Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. (kết)

Vài ngày sau, Shisui và Anko rủ nhau đến cửa hàng băng đĩa cũ. Vì cô nhất quyết phải mua cho được chiếc đĩa than cực hiếm của Velvet Underground, và Shisui nghĩ, thôi thì cũng là cách tuyệt vời để tận hưởng một buổi chiều. Nhất là khi anh chàng bán hàng sau quầy đang a) phê thuốc nặng, b) chúi đầu vào quyển sách, và c) chắc chẳng nhận ra nếu họ có nhảy bật lên quầy hàng đi chăng nữa — nói cách khác, nơi này gần như là của riêng họ.

"Cậu cũng nên lượn quanh đi, Shi," Anko vừa lật mấy bìa album vừa nói. "Tìm thứ gì đó hay ho để quên đi nỗi buồn."

Shisui liếc về phía anh bán hàng. "Khá chắc ở đây bán cần sa, không phải rượu."

"Ý tớ là nhạc đấy, đồ ngốc. Mấy bản nhạc hay thật sự còn có hiệu quả gần bằng uống cồn đấy, có thể giúp thanh thản đầu óc một lúc."

"Biết đâu nếu cậu ra mắt album đầu tay, tớ còn có thể nghe để quên đi nỗi buồn cũng được."

Anko phẩy tay, móng tay sơn màu óng ánh. "Tớ không nghĩ ngành công nghiệp này đã sẵn sàng cho tớ đâu."

Shisui đang định mở miệng đồng ý. Anko mà ra album thì kiểu gì cũng thành một hiện tượng giới underground — cái kiểu gào thét lời ca dưới những ngọn đèn sân khấu chói mắt. Thì chuông cửa vang lên khẽ khàng. Anh không biết điều gì đã khiến mình quay lại, nhưng anh đã quay lại.

Anko huýt sáo khẽ. "Chết tiệt."

Itachi không nói gì cả.

"Này, Anko," Shisui nói, sau khi đã chớp mắt vài lần mà Itachi vẫn chưa biến mất, "Cậu thấy em ấy đúng không?"

Thay vì trả lời, Anko sải bước thẳng đến. Itachi nhìn thẳng vào mắt cô, không hề né tránh, mà điều này đã đủ đáng nể rồi. Ánh nhìn Anko dành cho cậu lạnh lẽo, sắc bén như dao cạo; nếu là Shisui, anh chắc đã chạy khỏi đây từ lâu rồi.

"Cậu đúng là đồ khốn nạn," cô nói.

Itachi chớp mắt. "Tôi biết, cảm ơn."

Anko gật đầu, như thể cuộc đối thoại ấy đã giải quyết được mọi thứ, rồi quay sang Shisui.

"Tớ khá chắc Shiore đang làm việc ở tiệm kế bên, nên tớ sẽ đi quậy cô ấy một lúc. Cứ hét lên nếu cậu cần tớ cho ai đó một trận." Cô nở nụ cười cá mập đặc trưng với anh. "Tớ có mang dao theo, nếu cần."

Cô hất vai đẩy Itachi sang một bên và biến mất trước khi Shisui kịp mở miệng.

Và rồi chỉ còn lại họ. Anh, và Itachi đứng cách nhau vài bước chân.

(À, và cả anh bán hàng đang phê thuốc sau quầy, nhưng Shisui không tính hắn vào.)

Shisui ho khan. "Ờ, ừm. Khá là... ngượng nhỉ."

Itachi cắn môi, mắt dán chặt xuống sàn nhà. Shisui cảm thấy như bị tách rời với mọi thứ —  cái cảm giác quen thuộc thôi thúc anh quấn chặt Itachi vào lòng — giờ như bị thứ gì bóp nghẹt lại. Giống như nó đang chờ đợi điều gì đó.

Vấn đề là, Shisui không biết mình đang chờ đợi điều gì.

"Tôi đã cố —" Itachi tự ngắt lời. "Ý tôi là, tôi vẫn chưa biết phải làm sao —"

Cậu dừng lại, đưa tay lên vén lọn tóc ra sau tai một cách đầy bực bội. Điều đó... thật kỳ lạ. Shisui bỗng thấy muốn thương cậu hơn.

"Anh đã nghe chuyện về cha em," anh nói. Itachi ngẩng đầu lên, miệng mím chặt.

"Xin lỗi," Shisui nói khẽ.

"Tôi không thấy có gì phải xin lỗi," Itachi đáp, giọng đều đều và vô cảm.

Shisui trợn mắt. "Đừng có nói dối nữa. Bỏ cái trò vô cảm đó đi, được chứ? Cái kiểu diễn như rô-bốt đó có thể lừa được người khác, chứ không qua nổi anh đâu, em biết điều đó mà."

"Tôi không thấy có lỗi," Itachi lặp lại, nhưng lần này có chút tức giận. "Ông ấy đã sai"

"Vậy là đám báo lá cải đó nói đúng à?" Shisui hỏi, bởi vì có vẻ như Itachi đang rối não, và anh cần phải duy trì cuộc nói chuyện để nó còn có thể kết thúc. "Em đã tố giác ông ấy?"

"Phải."

"Tại sao?"

"Anh không hiểu à?" Itachi gắt lên. "Ông ấy sai, Shisui. Và ông ấy—tôi đã tin—"

Miệng Itachi ngậm lại với một tiếng "cạch" rõ to. Shisui biết rõ mình không nên dồn ép cậu như thế, Itachi đang trải qua quá nhiều rồi. Nhưng bản thân Shisui cũng có những thứ cần biết. Và Itachi đã mất quyền được bảo vệ ngay khi cậu quyết định đẩy anh ra xa.

Shisui tự hỏi liệu đó có phải là nguyên nhân dẫn đến sự xa cách này không.

Tuyệt thật, giờ mà anh còn tiếc nuối sao? Có phải từ nay, mỗi lần nhìn thấy Itachi, anh lại thấy mình tan ra như bụi trong gió, mà vẫn chẳng thể bay đến cậu?

Anh thậm chí chẳng thể đến gần để ném cho cậu một sợi dây cứu sinh, trong khi Itachi trông như sắp chết chìm.

Nhưng Itachi, cái tên nhóc bướng bỉnh đó, vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng vẫn đanh thép khi nói:

"Cha tôi đã sai về mọi thứ," cậu nói. "Sai trong cách làm ăn, sai khi nói dối và ông ấy đã sai về anh."

Shisui chớp mắt. Một trong những điều đó hơi khác trong kịch bản. "Ừm—"

Itachi tiếp tục. "Ông ấy đã sai về anh đến mức tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn nghe theo. Tôi vẫn để ông phá hỏng mọi thứ."

"Tại sao?" — là tất cả những gì Shisui có thể thốt ra, như một con vẹt ngu ngốc chỉ biết lặp lại một câu hỏi duy nhất.

"Vì tôi sợ," Itachi nói thẳng. "Tôi sợ mình sẽ càng gắn bó với anh hơn nữa." Cậu nuốt khan. "Và tôi vẫn sợ."

Và chết tiệt, Shisui thề là chỉ một từ "vẫn" đó thôi cũng đủ khiến tim anh muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng anh không dám để mình cảm nhận trọn vẹn. Vẫn chưa phải lúc. Vẫn còn khoảng cách đó, vẫn còn bức tường đó, và anh vẫn chưa biết mình đang đợi điều gì.

Itachi vẫn nói tiếp, như thể không thể dừng lại. "Tôi không mong anh tin tôi khi tôi nói rằng tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi đợi bao lâu cũng được. Tôi không—" Cậu chớp mắt mạnh. "Tôi không muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi, Shisui."

Khó thật đấy — khó mà nói nên lời khi tim anh đang nhảy múa loạn xạ ngay dưới cổ họng.

"Vậy... ý em là muốn làm bạn?" Shisui hỏi, giọng khàn khàn.

Itachi nhìn anh như thể anh đang trong cơn co giật. "Anh cố tình giả ngu đấy à."

"Này, em không thể nói là anh không bị xoay như chong chóng bởi mấy tín hiệu lẫn lội từ em đâu nhé," Shisui đáp. "Vậy nên trả lời anh một câu thôi: Em đến đây vì cần một người, hay là... cần anh?"

Câu hỏi treo lơ lửng giữa không khí, nặng nề, buồn nôn — Shisui tưởng như mình có thể nhìn thấy nó, lấp lánh ánh tím chói, như những dòng chữ quảng cáo rẻ tiền.

"Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa," Itachi nói chậm rãi. "Oxford là ý của cha tôi. Cả sự nghiệp của tôi cũng được định sẵn theo khuôn mẫu của ông ấy. Giờ tôi chẳng biết mình sẽ làm gì, nhưng—" Cậu hít một hơi. "Anh là điều đầu tiên trong đời tôi từng thật sự muốn cho riêng mình."

Trái tim Shisui khựng lại một nhịp.

Và bức tường giữa họ đổ sụp như thể chưa từng tồn tại.

"Vậy thì được," Shisui nói, giọng hơi khản, rồi bước một, hai, ba bước để rút ngắn khoảng cách.

Hóa ra, anh thích là người chủ động hôn hơn — nhất là khi trước giờ, lúc nào cũng là Itachi làm thế.

Itachi gần như tan chảy trong vòng tay anh, đôi tay cậu quàng quanh cổ Shisui, ngón tay siết lấy mái tóc anh. Cảm giác như cậu đang cố chui vào trong da thịt Shisui vậy.

Như thể cậu chẳng hề nhận ra — rằng cậu đã ở đó từ lâu rồi.

.

Họ cứ đứng như thế cho đến khi Anko quay lại — ồn ào than phiền rằng cô tưởng chắc rằng hai người phải đang quấn lấy nhau dưới sàn rồi chứ.

Shisui giơ ngón giữa với cô, cố hết sức để phớt lờ anh chàng phê thuốc sau quầy đang cười khúc khích sau cuốn sách.

.

Lần thứ hai trong cuộc đời tương đối ngắn ngủi của mình, Shisui thấy mình ngồi đối diện với Fugaku Uchiha qua một chiếc bàn. Khung cảnh tù ngục không làm ông ấy trông bớt đáng sợ hơn, nhưng bằng cách nào đó, Shisui không còn sợ hãi nữa.

Chắc là nhờ vào mấy tay lính gác vũ trang đứng quanh đây.

"Ờ...," Shisui mở miệng ngập ngùng. "Bác... dạo này thế nào"

Anh chợt nhận ra chẳng có cách nào để kết thúc câu nói đó một cách không ngu ngốc cả. Fugaku nhắm mắt lại, như thể sự hiện diện của Shisui là một cực hình phải chịu đựng (và đột nhiên Shisui nhận ra đúng là ông ấy giống Itachi thật).

"Sao cậu lại ở đây?" Fugaku hỏi. "Con trai tôi đâu?"

Ờ thì, con trai ông đang ngồi ngoài bãi đỗ xe, đột nhiên thấy sợ và quyết định không muốn gặp ông nữa rồi. Không đời nào Shisui lại là người thả quả bom tin tức đó. Thật đấy. Anh và Itachi thậm chí còn chưa đính hôn; và kể cả mấy chuyện chăn gối tuyệt vời đến mấy cũng chẳng đáng để anh phải chịu trận này.

"Cháu đến vì Itachi không thể," Shisui trả lời. Dù sao thì, cũng gần đúng với sự thật rồi.

Fugaku nheo mắt. "Và tại sao nó lại cử cậu đi thay? Tôi được biết là mối quan hệ giữa hai người... đã kết thúc rồi."

Phải, tôi cá là đúng như thế đấy. Shisui nghiến răng và tự nhủ rằng Itachi sẽ nổi điên nếu anh thật sự gây sự với cha mình trong tù. "Chắc có sự nhầm lẫn thôi."

"Nhầm lẫn," Fugaku lặp lại, giọng đều đều. Nếp nhăn giữa hai lông mày ông hằn sâu thêm. "Con trai tôi không bao giờ phạm sai lầm. Chưa bao giờ. Đó là lý do vì sao nó luôn thành công trong mọi việc nó làm."

Ông nhìn Shisui bằng ánh mắt sắc như dao mổ, như thể còn có thể nhìn thấu tâm can anh. "Tôi tin rằng cậu có lẽ là sai lầm đầu tiên của nó."

Shisui gồng mình lên. "Xin lỗi phải khiến bác thất vọng, nhưng sai lầm này sẽ đi cùng em ấy đến Anh đấy, thưa bác."

Biểu cảm của Fugaku chùng xuống, thoáng qua vẻ sốc — có lẽ ông đúng là người thật chứ không phải một con robot ẩn mình dưới lớp da con người.

Mà Shisui cũng chẳng trách ông vì đã bất ngờ đâu. Bản thân anh còn chưa tin chuyện đó thực sự đã xảy ra, dù chính anh ở đó.

Sau cuộc "gặp gỡ" trong tiệm đĩa, họ quay lại nhà Itachi — về lý thuyết là vì Shisui (và thực ra là cả Natsu) không có xe đã một thời gian, nên anh cần đến lấy lại. Nhưng căn nhà lớn trống trải ấy của Itachi trông quá lớn, quá trống rỗng khi chỉ có một mình Itachi trong đó. Và ý nghĩ về việc Itachi cô đơn trong không gian ấy khiến Shisui nhói lòng, nên anh đã tự mời mình ở lại. Kết quả là Shisui làm quen với cái giường quá sức to của Itachi — nhưng không phải theo kiểu đó. Họ chỉ... ôm nhau ngủ. Đó là lần đầu tiên Shisui làm vậy, và hóa ra cũng tuyệt lắm.

Và rồi, khi mọi thứ đã yên tĩnh đủ lâu để Shisui nghĩ rằng cậu thực sự đang ngủ, Itachi lại lên tiếng:

"Em có một vé máy bay dự phòng," cậu nói khẽ, vừa kéo nhẹ tấm ga trải giường. "Cha em đã định đi cùng em đến buổi định hướng, nhưng rõ ràng là..."

Shisui nằm im phăng phắc. "Em muốn anh đi cùng à?"

Anh không nhìn thấy mặt Itachi, nhưng nghe rõ tiếng cậu nuốt xuống. "Nếu đó là điều ạnh muốn."

Và Shisui đã nghĩ. Anh nghĩ về tương lai của mình, những đơn xin học đại học còn dang dở nằm đầy trên bàn bếp, nơi Natsu đã dùng chúng làm lót đĩa, và anh nghĩ về quyết định nửa vời của mình là sẽ đi tìm việc.

Rồi anh nghĩ về nước Anh, đến khoản tiết kiệm nhỏ nhoi mà mình đã góp nhặt qua năm tháng — có lẽ đủ để thuê một căn hộ nhỏ, ít nhất là trong một thời gian.

Và anh nghĩ đến Itachi, đang nằm im lặng và căng thẳng bên cạnh, và thế là anh chẳng cần phải nghĩ thêm gì nữa.

"Ờ," anh nói, "nếu anh đã định thất bại trong việc trở thành một công dân có ích, thì anh đoán chắc anh cũng có thể thất bại ở Anh y như ở đây thôi, phải không?"

Itachi không nói gì. Nhưng Shisui cảm nhận được cậu thư giãn hơn, cơ thể trong tay anh đã thả lỏng hơn, và thế là đủ.

Nhớ lại chuyện đó, Shisui bổng biết mình nên nói gì.

"Cháu nghĩ cháu biết mình muốn làm gì với cuộc đời rồi," anh nói. Fugaku chẳng tỏ vẻ gì là ấn tượng, nhưng Shisui bắt đầu nghĩ có lẽ đó là gương mặt mặc định của ông ấy, nên thôi kệ. Anh nói tiếp:

"Ý cháu là, cháu vẫn chẳng có khái niệm gì về nghề nghiệp hay bất cứ thứ gì tương tự, nhưng giờ cháu có vài kế hoạch rồi, bác biết đấy? Và cháu—" Shisui nuốt nước bọt. "Cháu muốn ở bên con trai bác. Đại khái là kế hoạch hiện tại. Có thể cháu sẽ chỉ trở thành một anh chồng để trưng cực kỳ tuyệt vời hay gì đó—" Mắt Fugaku giật giật "—nhưng cháu sẽ ở đó, miễn là Itachi còn muốn cháu ở bên."

Shisui đứng dậy, cảm thấy bình tĩnh lạ thường. "Đó là tất cả những gì cháu muốn nói."

Fugaku nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Ông không nói gì, và Shisui cũng chẳng trông đợi gì hơn.

Rồi ánh mắt Fugaku dừng lại ở đâu đó sau lưng Shisui và bỗng mở to. Shisui quay lại.

Itachi đang đứng đó, môi mím chặt, trông căng thẳng nhất mà Shisui từng thấy. Mà với Itachi, "căng thẳng" nghĩa là có... một, hai sợi tóc lệch chỗ. Nhưng thôi, ai hiểu cậu ấy được.

"Itachi," Fugaku nói, và trong giọng ông có cảm xúc thật sự.

"Cha," Itachi đáp, cẩn trọng.

Shisui nhìn hai người một lượt, rồi lặng lẽ lùi ra. Anh nghĩ mình đã làm xong phần của mình rồi. Với cả, anh biết từ kinh nghiệm rằng khi người ta đang bộc lộ tâm tư, không cần một kẻ dư thừa đứng nghe.

Itachi không quay lại xe gần một tiếng sau, trong lúc đó Shisui đã tua qua mọi đài radio trong tiểu bang (và cả hai đài có vẻ là từ Canada), và kết luận rằng anh ghét Madonna, nhưng vẫn sẽ bị mắc kẹt Material Girl trong đầu đến vô tận.

Itachi ngồi vào ghế lái mà không nói gì. Shisui với tay tắt radio.

"Em ổn chứ?" anh hỏi. Itachi im lặng đầy suy tư.

"Em ổn," cậu nói sau một lúc. Rồi quay sang nhìn Shisui. "Ý là, em nghĩ em sẽ ổn. Như vậy có được tính không?"

Shisui nhún vai. "Nghe như là một khởi đầu."

"Một khởi đầu," Itachi lặp lại, gần như mỉm cười. Shisui nghĩ -- ừ, đó cũng là một khởi đầu.

.

Máy bay, Shisui kết luận, về cơ bản chỉ là những chiếc hộp thiếc biết bay. Những chiếc hộp thiếc từ địa ngục. Bên trái là một ông già đang ngáy, vài ghế phía trước là một đứa bé đã rên rỉ từ lúc họ mới ngồi vào ghế -- và chắc sẽ khóc gào đến tận Heathrow. Mùi đậu phộng cũ thoang thoảng khắp nơi trong không khí và một Itachi, bình thản đến đáng ghét, đang nhìn anh với vẻ lo lắng.

"Anh ổn chứ?" cậu hỏi.

Mình sẽ chết trong chiếc hộp thiếc này mất, Shisui nghĩ. 

Anko  nói đúng, mình đúng là không thể sống sót ngoài tự nhiên

Chị mình chắc sẽ đào xác mình lên chỉ để đánh mình một trận nữa thôi, anh nghĩ tiếp.

"Ổn lắm," anh khàn giọng.

Itachi bật cười, và Shisui có lẽ đã thấy vui nếu như điều đó không phải là từ nỗi khổ sở của chính mình.

"Thực ra, máy bay là một trong những phương tiện di chuyển an toàn nhất," Itachi nói bằng giọng máy móc. "Khả năng gặp tai nạn máy bay là—"

"Anh không cần biết chuyện đó. Không bao giờ!"

Nhưng Itachi, cái tên cố chấp ấy, vẫn tiếp tục. "Hầu hết các vụ tai nạn máy bay đều xảy ra trong vòng năm phút đầu cất cánh. Vì vậy, khi đèn trần bật sáng, anh sẽ biết là mọi chuyện ổn rồi."

Có gì đó hơi kiểu "trẻ con à, đừng sợ" trong cách nói đó, nhưng Shisui đang căng thẳng đến mức không buồn phản bác. Thay vào đó, anh hỏi: "Cái đèn trần là cái 'ding' phát sáng phải không?"

Anh không quay sang nhìn Itachi, nhưng khoảng dừng ngắn đủ để anh hình dung chính xác gương mặt Itachi lúc này.

"Phải, Shisui. Là cái 'ding' đó."

"Tuyệt."

Thật đáng kinh ngạc là — Niềm tin vào Phép màu của cái Đèn Ding chẳng giúp Shisui bình tĩnh được chút nào khi máy bay bắt đầu cất cánh. Khi thân máy bay rung mạnh, anh ngả người ra sau đến mức gần như hòa vào ghế, như thể đang dịch chuyển xuyên vật thể vậy. Khốn thật, sao anh không thể là một X-Men cơ chứ? Nếu là dị nhân, anh đâu cần lo mấy vụ rơi máy bay hay chết đuối nữa.

Itachi vươn tay qua chỗ tay vịn, nắm lấy tay anh.

"Chẳng ai nghĩ chuyện này sẽ xảy ra cả," cậu nhận xét.

Phải mất một lúc Shisui mới hiểu Itachi đang nói về họ. Nhưng khi hiểu rồi — dù lời nói đó chẳng ăn nhập gì và dù nỗi sợ hãi bay vẫn còn đó — Shisui vẫn mỉm cười.

"Ờ, không ai nghĩ đâu. Nhưng này, em vừa mô tả một chuyện vô cùng vĩ đại đấy."

Itachi im lặng một lúc. Khi Shisui nhìn sang, anh thấy cậu đang cười khẽ, lắc đầu.

"Em yêu anh, anh biết mà," Itachi nói, giọng thản nhiên.

Máy bay rung nhẹ khi xuyên qua tầng khí quyển. Shisui chẳng hề để ý. Nụ cười trên mặt anh rực rỡ đến mức gần như nứt cả da mặt, và viễn cảnh chết chìm đột nhiên chẳng còn đáng bận tâm. Anh nghiêng người, hôn lên trán Itachi.

"Ừ," anh đáp khẽ. "Anh biết." Và quả thật, anh biết.

Đèn trần kêu ding.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com