Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đến nửa đêm, khi Shikamaru làm xong việc ở văn phòng và về đến nhà, Temari và Shikadai đã ngủ say. Anh rón rén đi dọc hành lang tới phòng con trai và nhẹ nhàng kéo cửa trượt ra.

“Pssst, này Shikadai,” anh thì thầm với thân người cuộn trong tấm futon.

“Ừm… gì vậy?” Shikadai lẩm bẩm buồn ngủ, quay lưng về phía bố.

“Con đã từ chối một nhiệm vụ cấp S à?”

Không có câu trả lời.

“Vì sao con làm vậy?”

Im lặng.

“Con không muốn nói à?”

Vẫn không.

“Con có nghe bố nói không?”

“Nghe mà….” giọng Shikadai không chút sức lực.

Vì cậu đang ngủ. Hoặc có lẽ cậu giận bố mình, vì ông chẳng có thời gian cho gia đình. Cảm xúc của con trai anh ngày càng khó hiểu. Điều đó khiến Shikamaru run lên.

“Sao con lại không nhận nhiệm vụ đó?”

“Phiền phức.”

“Hả?!” Shikamaru tức giận thốt lên.

“Phiền phức quá nên con từ chối!” Shikadai gằn giọng.

“Đó là lý do của con sao?”

“Tối nay vậy là đủ rồi!” Temari bất ngờ lên tiếng từ phía sau Shikamaru.

Gương mặt cô rất bình tĩnh.

“Shikadai ngày mai còn nhiều việc phải làm. Nó có nhiệm vụ vào buổi sáng, nên để con ngủ đi,” cô nói.

Shikamaru thở dài, cố gắng làm đầu óc mình dịu lại.

“Ngủ ngon…” anh gọi khẽ về phía Shikadai.

Thông thường, mỗi tuần sẽ có một ngày mọi người được nghỉ làm để dành thời gian cho gia đình hoặc theo đuổi sở thích cá nhân. Shikadai là ninja làm nhiệm vụ thực địa, và với tư cách là một đội trưởng, cậu có ngày nghỉ khi không được phân công nhiệm vụ. Nhưng với Shikamaru thì không có ngày nghỉ nào cả. Anh làm việc ở văn phòng mỗi ngày để đồng nghiệp của mình có thể được nghỉ. Vào những ngày đó, anh thường hoàn thành những bản báo cáo đã bị dời lại trong tuần và sắp xếp lại giấy tờ.

Ít nhất thì vào ngày này, anh cho phép bản thân rời khỏi nhà vào buổi trưa thay vì buổi sáng. Shikamaru biết đó là khoảng nghỉ ngơi duy nhất mà anh có mỗi tuần. Nhưng anh không phàn nàn, vì Naruto cũng giống như vậy.
Naruto còn phải xử lý các cuộc họp ngoại giao với đại diện từ những quốc gia khác. Khối lượng công việc của cậu ấy khổng lồ, vì thế Naruto có nhiều người hỗ trợ. Shikadai đã nở một nụ cười chua chát vào ngày Naruto nói rằng Shikamaru là một thành viên trong gia đình mình.

Mỗi khi nghĩ đến tất cả những trách nhiệm của Hokage, Shikamaru không bao giờ than phiền về công việc của bản thân. Naruto còn bận rộn hơn anh rất nhiều. Hơn bao giờ hết, anh muốn được ở bên cạnh để giúp đỡ cậu ấy. Làm cố vấn cho Hokage là điều Shikamaru trân trọng, đặc biệt là trong những ngày này.

Giữa bữa sáng và lúc rời khỏi nhà, Shikamaru thích ngồi một mình trên hiên, ngắm ánh nắng xuyên qua tán cây.

“Về chuyện của Shikadai…”

Đột nhiên Temari gọi anh từ phía sau. Cánh cửa để mở, cô ngồi đó một cách điềm tĩnh, rót cho mình một tách trà. Anh xoay người lại, chống tay để nói chuyện với cô.

“Có chuyện gì sao?” anh hỏi.

“Thằng bé đang ra ngoài với Boruto, nên sẽ không nghe thấy chuyện này đâu,” cô nói nhanh.

Shikadai có thể là một ninja, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Anh thấy nhẹ nhõm khi biết con trai mình đang dành thời gian cho bạn bè.

“Là về việc nó từ chối nhiệm vụ,” cô nói tiếp.

Vậy là chuyện đó. Anh ngồi thẳng dậy, chờ cô nói tiếp. Temari nói chậm rãi, ánh mắt luân phiên giữa tách trà và chồng mình.

“Khách hàng đó thật ra muốn thuê Shikadai để tiếp cận anh, vì anh là trợ lý của Hokage. Có vẻ như họ trực tiếp yêu cầu đội của Shikadai, nhưng Shikadai đã nghe được chuyện này từ ai đó trước rồi,” cô giải thích.

Những lời của Temari khiến anh nhói lòng. Anh không thể tin rằng công việc của mình lại ảnh hưởng đến con đường của Shikadai. Anh hoàn toàn không hay biết. Anh luôn tin rằng sẽ không ai ở Konoha đối xử khác với Shikadai chỉ vì vị trí của cha nó. Để tiếp cận anh, Shikamaru chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại lợi dụng Shikadai.

“Vậy… khách hàng đó là ai?” Shikamaru hỏi.

“Shikadai cũng không chắc, nhưng có vẻ là một nhân vật quan trọng đến từ một quốc gia nhỏ,” Temari đáp.

Một quốc gia nhỏ muốn tiếp cận Konoha sao? Vô số quốc gia từng cố gắng làm điều đó, vậy tại sao lại là quốc gia này?

“Chết tiệt! Sao em không nói với anh sớm hơn?” anh buột miệng.

“Đừng trách thằng bé,” cô thở dài.

“Không, anh không trách,” anh vội nói.

Ánh mắt Temari bỗng hướng ra khu vườn.

“Vị khách hàng đó…”

Anh quay đầu lại. Mặt trời bị hàng rào cây che khuất, nhưng anh vẫn thấy một tia cam lóe lên.

Hinoko…

Họ đã quay lại từ Làng Đá.

“Chúng ta sẽ phải nói chuyện này sau,” anh nói.

Shikamaru đứng dậy. Temari cũng đứng lên và đưa áo khoác cho anh.

“Anh sẽ quay lại.”

“Em biết,” cô nói khẽ.

Anh muốn ở bên cô lâu hơn, nhưng lúc này anh phải đi.

Công viên vào sáng Chủ nhật lúc nào cũng đông những bậc cha mẹ chơi đùa cùng con cái. Anh nhớ những ngày còn có thể vui chơi với Shikadai; giờ đây anh chỉ làm việc suốt ngày. Shikamaru luôn ở văn phòng, và vì thế, anh chẳng còn thời gian cho gia đình.

Làm sao anh có thể xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim của Shikadai? Anh không biết. Nếu chỉ làm cho có, thì sẽ chẳng đáng thời gian của bất kỳ ai. Anh biết mình phải làm điều đó một cách nghiêm túc.

“Gia đình thật khó…” anh thở dài.

Hinoko và Shikamaru ngồi đối diện nhau, mỗi người trên một băng ghế riêng.

“Trước giờ em luôn sống một mình. Em chưa từng biết đến gia đình của mình,” cô đáp.

Đôi mắt sắc sảo của cô hướng về những gia đình đang chơi đùa cùng nhau, vô tư và thoải mái.

Vì không muốn bị nghe lén, hai người đã chọn một công viên gần nhà Shikamaru. Các bậc phụ huynh đều tập trung vào con cái của họ, lại ồn ào đủ để họ không phải lo có kẻ nghe trộm.

“Em sẽ trở thành một người mẹ tốt đấy, Hinoko, em cũng đang ở độ tuổi thích hợp. Thôi thì… đó là tổn thất của Konoha vậy,” Shikamaru nói.

“Câu đó giống, kiểu như quấy rối tình dục đấy,” Hinoko nói gắt.

“Thật à?”

“Kiểu như, thật sự là vậy.”

“Xin lỗi,” anh nói.

“Em sẽ không để tâm đâu. Dù sao anh cũng cố tình gọi tên em suốt mà.”

Hinoko bật cười khẽ, Shikamaru cũng vậy.

“Thôi, quay lại chuyện của Làng Đá,” Shikamaru đổi chủ đề.

Gương mặt Hinoko căng lại. Shikamaru lắng nghe nhưng vẫn chọn nhìn một người cha và con gái đang ném bóng cho nhau bằng một quả bóng màu hồng.

“Hành động của Kurotsuchi tại Hội nghị Ngũ Kage là vì Daimyo của Thổ Quốc,” cô bắt đầu.

“Daimyo?” anh hỏi.

Hinoko gật đầu.

Hóa ra, trực giác của Shikamaru đã sai.

“Quốc gia nằm cạnh Thổ Quốc được gọi là Hoa Quốc,” cô tiếp tục.

Đúng như cái tên, hoa là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của quốc gia này. Nơi đó nổi tiếng với người dân hiền hòa, yêu chuộng hòa bình.

“Đất đai ở Hoa Quốc giúp hoa phát triển vì có những đặc tính đặc biệt. Nhưng chỉ ở những nơi có loại đất đó thì cây trồng mới sinh trưởng được.”

Vậy đó là điều Kurotsuchi đang nhắm tới? Hoa Quốc sao?

“Ngược lại, Thổ Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc trồng trọt. Họ thậm chí còn khó trồng nổi khoai tây, vì phần lớn lãnh thổ là đá và núi. Không đủ lương thực cho tất cả mọi người, nên họ phải trao đổi khoáng sản lấy lương thực,” cô giải thích.

“Ở mức độ nào đó thì quốc gia nào cũng vậy thôi,” Shikamaru nói.

“Nhưng giả sử có thứ anh muốn mà người khác có, trong khi họ lại yếu hơn anh,” Hinoko nói tiếp.

“Không thể nào…” Shikamaru hít một hơi.

Anh hiểu ý cô muốn nói và gật đầu.

“Làng Đá đang chuẩn bị tấn công Hoa Quốc. Tất nhiên họ có quân lực vượt trội, và đó chính là lý do Kurotsuchi cố gắng phá vỡ Liên minh Shinobi,” Hinoko gật đầu. “Hoa Quốc từ xa xưa đã là đồng minh của Lôi Quốc. Khi họ gặp vụ mùa tệ hại đầu tiên trong một nghìn năm, Thổ Quốc đã đơn phương hủy bỏ hiệp ước. Lôi Quốc đã giúp Hoa Quốc vượt qua để tồn tại.”

“Nếu Thổ Quốc tấn công Hoa Quốc, Lôi Quốc sẽ không ngồi yên…” Shikamaru lẩm bẩm.

Đầu anh quay cuồng. Những suy nghĩ tràn ra thành lời.

“Nếu Làng Đá tấn công Hoa Quốc, Hoa Quốc sẽ bị sáp nhập vào Thổ Quốc, và các làng khác sẽ không im lặng, đặc biệt là Darui. Anh ta sẽ không nhượng bộ trước kiểu kẻ thù như vậy, trong trường hợp này là Kurotsuchi. Khi Làng Đá còn ở trong liên minh, họ sẽ không xâm lược. Vì thế Kurotsuchi mới đưa ra yêu cầu đó với Konoha. Trước cuộc họp ấy, khi tôi nói chuyện với Choujuurou, anh ta nói rằng mình đang liên lạc với Kurotsuchi, nghĩa là cô ta không hề đơn độc trong chuyện này. Việc lên án Konoha đồng nghĩa với việc anh ta đã thừa nhận mình là một phần của cuộc xâm lược Hoa Quốc. Đó chính là lý do đằng sau hành động của cô ta.”

“Kiểu như, đúng là như vậy,” Hinoko đáp.

Lời nói của Oonoki vang vọng trong đầu Shikamaru, khi anh nhìn quả bóng hồng bay lên không trung.

“Dù có hòa bình đến đâu, shinobi vẫn là shinobi.”

Vậy ra đó là ý mà ông lão muốn nói.

Lý do shinobi tồn tại là để chiến đấu. Không thể phủ nhận rằng phần lớn ninja đều được huấn luyện để tham gia chiến trận. Chừng nào còn có shinobi, chừng đó còn có chiến tranh. Shinobi và hòa bình không thể cùng tồn tại. Vậy nên ông lão đã nói như thế là vì… Khoan đã.

Oonoki là một nhân vật then chốt trong việc hình thành Liên minh Shinobi. Trong những cuộc chiến trước đây, nơi chỉ cần một bước đi sai lầm là có thể mất mạng, ông là một anh hùng đã chiến đấu vì hòa bình, bất chấp cả tính mạng của mình. Ông sẽ không bao giờ làm điều gì đó để phá hủy nền hòa bình mà chính tay ông đã xây dựng.

Kurotsuchi chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý với Daimyo về chuyện này, ngay cả khi Hoa Quốc có đất đai tốt hơn cho việc trồng trọt. Một hiệp ước sẽ là con đường tốt hơn, nhưng Daimyo chỉ đang giả vờ ủng hộ nó. Nếu Làng Đá muốn hòa bình, nhưng Thổ Quốc lại muốn chiến tranh, thì Làng Đá buộc phải tuân theo.

Oonoki đã cố gắng cảnh báo Shikamaru về tất cả những điều đó. Nhưng liệu ông có đúng không? Shinobi có nên phục tùng Daimyo không? Có đáng để vứt bỏ nền hòa bình mà mình đã vất vả giành được để cứu mạng sống của nhiều người khác hay không?

“Tôi không thể để chuyện này xảy ra,” Shikamaru khẳng định.

Hinoko nhướng mày.

“Chúng ta không thể để một quốc gia lớn thôn tính một quốc gia nhỏ hơn. Tôi sẽ không cho phép điều đó. Chiến tranh sẽ cướp cha mẹ khỏi tay con cái,” Shikamaru nói.

Hinoko bật lên một tràng cười khan, gật đầu về phía một cậu bé đang nhìn họ, bám chặt lấy chân cha mình.

“Còn ai ở lại Làng Đá không?” Shikamaru hỏi.

“Một vài người trong bọn em vẫn còn, kiểu vậy,” cô đáp.

“Hãy tiếp tục thu thập thông tin. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, báo cho tôi ngay lập tức. Chúng ta phải chấm dứt chuyện này,” Shikamaru ra lệnh.

“Kiểu như, em hiểu rồi,” cô nói, rồi lặng lẽ đứng dậy.

“Tôi có thể hỏi một câu không?” anh đột nhiên nói.

Hinoko mỉm cười và gật đầu. Shikamaru ngước lên, có phần lúng túng.

“Em sẽ tha thứ cho tôi vì đã quấy rối tình dục em chứ?”

“Em sẽ nghĩ về chuyện đó khi về nhà,” cô đáp, lè lưỡi rồi biến mất trong không khí.

“Vậy thì… đến lúc đi rồi.” Shikamaru thở dài.

Với cơ thể nặng trĩu, Shikamaru rời đi để đến văn phòng làm việc. Một chồng giấy tờ khổng lồ đang chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com