiện tại sắc trời đã tối , ánh tịch dương sớm đã buông , trăng đã lấp ló sau mấy tòa nhà cao tầng , xung quanh bật đèn điện , đèn rất sáng , vậy mà tôi nhìn không ra trong mắt Kaito ẩn chứa gì .
Chiba mở cửa phòng , tôi và Kaito theo phản xạ phản kháng lại , tôi ném tới một quyển sổ điều tra , Kaito vốn muốn đấm tới , nhưng theo quán tính , theo đúng hơn là theo Newton* thì Kaito sẽ đâm sầm vào Chiba , và chuyện đó còn thêm môi chạm môi .
Hai người ngã " sầm " xuống , tôi đáng ra phải đến giúp đỡ , nhưng hình như hai người ấy có tay , vẫn là tự mình đứng dậy .
Chiba lấy tay lau lau môi , quay sang tôi nói :
- Điều tra có hơi quá giờ , tôi đặt cơm ở khách sạn rồi , ông chủ cùng hai ba phục vụ có mặt ở gần hiện trường lúc ấy hơn tám giờ sẽ về , đến lúc đó có thể phân đội lấy lời khai .
Tôi gật đầu , bữa trưa ăn chưa hết , bụng cũng có chút đói , đi xuống khu ẩm thực .
Tôi vốn nghĩ là cái chuyện duyên phận gặp nhau có hơi sai , nhưng bây giờ phải tròn mắt kinh ngạc .
Kudo , Mori ba cha mẹ con cùng đám nhóc lớp 1b cư nhiên lại cũng ở đây .
Mori vừa thấy tôi đã vẫy vẫy tay :
- Miyano san !
Kudo nhìn sang tôi , cười khổ .
Buổi sáng vừa gặp nhau trong một vụ án mạng , chiều cũng là án mạng , tôi có lẽ bị lây cái số tử thần của tên ngốc này , hoặc là hắn là nguyên do có một cô gái rất đẹp mắt chết rất đẹp mắt trong căn phòng rất sạch sẽ và tên Kaito âm hồn bất tán này .
Mori chạy đến chỗ tôi , bắt tay thân mật :
- Miyano san , ăn cùng chúng tôi đi !
Cô và cha mẹ cô ăn cùng tên bạn trai tử thần của cô và mấy nhóc tỳ trên trời rơi xuống ăn tối , tôi đến làm gì ?
Nhưng đến cùng , tôi vẫn phải quy phục .
Ông chú Mori ăn nhiều , nhóc Genta ăn càng nhiều , gọi hết bào ngư vi cá lại đến thịt bò nướng , tôi ăn chưa hết một miếng súp khai vị , nhóc ấy đã ăn hết hai mươi nghìn yên .
Tôi chống cằm nhếch mép :
- Chú Mori , trúng số lớn ? Hay được tiến sĩ tặng vé ăn đây ?
Ông chú cười lớn :
- Ta chơi mạt chược được tám mươi ngàn yên , đua ngựa còn được vé vạn mã , lại được tiến sĩ Agasa tặng vé ăn , quá may mắn luôn ấy !
Ồ , vậy là đứa con rể tương lai của ông lại lôi cái xác chết đến gặp tôi đấy , tôi vui không nổi đâu .
- Ăn đi ăn đi , ta bao hết !
Tôi nhìn mấy cái món này cũng có
chút đói , nhưng ăn rồi thấy cũng bình thường , thậm chí là nửa phần hứng thú cũng chẳng có .
Tôi gọi một ly cà phê và bánh cream ca cao , mùi đắng khó chịu làm bọn trẻ không hề yêu thích , cô bé Ayumi tiến đến phía tôi giật giật tay áo :
- Chị gái , chị không sợ đắng à ?
Vậy cái chuyện nhìn bọn họ tơ tình trước mặt một cô gái không dám thổ lộ như tôi thì không đắng à ? Đắng muốn hỏng lưỡi luôn ý chứ .
Tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn , ra bể bơi của khách sạn trầm ngâm ở đó .
Vì trời lạnh , mà trời lạnh thì không ai tắm ở bể bơi , dù nước có ấm thế nào , tới ra bên ngoài đều là phát run.
Tôi mặc áo khoác nilon thiết kế kiểu đồng phục cùng quần bó đen và giày thể thao đỏ , lạnh đều thấu da thịt , tuy trời lúc ban ngày rất nóng , nhưng ban đêm lại hạ nhiệt xuống .
Kaito đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống , véo má tôi một cái :
- Suy tư gì nhiều chứ , cô có phải bà già đâu .
Tôi phản bác lại :
- Cảnh sát trẻ tuổi như anh cũng suy nghĩ nhiều , anh cũng sắp thành ông lão rồi .
Anh bật cười :
- Ông lão gì chứ , ngày ngày ở sở đọc báo xem Tv , cô biết tổ điều tra hình sự chúng tôi chỉ chuyên vấn các vụ giết người một lần ở xung quanh khu này , nếu là vụ nhỏ thì đem cho mấy tên lính mới , có gì đâu mà làm !
Tôi nhìn anh một hồi , anh điển trai tuấn tú , giống Kudo đến tám phần , cách nói chuyện hành động đều thể hiện là người phong lưu tự do , vì sao lại chọn nghề bị tù túng bởi những loại việc thiên hạ đều không muốn làm này ?
Chợt , anh kéo tôi vào lòng , nhẹ nhàng nói :
- Anh ấy à , có một cặp cha mẹ nổi tiếng trên Tv , mỗi ngày đều cho anh xem cảnh không nên thấy , rồi một ngày lão già đùng phát biến mất , thế là anh theo nghề này để tìm ổng luôn .
- Vậy sao anh không làm thám tử hay điệp viên ? Bố anh cũng là người nổi tiếng , hẳn phải dính vào vụ nào khó chứ ?
Anh cười cợt :
- Đúng , nhà anh giàu thì giàu thật , nhưng tên bạn thân của anh còn giàu hơn , cậu ta cũng là công tước bộ trưởng gì đó , cậu ta làm thám tử , lúc đó khi chọn trường nói với anh " cậu làm trong ánh sáng , có nhiều quyền lợi , tôi làm ở nơi tối , dễ bề hành động , kiểu gì cũng tìm được bố cậu ." Tuy lúc đó anh muốn chê cậu ta lắm , nhưng nghĩ lại cũng có lý , thế là anh thi vào trường cảnh sát , gặp được tên Shinichi kia giới thiệu vào tổ chuyên án .
Tôi " À " một tiếng .
Kaito quay sang tôi :
- Em là loại người gì ?
Tôi gảy gảy móng tay , đếm :
- Ừ thì ... Em cũng chẳng biết nữa , tham tiền ?
- Còn gì nữa .
- Khó gần ?
- Tiếp .
- Tính tính không thục nữ ?
Anh hôn lên môi tôi , thì thầm :
- Em rất đáng yêu .
Tôi muốn đẩy Kaito ra , nhưng sự cô đơn bỗng chen lấn vị trí trong tim tôi , khiến cho nơi đó như nhói đau . Dây thần kinh giao cảm của tôi làm cơ thể thật nóng , tôi chẳng có kinh nghiệm , cứ để anh tùy tiện như vậy .
Vì ngày mai , lý trí lại lấn át , tôi là tôi , anh là anh , bây giờ hãy cứ để chúng tôi giao nhau một lần , để con tim được lấp đầy , rồi trở về thành hai đường thẳng song song .
Tôi mê man , để anh bế vào phòng , ánh đèn ngủ chập chờn mê ảo , anh hôn lên cổ tôi :
- Cứ thoải mái đi , Shiho , đừng căng thẳng .
Tôi nhìn Kaito trong cơn say tình , mấp máy tên anh , vơ lấy mái tóc bù xù màu đen .
Đêm thật dài .
------
Zeus là thần sấm sét , Demeter là thần ngũ cốc còn Persephone là thành quả của vụ ngoại tình của hai ông bà kia . Nhưng Zeus lại là master of xoạc , thế nên ông phịch cả con gái mình , để chồng chị Perse là thần địa ngục Hades phải nuôi đứa con riêng của vợ :)
Déjà vu là hiện tượng cản thấy từng xảy ra , mình đã làm việc này rồi nhưng thực tế là không phải . Vd : Lan là sky , lan đã được bắt tay Tùng , Lan có cảm giác Lan từng được bắt tay Tùng trước đây. Nhưng trước đó Lan làm quái có tiền mà đi giao lưu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com