Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Trước chuyến đi xa

Sáng hôm sau, khi Shikamaru thức dậy, trời vẫn còn tối om, đồng hồ điểm 4h sáng, cậu bước những bước thật nhẹ nhàng xuống nhà để không làm hai người phụ nữ quan trọng của mình thức giấc. Rửa mặt xong xuôi, cậu ra ngoài sân để hút thuốc, nhìn bầu trời huyền ảo vẫn còn những ngôi sao long lanh, cậu biết rằng cuộc đời của cậu từ nay sẽ rất khác lúc trước.

Sáng nay cậu có việc phải đến văn phòng Hokage, ngài Đệ Lục đã chuẩn bị sẵn cho cậu một nhiệm vụ quan trọng.

...

-Đố cậu là ai đây?, giọng một người con gái vang lên khi đang bị mắt Shikamaru từ phía sau.

-Còn câu nào khó hơn không?, Shikamaru hỏi lại.

-Cứ trả lời đi, người kia hối thúc.

-Tôi sẽ vờ suy nghĩ nhé, sau đó tôi đáp là Temari !, Shikamaru trêu đùa.

-Sai rồi, Temari đánh yêu Shikamaru một cái hơi nhiều "yêu".

-Hử, chứ câu trả lời là gì?, Shikamaru thắc mắc.

-Đáp án là "Người yêu dễ thương của tôi", Temari nói.

-Cảm ơn, phiền phức thật, Shikamaru cười nói.

-Thôi vào nhà ăn sáng đi "Người yêu dễ thương của tôi", Shikamaru kéo tay Temari.

Cô nàng thì vội bước theo với gương mặt thoáng đỏ và đôi môi cười mỉm.

Cả hai ngồi ăn sáng cùng với mẹ Shikamaru và tất nhiên cậu chàng luôn bị phàn nàn về cái thói quen ăn uống lề mề của mình. Kết thúc bữa sáng dài tám trăm năm, Temari và Shikamaru tiến đến văn phòng Hokage, hôm nay ắt hẳn là một ngày quan trọng vì trong sổ tay của hai người ai cũng đánh dấu ngày này.

-Này nhóc, chị muốn nắm tay nhóc, Temari nói với Shikamaru.

Shikamaru chẳng đáp lời, cậu nắm lấy tay Temari luôn cho nhanh, trả lời làm chi cho phiền phức rồi kết quả chả là nắm tay nhau !

-Đang ở ngoài đường đấy, lỡ mọi người thấy thì sao?, Temari hơi ngại.

-Thì mọi người sẽ thấy một tình yêu đẹp, phiền phức thật !, Shikamaru đáp.

Nghe Shikamaru đáp, cô nàng hạnh phúc lắm.

-Temari nè, Shikamaru e thẹn gọi cô nàng.

-Sao đấy nhóc?, Temari hỏi.

-Cô nắm tay tôi chặt quá, tôi đau, Shikamaru nói.

-Chị phải nắm chặt để không ai có thể cướp nhóc khỏi chị, Temari cười đáp.

-Tôi đáng giá đến thế sao?, Shikamaru cười hỏi.

-Với chị thì đáng lắm đó nhóc à, nghĩ xem, bao nhiêu cô gái được bạn trai mình dẫn đi chơi mỗi chiều cuối tuần?, Temari hỏi Shikamaru.

-Cũng kha khá, Shikamaru suy nghĩ một hồi rồi đáp.

-Thế bao nhiêu cô gái có bạn trai là một chàng trai siêu thông minh, quân sư Hokage, anh hùng đại chiến nhẫn giả lần 4?, Temari tự hào hỏi tiếp.

-Chắc có lẽ là không nhiều, Shikamaru đáp.

-Đúng rồi đó, giờ nhóc  hiểu sao chị phải giữ nhóc chưa !, Temari cần Shikamaru xác nhận lại.

-Cơ bản là hiểu rồi, nhưng mà phiền phức thật !, Shikamaru nói câu cửa miệng.

-Cơ mà không biết hôm nay ngài Đệ Lục sẽ giao nhiệm vụ gì cho chúng ta nhỉ?, Temari thắc mắc.

-Tôi cũng không rõ, nhưng mà giao cái gì thì cũng phải làm thôi, Shikamaru đáp.

-Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là làm sao cậu làm nổi cái khối lượng công việc khổng lồ đó vậy nhóc?, chỉ cần 10p thôi là một xấp tài liệu nhỏ nhoi đã đánh gục tôi rồi đấy !, Temari thắc mắc.

-Tôi cũng không biết nữa, Shikamaru đáp bâng quơ.

Cả hai đi một hồi cũng đến được văn phòng Hokage, ở đó họ thấy Đệ lục và Guy đang đứng ở trước cửa.

-Yo chào Shikamaru và Temari, vẫn tràn đầy sức trẻ chứ hả?, Guy chào hỏi đúng theo phong cách của mình.

-Vâng, tôi hi vọng thầy cũng thế thầy Guy, Temari hết sức tôn trọng Guy sau khi nghe kể về chiến tích của ông trong đại chiến nhẫn giả lần bốn.

-Phiền phức thật, sức trẻ của tôi hết lâu thầy Guy à, Shikamaru than thở.

Kakashi và Guy cười ngán ngẫm trước cậu thanh niên luôn sầu đời này.

-À hôm nay, có 1 buổi họp với các kage còn lại, nhưng hôm nay ta với Guy đi suối nước nóng rồi, cậu trông làng dùm ta nhé, cảm ơn 2 đứa, tạm biệt, Kakashi nói rồi đẩy xe lăn của Guy mất tích.

-Trông hai người đó vui chưa kìa, Temari nhìn theo chiếc xe lăn đang chạy với tốc độ bàn thờ.

-Ai cũng vui nhưng không ai hỏi Shikamaru có vui không, Shikamaru nói với vẻ phiền hà. (mà cậu thì lúc nào chả thấy mọi thứ nó phiền).

-Nhóc có vui không?, Temari trêu Shikamaru.

Shikamaru nhìn cô nàng với đôi mắt không còn gì để nói còn nàng thơ thì cười sặc sụa.

Cả hai cùng bước lên văn phòng Hokage, Shikamaru bắt đầu đem các công việc ra xử lí.

-Cuộc đời có khi này khi khác, nhưng sao chỉ có công việc chẳng bao giờ biến thiên đi xuống mà nó cứ tăng mãi thế này, phiền thật chứ !, Shikamaru lại than.

Mồm cậu thì cứ than thở như vậy, nhưng tay cậu vẫn làm.

-Này, nếu ở một góc cạnh nào đó, cậu đang là Hokage của làng Lá đấy nhóc, Temari cười nói với Shikamaru.

-Thôi thôi cho tôi xin, ngày trước Đệ Lục cũng gài độ cha tôi làm Hokage đấy, nhưng cha con tôi không thể làm nhân vật chính được đâu, vì như vậy quá phiền phức !, Shikamaru cảm thán.

-Này này, cậu làm việc từ từ thôi được không? Tôi theo không kịp, tốc độ xử lí công việc của Temari đang bị Shikamaru bỏ túi.

-Làm nhanh cho rồi, rồi chuẩn bị họp các Kage, Shikamaru đáp.

-Hôm nay em tôi cũng để tôi tham dự thay, cũng đúng thôi, đây là cuộc họp tiền hội nghị thượng đỉnh ngũ Kage, chẳng Kage nào để tâm hết, toàn nhờ trợ lý thôi, Temari nói.

-Ờ, Shikamaru đáp hờ hững.

-Cơ mà, cuộc họp lần này tổ chức ở làng tôi ấy, dự kiến xong lúc 19h, cậu tính xong rồi đi về làng luôn hả?, Temari hỏi.

-Ừm chắc vậy thôi, còn cách nào đâu, Shikamaru đáp nhưng vẫn chăm chăm vào cái tờ giấy trên bàn.

-Này giờ đó tối lắm rồi đấy..., Temari đáp, nhưng hình như câu nói của cô không nói hết điều cô nghĩ.

-Thế, tôi ở lại nhà cô một đêm được không?, Shikamaru thay lời muốn nói giúp cô.

-Tất nhiên là được, Temari hào hứng đáp.

-Hai đứa em tôi cũng dặn tôi ráng mời cậu lại cho bằng được, Temari nói thêm.

Shikamaru cười một cái lặng thầm.

Khoảng 2h sau, đồng hồ reo lên, cả hai cũng biết rằng tới giờ mình khởi hành.

-Theo dự tính của tôi chúng ta sẽ có thể đi đến làng Cát lúc 2h, bây giờ là 10h, chúng ta có thể nghỉ trưa lúc 12h khoảng 30p ở nơi mà tôi hay dừng chân, sau khi đến làng Cát chúng ta có 2h để nghỉ trước khi bắt đầu cuộc họp, cậu thấy tôi tính thế nào?, Temari nói với Shikamaru.

-Cũng được, khởi hành thôi, Shikamaru nói rồi bước ra khỏi văn phòng Hokage, Temari đi theo sau.

Trên đường đi ...

-Tôi đi trên con đường này nhiều đến mức chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà luôn rồi ấy, Temari mở chuyện.

-Cô có muốn có gì đó khác lạ không? Một tuần sau tôi có chuyến đi đến làng Nước nóng đấy, cô có muốn đi chung không?, Shikamaru hỏi.

-Khoan đã, trùng hợp vậy, tuần sau tôi cũng phải đi một chuyến tới làng Nước nóng, đây là một trong những làng vẫn chưa chấp nhận tình hình hòa bình của nhẫn giới, Garaa cử tôi đến để làm thuyết khách, Temari nói.

-Cơ mà, sao trùng hợp vậy? Cậu đến đó có việc gì?, Temari hỏi.

-Cô nghĩ sao tôi để cô đi một mình vào vùng bất ổn đó vậy? Phiền phức thật !, Shikamaru đáp.

-Này tôi mạnh lắm đấy, tôi dẫn đầu đội chiến đấu tầm xa trong sư đoàn Bốn của đại chiến nhẫn giả lần bốn, tôi cũng đã chạm mặt Madara và..., Temari chưa nói dứt câu.

-Và cô là bạn gái tôi, phiền phức thật, Shikamaru nói chen vào.

-... và làng Nước nóng cũng ... không mạnh lắm, Temari đương nói thì chợt nhận ra những gì Shikamaru đã nói.

Mặt cô nàng đỏ cả lên

-Cậu...cậu nói nhăn cuội gì vậy, Temari hỏi lí nhí.

-Đi nhanh lên thôi chị gái à, phiền phức quá, Shikamaru kéo tay Temari tăng tốc.

...

-Chiều nay chúng ta bàn về vấn đề gì vậy?, Shikamaru hỏi Temari.

-Cậu không chuẩn bị à?, Temari bất ngờ hỏi Shikamaru.

-Ừm thì thường ở những cuộc họp này là không, phiền lắm, Shikamaru đáp.

-Vậy sao mấy cuộc họp trước cậu như thể luôn là người chuẩn bị kĩ nhất?, Temari hỏi tiếp.

-Tôi biết gì thì nói đó thôi,  Shikamaru thản nhiên đáp.

Mặt Temari nhìn sửng sốt, trước mỗi buổi họp cô luôn phải chuẩn bị rất nhiều, vì cô biết cô đại diện cho một ngôi làng của Ngũ đại cường quốc, lời nói của cô cũng có thể tạm coi là của Kazekage, cô không thể sơ suất được, còn... Shikamaru thì...

-Này ! Lỡ cậu có gì sơ suất thì sao?, Temari hỏi gặng Shikamaru.

-Thì tốt nhất là tôi không nên sơ suất mà, Shikamaru đáp hờ hững.

-Chắc tôi đánh cậu quá, Temari giận lên vì sự thiếu chuẩn bị của Shikamaru.

-Sao nào, phiền quá, thế chiều nay vấn đề cần giải quyết là gì?, Shikamaru hỏi.

-Chúng ta cần bàn các phương án giúp các khu vực nhỏ chậm phục hồi sau đại chiến phát triển trở lại, sau đó chúng ta cần xem xét các phương án đó rồi để lần họp hội nghị thượng đỉnh sắp tới trình lên cho các Kage duyệt, Temari nói.

-Ờ, Shikamaru đáp mông lung.

-Sao nào, đấy cho chừa cái tội nước đến chân mới nhảy, Temari trách móc Shikamaru khi thấy một khoảng lặng từ anh chàng.

-Hmmm, thế này nhé, đầu tiên theo tôi biết thì các nước nhỏ sau đại chiến đang có một tình hình chung là rơi vào trạng thái sản xuất thừa do nguồn tiêu thụ chính là Ngũ quốc sau đại chiến cũng lâm vào tình trạng suy thoái nên chẳng tiêu thụ các sản phẩm từ các vùng nhỏ nhiều như lúc trước dẫn đến các nước nhỏ thiếu tầm nhìn kinh tế đã bỏ qua điều đó mà vẫn sản xuất các mặt hàng ồ ạt dẫn đến sản xuất thừa như tôi đã nói trên, từ sản xuất thừa sẽ  dẫn đến các loại lãng phí khác gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế như lãng phí do vận chuyển, do tồn kho, do xử lí thừa, do thao tác, do xử lí và lãng phí do các mặt hàng hư hỏng cần bảo hành lại, từ đó tôi để cử nên xử lí tình trạng sản xuất thừa trước bằng cách đẩy mạnh dòng tiền lưu thông trong các vùng đó để kích cầu, về mặt nhà sản xuất, nên áp dụng các phương pháp sản xuất tinh giảm để giảm thiểu các lãng phí. Hmmm, tôi nghĩ tạm thời là vậy, Shikamaru thao thao bất tuyệt.

Temari ngớ người nhìn cậu, cô đang tự hỏi rằng, liệu có  phải Shikamaru vừa mới nghĩ ra tức thì  hay không, hay là cậu đã chuẩn bị trước rồi và nãy giờ cậu đang trêu cô.

-Này, có thật là cậu không chuẩn bị gì trước những buổi họp tiền hội nghị thượng đỉnh không?, Temari hỏi lại.

-Vâng ạ, phiền phức thật, hỏi mãi, Shikamaru than vãn.

Temari thì đang bị Shikamaru dắt đi từ bất ngờ ngày sang bất ngờ nọ, làm sao Shikamaru có thể không chuẩn bị gì mà đưa ra một phương án giải quyết có thể coi là tối ưu nhất như vậy, cô đã chuẩn bị các phương án của mình từ vài tuần trước, nhưng chẳng có phương án nào tối ưu như của Shikamaru.

-Shikamaru, tôi phục cậu, phục cậu thật đấy, Temari cảm thán thốt lên.

-Này, đừng cắm sừng tôi nhé ! Vì cậu mà tính toán thì chắc cậu quen một lần 5 6 người được đấy, Temari đùa với Shikamaru.

-Tào lao, phụ nữ phiền chết đi được, mình cô chưa đủ hả?, chẳng muốn thêm nữa đâu, Shikamaru nói.

Temari cười rồi lấy tay nhéo nhẹ mặt Shikamaru một cái, có lẽ từ nhẹ nên bỏ trong ngoặc kép.

...

-Thấy tôi tính đúng chưa, 12h và chúng ta đã đến chỗ nghỉ chân, Temari cười nói.

Shikamaru cũng cười đáp lại, sau đó cậu nối bước cô nàng vào khách điếm mà cả Temari thường hay nghỉ chân mỗi khi đi từ làng Lá đến làng Cát và ngược lại. Ông chủ gặp Temari cũng chào đón nồng nhiệt vị khách quen và lần này, ông chủ động tìm đến thần tượng của mình trong bộ môn cờ Shogi là Shikamaru.

-Chào cậu trẻ, rất vui vì quán tôi được cậu ghé lại, ông chủ chào hỏi.

-Vâng, tôi đi theo cô ấy thôi, Shikamaru đáp.

Cả hai truyện trò bâng quơ được vài phút thì ông chủ chỉ tay về phía Temari, cô đang đứng với một cậu trai khác, có vẻ hắn đang tán tỉnh Temari.

-Hắn ta ở đây cũng là một cao thủ Shogi đấy, tôi cũng đã tự cho mình là cao thủ cho đến khi gặp hắn, lối đánh biến ảo khó lường, ông chủ rất mực khen ngợi gã trai kia.

-Này Shikamaru, hay cậu thủ làm một ván với hắn ta đi, tôi sẽ háo hức đến mất ngủ nếu tưởng tượng ra cảnh hai người so tài đấy, ông chủ háo hức nói.

-Không, tôi xin, phiền lắm, Shikamaru đáp.

Ván cờ Shogi chưa so tài nên chưa biết kết quả nhưng mà Shikamaru đã thắng trên một cuộc chiến khác khi cậu lựa chọn không can thiệp vào cuộc tán tỉnh mà tên kia tạo ra, cậu lựa chon tin Temari và Temari đã từ chối khéo mọi lời mời mọc của hắn. Sau đó cô trở lại bàn và vẫy tay Shikamaru ra hiệu cậu lại ngồi cùng mình.

-Cậu nói gì với ông chủ thế? Hiếm khi thấy cậu trò truyện phiếm cùng người lạ lâu vậy, Temari hỏi.

-À, ông ấy trò truyện với tôi về một vài thế cờ Shogi kinh điển thôi, Shikamaru đáp.

Temari nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Shikamaru, sau đó cô hỏi tiếp:

-Cậu không hỏi tôi về cuộc trò chuyện với anh chàng kia à?

-Không, phiền phức lắm, Shikamaru đáp.

Temari cười, sau đó cô nói tiếp:

-Người ta tán tỉnh bạn gái của cậu đấy cậu trẻ à !

-Tôi lựa chọn tin cô rồi còn gì, Shikamaru đáp.

Temari cười, cô hơi đỏ mặt.

-Cậu chọn tin tôi hay là vì phiền nên cậu không hỏi? Temari cười trêu Shikamaru.

-Cả hai, nhưng % nghiên về vế số hai nhiều hơn, Shikamaru cười đáp.

-Này cậu biết không, chàng trai kia giới thiệu hắn là một tuyển thủ Shogi nổi tiếng khắp Ngũ quốc đấy, tôi biết rằng cậu cũng chơi Shogi rất giỏi, nhưng nếu cậu so tài với một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu có thể sẽ thua đúng không?, Temari hỏi.

-Sẽ là rất khó nhằn, nhưng mà tôi thắng chứ, Shikamaru đáp.

Gã trai kia đã nghe lén cậu chuyện từ bao giờ, nghe tới đây hắn hùng hổ nói:

-Này tên nhóc, mày đang ra oai trước mặt bạn gái nên nói ngông cuồng à, mày bảo sẽ thắng một tuyển thủ Shogi chuyên nghiệp như tao à cái thằng nghiệp dư, thế có muốn so tài không? Để tao dạy mày một vài thế cờ, tên kia nói.

Cả Temari và Shikamaru nhìn hắn một cái coi như là tôn trọng lời nói của hắn, sau đó cả hai quay lại cuộc trò chuyện mà chẳng mảy may để tâm đén hắn ta.

-Này, mày là Nara Shikamaru đúng không? Tao nghe thiên hạ đồn rằng mày và cha mày rất thông minh và chơi cờ Shogi rất khá, cơ mà chắc hai cha con mày tự chơi với nhau nên tự thấy mình giỏi đúng chứ?, Tên kia giễu cợt Shikamaru.

Chà, điều này thì làm Shikamaru để tâm đấy, cậu đứng dậy, bước đến bàn hắn rồi ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu cho ông chủ, ông ấy cũng hiểu ý, tức tốc đem bàn cờ Shogi lại bàn cho hai người phân tài cao thấp.

-Để tao dạy mày cách chơi, mày là Tiên*, đi trước đi, gã đang nóng lòng muốn hạ Shikamaru.

Hai bên bắt đầu cuộc sát phạt, mọi người trong quán ai cũng tập trung nhìn, ông chủ còn lấy sổ tay ra ghi chép lại, duy chỉ có Temari là thong dong ngồi ăn Dango của mình.

...

-Này chậm quá đấy nhóc, Temari nhìn đồng hồ khi thấy Shikamaru quay lại.

-Tôi đã nói khi nãy rồi mà, sẽ là khó nhằn lắm, phiền phức thật, Shikamaru đáp.

-Đi nhé, tôi ăn tới đĩa Dango thứ tư rồi, ông chủ tính tiền giúp cháu, Temari nói.

Ông chủ nhanh nhẹn chạy lại đáp:

-Cái này tôi mời, hôm nay tôi đã quá lãi rồi, Shikamaru, cậu đúng là danh bất hư truyền, ông chủ giơ kí hiệu like về phía Shikamaru.

Sau đó cả hai bước ra khỏi quán, bỏ lại những cặp mắt sững sốt cùng một gã trai với thế giới đã sụp đổ khi hắn bị một cờ thủ Shogi nghiệp dư hạ đo ván.

....

-Cuối cùng cũng về tới làng, Temari hào hứng khi đặt chân qua cổng làng Cát.

-Giờ về nhà tôi nghỉ ngơi xíu nhé, Temari nói.

-Ờ, Shikamaru đáp.

Cả hai cùng đi đến nhà của Temari, vừa đến nơi đã thấy Garaa và Kankuro đón trước cửa.

-Chào cậu Shikamaruuuu, Garaa và Kankuro hào hứng.

Cả hai cặp kè Shikamaru vào nhà, còn chị của họ thì hình như đang dùng thuật ẩn thân.

-Thế, mốt phiền Shikamaru qua đây nấu nướng dọn dẹp cho hai đứa nó, tôi không làm nữa, Temari hờn dỗi.

Nghe Temari lên tiếng, Garaa và Kankuro mới nhận ra mình đã quên bẵng người chị yêu dấu của mình.

-Chị à, chị đi đường xa chắc vất vả lắm, đưa cây quạt đây em cầm hộ cho, Kankuro nói.

-Em có chuẩn bị ít nước trong nhà rồi, chị vào nghỉ ngơi uống nước cho khỏe người, Garaa hùa theo.

Shikamaru chỉ biết cười trừ.

...

-Này cậu ngồi nghỉ xíu đi, tôi làm bữa trưa cho mọi người, Temari nói rồi đẩy Shikamaru ra phòng khách.

-Giờ cậu trùm nhà này rồi đấy Shikamaru, Garaa cười nói với Shikamaru.

-Chậc, không có đâu, Shikamaru đáp.

-Cậu không tin thì tôi thử cho cậu xem, Garaa nói.

-Này Kankuro sao tự dưng anh đánh Shikamaru vậy, Garaa la toáng lên.

...

Một cây quạt bay ngay vào đầu Kankuro...

-Xin lỗi anh, em muốn thử cho Shikamaru thấy thôi, Garaa cười nói với Shikamaru.

-Em tự lấy thân mình mà thử, Kankuro giận dỗi.

-Thế, giờ cậu tin chưa?, Garaa hỏi Shikamaru.

-Chậc, phiền phức thật, Shikamaru cười đáp.

...

-Tới giờ cơm rồi mọi người, Temari đứng từ trong bếp nói vọng ra.

Cả ba ngay lập tức đứng lên và ngồi vào bàn ăn, họ biết nếu để Temari kêu đến tiếng thứ hai thì mọi thứ sẽ như thế nào.

-Cảm ơn vì bữa ăn, tất cả mọi người cùng nói.

Bữa trưa nhanh chóng được kết thúc vì mọi người chỉ có một khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn trước khi bước vào cuộc họp.

...

-Em đến văn phòng Kage cùng với Kankuro đây, cuộc họp chị lo cho em nhé, Garaa nói với Temari.

-Em không phải lo, cứ làm việc của mình đi, Temari vẫy tay tiễn Garaa.

Temari bước vào nhà và cô ngồi ngay xuống Sofa.

-Oaaa, tôi muốn kết thúc nhanh cuộc họp để được nằm lăn lóc trong phòng quá, Temari nói.

Nhưng không có ai đáp cả, cô nhìn sang, Shikamaru vẫn đang ngồi nhưng hình như cậu ngủ mất rồi. Cũng đúng, Shikamaru luôn thức khuya dậy sớm trong một khoảng thời gian dài, cậu thiếu ngủ trầm trọng nên chỉ cần có cơ hội là cậu ngủ ngay.

Temari nhìn cậu một hồi lâu, cô cười mỉm rồi tự nhủ rằng bản thân mình cũng cần nghỉ ngơi một chút vì đã có một hành trình dài thêm nữa buổi chiều còn có một cuộc họp.

...

-Này, Temari, dậy đi, Shikamaru đánh thức Temari.

Temari vươn vai uể oải rồi cô ngồi dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

...

-Cậu chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi nhé, Temari nói với Shikamaru.

-Tôi xong rồi, đi thôi, Shikamaru đáp.

Cả hai đi đến trung tâm họp của làng Cát, có rất nhiều nhẫn giả vệ sĩ xung quanh đây, họ cũng gặp những người đồng cấp từ các làng khác, mối quan hệ giữa họ cũng rất thân thiết, không còn những sự căng thẳng khi các làng diễn ra chiến tranh lẫn nhau.

...

Cuộc họp kết thúc lúc 19h30, trễ hơn 30p so với Temari dự định vì cuộc họp tiền hội nghị thượng đỉnh lần này có nhiều thứ để nói.

-Chà, có vẻ sắp tới chúng ta lại có nhiều việc để làm nữa rồi đây, Temari thở dài nói với Shikamaru.

-Sắp đến mùa xuân rồi, tôi còn trẻ nữa, tôi còn muốn đi chơi, Temari khoác tay Shikamaru nhõng nhẽo.

-Cô làm nốt việc rồi đi chơi thôi, Shikamaru đáp dửng dưng.

-Nhiều lắm, Temari nũng nịu.

-Cô có tôi rồi thì sợ gì nữa, phiền thật, Shikamaru đáp.

Temari nghe vậy vui lắm.

-Cơ mà về nhà nhanh thôi, hai đứa em tôi chắc đói chết ở nhà mất, Temari sực nhớ.

Nhưng mà...

-Chị đã nói bao nhiêu lần là khi có chị ở nhà thì tuyệt đối không được ăn thức ăn nhanh thay bữa chính mà !, Temari cốc cho mỗi cậu em một cái chí mạng.

-Tụi em đói mà..., Kankuro và Garaa khóc ròng.

Cả hai cùng hướng ánh mắt cầu cứu đến Shikamaru.

-Này Temari..., Shikamaru chưa dứt câu.

Temari liếc nhìn cậu một cái, Shikamaru cũng im bặt.

-Đã nói bao nhiêu lần là những thứ này không tốt cho sức khỏe !, Temari nói rồi hậm hực đi vào bếp.

-Coi nào, hai người, sụt sùi mãi thế, Shikamaru an ủi cả hai.

-Tôi biết nó đau mà, tí nữa ăn nhiều một tí là Temari nguôi giận ngay, Shikamaru nói tiếp.

-Nhưng mà, thế quái nào cậu thích được bà chị của tụi tôi vậy?, Kankuro hỏi.

-Nói nhỏ thôi, chết cả đám bây giờ, Garaa nhắc nhở.

-Chị hai của hai người "dễ thương" mà, Shikamaru đáp.

-Đúng là thiên tài thường dị biệt, Kankuro đáp.

-Còn mấy đứa sắp bị ăn đòn thì hay nói nhiều, Temari đứng sau lưng cả ba nãy giờ.

Shikamaru và Garaa đứng lên và đi vào bếp ngay lập tức, người bước đi đầu không ngoảnh lại.

...

-Ăn đi mấy đứa, hôm nay có những người được ăn và những người được nhìn, Temari nói.

Kankuro cầu cứu Shikamaru và Garaa.

-Nếu chị không cho Kankuro ăn thì em cũng không ăn, Garaa cương quyết.

Garaa và Kankuro đều đá chân Shikamaru làm hiệu.

-À ừ, tôi cũng vậy, Shikamaru làm theo.

...

-Thôi hôm nay tôi đãi hai người, Shikamaru nói.

Cả ba đang bị vô gia cư sau một cuộc cách mạng thất bại.

-Làng Lá luôn là đồng minh tuyệt vời, Garaa và Kankuro cảm động.

Cả ba ăn tối rồi đi uống với nhau đến tận khuya với về, Temari chờ trước cửa, vừa lo vừa giận, tuy lòng cô biết cả ba sẽ không sao, nhưng cô vẫn lo lắng. Tận khuya, cô thấy cả ba về, và tất nhiên, một trận mắng te tua là điều không thể tránh khỏi.

Shikamaru dìu hai Garaa và Kankuro lên phòng nghỉ, hai người kia ngủ thì khỏe rồi, Shikamaru phải tiếp tục chịu trận Temari.

-Sao cậu không bảo hai đứa nó về sớm hơn?, Temari gặn hỏi.

-Đã vậy còn say khướt nữa, Temari hậm hực.

Shikamaru không dám nói gì cả, cậu chỉ im lặng.

-Thôi cậu cũng nghỉ đi, cả ngày hôm nay mệt rồi, Temari nói Shikamaru.

-Ngủ ngon, Shikamaru nói rồi nằm xuống sofa.

-Oái oái, đau đau, Shikamaru bị Temari véo tai.

-Cô làm gì vậy?, Shikamaru hỏi.

-Cậu tính ngủ ở ghế sofa à?, Temari hỏi lại.

-Chứ tôi ngủ ở đâu?, Phiền phức thật, Shikamaru nói.

...

-Tôi phải ngủ trong phòng cô thật à?, Shikamaru hỏi rồi nằm xuống đất được Temari trải sẵn chăn.

-Đúng rồi, ngủ ngon nhé nhóc yêu, Temari nói rồi hôn Shikamaru.

Shikamaru đớ người ra. Vài giây sau cậu mới đáp:

-Cô cũng vậy !.

Sáng hôm sau...

-Hai anh em  tôi gửi gắm chị hai cho cậu đấy, Garaa nói với Shikamaru.

-Làng Nước Nóng cực kì bất ổn và đầy rủi ro đấy nhé, Kankuro nói thêm.

-Chúng tôi thật sự không biết cử ai đi theo chị ấy cho an toàn, thêm nữa chị ấy cứ nằng nặc đòi đi một mình, may sao, có cậu đề nghị chuyện này để cậu lo, Garaa nói mà mừng.

-Tôi sẽ đảm bảo cho cô ấy mà, Shikamaru đáp.

-Cảm ơn cậu rất nhiều, chúng tôi đi nhé, cứ tự nhiên như ở nhà, anh rể, Kankuro trêu Shikamaru.

Garaa cùng giơ kí hiệu like cho Shikamaru để hùa theo.

-Phiền phức thật, Shikamaru vừa đáp vừa cười.

Tầm 15p sau, Temari xuống nhà.

-Ba người các cậu thân nhau ghê đấy, lần nào cậu qua đây cả ba cũng trò truyện rôm rả khi không có tôi, Temari nói.

Shikamaru cười trừ.

-Thế, tôi về làng nhé, còn vài việc tôi phải giải quyết cho làng, Shikamaru nói với Temari.

Temari vội chạy lại ôm Shikamaru và nói rằng:

-Không cho nhóc về đâu !.

-Coi nào, đừng nhõng nhẽo nữa,  tuần sau là gặp lại rồi đấy, Shikamaru an ủi Temari.

Temari vẫn chưa buông, Shikamaru xoa đầu cô nàng một đỗi mới được.

Sau đó cả hai hôn nhau một hồi lâu nữa Temari mới cho Shikamaru về.

-Về cẩn thận nhé, hẹn nhóc tuần sau, chị yêu nhóc !, Temari vẫy tay tiễn Shikamaru.

Cậu chàng cũng vẫy tay đáp lại rồi từ từ tiến về làng Lá còn xa xăm.

....

Chúc mừng sinh nhật Sabaku No Garaa - 19/1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com