Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bước đường cùng

Temari chợt tỉnh giấc, cô ngồi dậy nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối, cô lại nhìn vào đồng hồ, chỉ mới 3h sáng. Cô lấy thun buộc mái tóc vàng của mình gọn gàng trở lại, bất chợt, cô nhận ra rằng căn phòng tối om, ánh đèn làm việc của Shikamaru đã tắt từ lúc nào cô cũng không biết, cười nhẹ một cái, cô đứng dậy chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân, cô quyết định hôm nay sẽ bắt đầu ngày mới sớm một chút, nếu không nói thẳng ra là quá sớm.

....

Khi cô quay lại, cô thấy có một ánh đèn, ánh đèn nhỏ, đó là Shikamaru, cậu đang dùng đèn pin để có thể làm việc, có lẽ ban nãy khi ra khỏi phòng cô đã không để ý. Trong cái lạnh của đất trời trong màng đêm, Shikamaru đã ngồi cả đêm ở ngoài ban công, dùng đèn pin làm nguồn sáng mà tiếp tục công việc, cô đứng lặng thinh tại đó mà nhìn cậu, để cô có một giấc ngủ ngon sau một ngày di chuyển từ làng Cát sang làng Lá mệt mỏi, Shikamaru chỉ có thể làm vậy. Lòng Temari dâng lên một cảm giác mến phục bội phần với chàng trai lười biếng này. Cô bước tới bên Shikamaru rồi cười nói:

-Này nhóc, chưa ngủ à ?

-Này này, tôi nhỏ hơn cô có 3 tuổi thôi đấy, Shikamaru phản pháo.

-Thì vẫn là nhỏ hơn nhóc con à, Temari cười đáp.

-Cậu cứ như thế này cả đêm qua à ?, Temari hỏi.

-Như thế này thì sao, phiền phức thật, Shikamaru nói.

-Cậu không thấy lạnh à ?, Temari hỏi kèm theo chút lo lắng.

-Không, Shikamaru đáp cụt ngủn.

-Vậy cậu cũng không ngủ à ?, Temari thắc mắc.

-Không, Shikamaru lại đáp cụt ngủn.

Cuộc hội thoại đi vào bế tắc, Shikamaru tự gánh nhiều trách nhiệm lên bản thân mình nhiều đến nỗi đôi khi cậu cũng không biết rằng mình đã tỏa ra cái sự áp lực đó lên cả những người xung quanh, đặc biệt là những người thân nhất, trong trường hợp này, không biết vì sao lại có Temari. Shikamaru ngước mặt lên trời thở dài, cậu không thể che giấu cái sự mệt mỏi ấy trước Temari, nhưng bỗng, cô bỏ đi, cậu nhìn theo bước cô với cái nhìn đầy sự phiền toái rồi lại tiếp tục công việc. Cậu cứ đọc, hết công văn này lại đến công văn khác, hết vấn đề này đến vấn đề khác, miệng đọc, tay ghi, đầu tính toán, cậu đang hoạt động với một công suất rất rất cao. Cuối cùng, cậu buông bút, cậu không thể tiếp tục nữa, ngả người vào ghế rồi thở dài, sau đó cậu bắt đầu ngáp, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng cậu không đầu hàng trước nó, cậu với tay lấy cốc cà phê đã để sẵn của mình, toang nốc hết cả li để thoát khỏi sự mệt mỏi, thì Temari lại dằn nó ra khỏi tay cậu.

-Lại là gì nữa đây ?, phiền phức thật, Shikamaru nhìn cô cau mày.

-Uống cái này đi, Temari đưa Shikamaru một cốc sữa.

-Tôi không cần uống sữa, cảm phiền cô trả lại cốc cà phê cũng như sự yên tĩnh cho tôi, Shikamaru khó chịu.

-UỐNG LI SỮA ĐI, Temari gằn từng chữ, cô yêu cầu Shikamaru.

Shikamaru thì không muốn tranh cãi gì thêm với Temari, cậu cầm cốc sữa nốc đại đến một cái.

-Được chưa, bây giờ thì trả cốc cà phê cho tôi, phiền phức thật, Shikamaru nói.

-Uống thứ đó quá nhiều không tốt cho cậu đâu !, Temari trả lại cốc cà phê cho Shikamaru.

Shikamaru không đáp, cậu chỉ im lặng rồi uống nốt cốc cà phê của mình sau đó trở lại công việc. Temari cũng trở về phòng và bắt đầu công việc của mình, cô lấy công văn của mình ra, theo lịch trình, hôm nay cô sẽ có một buổi thảo luận với Hokage Đệ Lục về vấn đề hợp tác đào tạo các Ninja tìm năng và thay đổi cơ cấu xếp hạng các nhiệm vụ, cô bắt đầu soạn công văn, nhưng chỉ sau 45p, cô không tài nào làm nổi cái công việc chán nản này nữa, cô muốn một công việc gì đó năng động hơn thế, vén tấm rèm ngăn lên, cô thấy Shikamaru vẫn miệt mài bên mớ công việc và giấy tờ hỗn độn, cô thầm khâm phục cậu ở cái khả năng tập trung cao độ.

...

Khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng thì cũng là lúc Shikamaru tắt đèn và rời khỏi chiếc bàn làm việc của mình, cậu đi xuống nhà, ụp đầu mình vào một thau nước lạnh để tự lấy lại sự tỉnh táo và xóc lại tinh thần.

-Con bé dậy chưa Shikamaru ?, bà Yoshino hỏi.

-Sao mẹ không tự lên mà coi, phiền phức thật, Shikamaru nói.

Nhưng rồi cậu thấy mẹ đang lườm mình.

-Để con lên kêu cô ấy !

Bà Yoshino đứng nhìn cậu cười rồi lắc đầu ngán ngẩm.

-Này, xuống nhà ăn sáng đi, đồ phiền phức, Shikamaru đứng ngoài tấm rèm nói vọng vào.

Cậu không nghe tiếng ai đáp cả, cậu gọi lại một lần nữa, cũng không có tiếng hồi âm.

-Tôi vào đấy, Shikamaru miệng nói tay kéo tấm rèm.

Cậu thấy Temari đang ngủ gục trên bàn làm việc, xung quanh cô là mớ công văn còn đang soạn thảo dang dở, bằng sự siêng năng hết mực của mình, cậu lịch sự sắp xếp nó lại đàng hoàng rồi tiếp tục đánh thức Temari bằng một cách mạnh bạo hơn.

-Dậy đi đồ phiền phức, Shikamaru lay Temari.

Temari mở mắt ra và thấy cậu, cô vội nói:

-Sao cậu vào phòng tôi ?

Temari vội đuổi Shikamaru ra ngoài, ở trong này, cô sửa soạn lại tóc tai một cách gọn gàng rồi bước ra, cô bắt gặp ánh mặt Shikamaru đang chờ mình bên ngoài, cô nói:

-Xin lỗi, vì công việc chán quá nên tôi thiếp đi mất !

-Xuống ăn sáng đi, mẹ tôi chờ cô đấy, phiền phức thật, Shikamaru nói.

Temari vội vàng đi theo cậu.

-Chào buổi sáng con gái, bà Yoshino cười nói khi thấy Temari.

-Chúc bác buổi sáng tốt lành, Temari lịch sự đáp.

-Cảm ơn vì bữa ăn, Shikamaru bắt đầu ăn sáng.

-Con cũng ăn chút gì đi để có sức mà làm việc, bà Yoshino để một phần ăn trước mặt Temari.

-Cảm ơn bác, cảm ơn vì bữa ăn, Temari hào hứng đáp

Trong suốt bữa ăn, bà Yoshino và Temari trò truyện rất vui vẻ, còn Shikamaru, cậu vẫn chỉ im lặng, ăn hết bữa sáng của mình rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Không khí buổi sáng trong lành và mát mẻ, đôi khi một cơn gió thổi ngang qua làm cậu khẽ run lên vì lạnh, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, phải, cậu thèm một điếu, cậu nghĩ rằng trời này không hút một điếu thì quá phí, không nghĩ ngợi nhiều, cậu châm điếu thuốc ngay lập tức. Nằm bệch xuống thảm cỏ trước nhà, phả khói thuốc theo từng đám mây trên trời, cậu nhớ cái khoản thời gian khi còn làm Ninja hạ đẳng ngày trước, rất nhàn hạ, rồi cậu lại nhớ về thầy Asuma, chợt khóe mắt cậu không kìm được cảm xúc, cậu vội bật dậy ngay mà lau đi giọt nước mắt ấy, nhưng trùng hợp thay Temari thấy hình ảnh đó, cô hiểu, cô hiểu vì cô thấy cậu đang ngậm điếu thuốc, và khi ấy, cô đủ tế nhị mà trêu cậu rằng:

-Xa nhau 10p thôi mà cậu nhớ tôi phát khóc rồi à ?

-Cô mơ à đồ phiền phức, đi tới văn phòng Hokage thôi, phiền phức thật, Shikamaru than vãn luôn miệng.

Temari thì nhìn cậu cười, cô thầm nghĩ rằng cậu là một tên ngốc thiên tài. Hôm nay, ngoài trời vẫn khá lạnh, Temari thích cái không khí này hơn là cái nóng quanh năm của sa mạc, nhưng cô vẫn chưa quen với cái lạnh ở nơi đây và cô cũng quên mang theo áo khoác, cô liên tục rùng mình trước từng cơn gió thổi qua.

-Ngọn cuồng phong của sa mạc nay lại rùng mình trước gió à, Shikamaru châm chọc.

-Cậu im đi, tại tôi không quen với không khí lạnh này thôi, Temari hậm hực.

Sau 10p đi bộ, cả hai đến văn phòng Hokage, nhưng đối với Shikamaru, nó dài như cả thế kỉ rồi.

-Cô tự lên văn phòng Hokage, cuộc họp này tôi không được phép tham gia, chỉ một số ít người có thẩm quyền mới được dự, Shikamaru nói rồi ngồi xuống thảm cỏ gần đó.

-Cảm ơn cậu, Temari nói rồi bước đi.

Shikamaru lại hút thuốc, cậu lại nhìn những đám mây, bây giờ cậu lại nhớ những người bạn, cậu đã không cùng Naruto ăn một bát ramen rất lâu rồi, cậu cũng đã không cùng Choji hay Ino ngồi trong quán thịt nướng lê la từng câu chuyện từ thuở nào, bây giờ, cậu bỗng cảm thấy cô đơn, điều gì đã nhốt cậu lại trong suốt một năm qua, công việc, giấy tờ như là một vòng xoay không lối thoát đối với cậu, cậu đến văn phòng Hokage đối mặt với công việc, khi về nhà, cậu lại đối mặt với giấy tờ, cậu không có thời gian rảnh, hay nói cách khác, cậu không cho mình thời gian rảnh, cậu luôn tự trách mình vì bản thân làm chưa tốt, giá như cậu làm tốt hơn, thầy Asuma đã không mất, giá như cậu làm tốt hơn, cha cậu cũng không mất, với những suy nghĩ tiêu cực ấy, cậu tự đẩy mình vào một guồng quay do chính cậu đặt ra, một guồng quay cuồng với công việc để cậu không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ ngợi, nhưng cậu đâu biết rằng, cậu đã làm rất tốt mọi công việc mà mình được giao, cậu chỉ biết tự trách mình rồi gánh vác thêm nhiều trách nhiệm là cách mà cậu bù đắp lại cho những thứ mà cậu coi là sai lầm của bản thân mình. Nếu như ngày ấy, khi cậu nhìn từng người đồng đội của mình hấp hối trong khi mình chỉ bị thương nhẹ, cậu đã gần như ở cái bước đường cùng túng quẫn với cái ý nghĩ sẽ từ bỏ làm một nhẫn giả, cha cậu là người đã vực dậy tinh thần cho cậu, thắp lại cái ngọn hỏa chí trong cậu, nhưng bây giờ, khi cậu đang ở bước đường cùng của sự cô đơn, ai là người sẽ ở bên cậu, mẹ ?, không, cậu đã không giúp gì được cho mẹ nên cậu cũng không muốn cho mẹ thêm điều để lo lắng, cậu cho rằng, cậu chẳng còn ai......

Shikamaru giật mình tỉnh giấc khi một chú chim đậu trên trán cậu, hóa ra chỉ là mơ, cậu nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay biết, một giấc mộng về sự cô đơn, nhưng giấc mơ chính là phản ánh hiện thực của một vấn đề nào đó mà người ta nghĩ ngợi nhiều đến, đúng, cậu sợ cái cảm giác cô đơn !

-Này ngủ đã chưa chàng trai lười biếng, Temari nói giọng châm chọc.

-Tôi đã ngủ bao lâu rồi, Shikamaru hốt hoảng vì nhớ ra lí do hôm nay cậu ở đây.

-Có lẽ là từ sáng đến chiều, Temari cười nói.

-Cuộc họp sao rồi ?, Shikamaru hỏi.

-Vừa kết thúc tốt đẹp, Temari cười đáp.

Thật ra bây giờ là 16h rồi, cuộc họp kết thúc từ 2h trước nhưng khi Temari bước ra thì thấy Shikamaru đang ngủ say, cô biết rằng cậu rất mệt mỏi nên không đành gọi cậu dậy dẫu cho ngài Đệ Lục nhiều lần muốn làm điều đó.

-Này, cô tự về được chứ, tôi có chuyện một xíu, Shikamaru nói mắt đượm buồn.

-Tất nhiên là được, Temari tế nhị đáp.

Shikamaru bước từng bước trong sự nhọc nhằng của tính lười biếng và của cả một tấm lòng đang nặng trĩu, cậu bước đến mộ của thầy Asuma, cậu châm một điếu thuốc.

-Thầy ơi, em sẽ cố gắng trở thành một quân Mã thật tốt để quân Tướng có thể giành chiến thắng, Shikamaru nói.

Cậu đợi đến khi điếu thuốc tàn, cậu bước đi, nhưng cậu chưa về nhà, cậu đến bên phần mộ của cha cậu, ngồi trước mộ, bây giờ cậu không kiềm được nước mắt:

-Cha ơi, liệu con có đang làm tốt không vậy cha ? Con thật sự không biết mình đang làm gì nữa, con không tính toán được, con không thể tính toán được, cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm, nhớ nhiều lắm, bây giờ ai sẽ ở bên con để kéo con trở lại khi những bước đường cùng, con cảm thấy cô đơn lắm !

Shikamaru khóc, cậu khóc rất nhiều, cậu chưa bao giờ thấy lòng mình nặng trĩu như vậy, áp lực, trách nhiệm, và quan trọng nhất, cậu đã ôm hết hai thứ đó một mình để rồi đến khi cậu cảm giác được sức nặng của hai thứ đó cũng đồng nghĩa cậu cảm thấy sự cô đơn.

-Này nhóc mít ướt, đừng nói tôi là cậu đi thăm mộ cha mình mà không đem cho ông ấy thứ gì nhé, Temari nói rồi đặt một bó hoa lên phần mộ của cha cậu.

-Sao cô lại ở đây, Shikamaru hỏi, tay lau nhanh những giọt nước mắt.

-Chuyện đó không quan trọng bằng tâm trạng và tâm lí của cậu bây giờ, đêm qua tôi đã nghe mẹ cậu kể chuyện và tôi nghĩ tôi đã hiểu gì đó tại sao cậu lại như vậy, Temari nói.

-Không có gì đâu, về thôi, phiền phức thật, Shikamaru đứng dậy nói.

-Ngồi xuống đây với tôi, Temari kéo Shikamaru trở lại.

-Phiền thức thật, Shikamaru nói.

-Tôi đã nghe cậu trải lòng ban nãy, cậu đã ôm hết mọi trách nhiệm nặng nhọc về phía mình để rồi cậu thấy áp lực và cô đơn, cậu không hề cô đơn, tôi cũng đã biết về lời trăn trối của thầy Asuma, mang danh là cao thủ cờ Shogi mà điều đơn giản nhất cậu cũng không thấy rằng trên bàn cờ luôn có hai quân mã sao ? Nara Shikamaru, nghe tôi nói đây, nghe cho kĩ vì tôi chỉ nói một lần thôi, cậu giỏi hơn tất cả mọi người về những vấn đề liên quan đến đầu óc, tôi hoàn toàn đồng ý điều đó, nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ xử lí hết những vấn đề đó một mình, cậu hãy nhìn xung quanh cậu đi, Naruto, Choji, Ino.... đó là những người bạn sẽ để cậu chìm trong cô đơn sao ?, còn có tôi nữa này (đỏ mặt), tỉnh táo lại đi cậu nhóc mít ướt, đôi khi, dẹp bỏ cái tư tưởng 200 IQ của mình đi, và cứ mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ, bọn tôi sẽ hỗ trợ cậu hết lòng, Temari nói.

Shikamaru chợt nhận ra điều gì đó, cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ, quan trọng nhất chính là cậu đã bỏ quên bạn bè của mình, cậu đã bị Temari chiếu tướng, cậu đã hết cờ, nhưng quan trọng, cậu đã nhận ra được giá trị của bản thân và cả giới hạn của bản thân nữa.

Cả hai đứng bên mộ của Shikaku một lúc nữa, Shikamaru cười, cậu đã thoát được khỏi guồng quay mà mình tự tạo ra nhờ những lời nói của Temari.

-Cha, con thật sự cảm ơn cha, có lẽ cha đã đúng, đàn ông sẽ chẳng là gì nếu thiếu phụ nữ !, Shikamaru cười nghĩ.

Shikamaru và Temari cùng nhau trở về nhà.

-Sao cô biết tôi ở đây, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi đó phiền phức thật, Shikamaru hỏi.

-Tôi đoán chăng ?, Temari úp úp mở mở.

Shikamaru tặc lưỡi một cái, cậu đành chịu thua.

-Này, cậu muốn đi ăn không, tôi sẽ đãi, Temari đề nghị.

-Mẹ tôi đang chờ cơm ở nhà đấy !, Shikamaru nói rồi tự mỉm cười.

.....

Bữa tối nhà Nara, hôm nay Shikamaru cũng lầm lì như mọi hôm, chỉ khác là cậu ăn rất nhiều, bà Yoshino thì không khỏi vui mừng vì điều đó, rất lâu rồi, con trai không ngồi ăn tối cùng bà, điều đó làm bà thấy xúc động. Shikamaru ăn xong thì đứng dậy lên phòng, bà Yoshino nhìn Temari rồi cười nói:

-Đúng là con trai nhà Nara !

-Sao vậy bác ?, Temari thắc mắc.

-Chỉ có phụ nữ mới thay đổi được con trai nhà Nara, bà Yoshino cười đáp.

-Sau này, có lẽ phải nhờ con để tâm đến nó một chút rồi, bà Yoshino nhìn Temari đầy ẩn ý.

Temari không đáp, mặt cô ngượng đỏ cả lên.

Trên ban công, Shikamaru đang hóng mát, bây giờ cậu không cảm thấy cô đơn nữa, hoàn toàn không, nếu như hôm trước chỉ đơn giản là cậu thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút, thì hôm nay, cậu hoàn toàn thanh thản, bây giờ cậu mong một giấc ngủ. Shikamaru đã hai lần đi đến bước đường cùng của của cuộc đời, và lần này, cậu đã gặp một cơn gió, cơn gió của đời mình !.

.....

Tri ân Nara Shikaku và Yamanaka Inoichi, anh hùng đại chiến nhẫn giả lần 4 tròn 8 năm ngày mất (15/1/2013 - 15/1/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com