Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chỉ dành cho cơn gió !

Cả hai bước vào nhà Nara, chợt Temari hỏi:

-Vậy, vậy tối nay chỉ có tôi với cậu ở nhà ?

-Sao, cô sợ ma à ? Shikamaru hỏi.

-À không, tôi..., nói chung là có một nam một nữ ở nhà cậu không thấy gì à, Temari nén hết sự ngại ngùng mà nói.

-Hờ, tào lao hết sức, phiền phức thật, Shikamaru chẳng quan tâm mà đi vào thẳng nhà.

Temari có lẽ đã nghĩ ngợi gì đó khiến cô cảm thấy ngại ngùng trước tình cảnh này....

Cả hai bước lên phòng, tắm rửa thay đồ, và khoản thời gian sau đó, chẳng ai nói với nhau điều gì, Shikamaru thì vùi đầu vào đống công việc của mình và Temari cũng có một mớ công việc của riêng cô để xử lí.

Mà ngặt nỗi, có rất nhiều vấn đề mà Temari không biết phải giải quyết như thế nào, cô muốn hỏi Shikamaru lắm, nhưng cô hiểu rằng những lúc như thế này chính là những lúc không thể bị làm phiền của Shikamaru. Temari đọc đi đọc lại đống giấy tờ hàng chục lần nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra cách giải quyết nào tối ưu nhất cho từng vấn đề, bực dọc bản thân, cô đứng dậy rũ bỏ hết đống công việc, đi một cách tức tối ra thảm cỏ trước nhà mà ngồi trong bất lực. Cô luôn trách bản thân mình rằng những thời khắc như vậy thì não cô không thể hoạt động được và đáng ghét hơn nữa là nếu cô nhờ Shikamaru lúc này thì cậu ta sẽ cười cô mất, nghĩ tới đây thôi là cô muốn cất cái ý nghĩ trao đổi vấn đề công việc với  Shikamaru lại, dẫu cho cô đã ngại ngùng nói với cậu ấy trước đó.

Tình cờ thay, cơn gió đưa đẩy Shikamaru ra ban công hóng mát, cậu vô tình thấy Temari đang ngồi dưới thảm cỏ, Shikamaru nhìn cô hồi lâu, cậu tự nhận ra một điều mà mọi người ai cũng dễ thấy là Temari đã thay đổi rất nhiều kể từ lần gặp đầu tiên, và sự thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là cô đẹp hơn rất nhiều. Tạm gác cái suy nghĩ vẩn vơ ấy qua một bên, cậu lại thắc mắc tại sao trời đang khá lạnh như vầy mà cô không ngồi trong phòng, tò mò thay, cậu ngoảnh đầu vào trong nhà mà nhìn vào phòng cô, đống giấy tờ bừa bộn của cô làm cậu thấy lạ lẫm vì trước giờ cô luôn là người ngăn nắp. Shikamaru mạn phép bước vào phòng Temari, cậu nhìn thấy mỗi công văn đều chỉ giải quyết được một nửa, chưa cái nào xong hoàn chỉnh, Shikamaru cười, nhớ lại những gì mà Temari nói với cậu ban chiều trên đường về nhà, cậu gom hết đống công văn ấy qua bàn làm việc của mình rồi bắt đầu giải quyết hộ cô. 

Có lẽ sáng mai, nhân loại sẽ đón chào hàng loạt các chân lí mới, ngày mai, mặt trời sẽ mọc ở phía Tây, ý thức sẽ quyết định vật chất và hai đường thẳng song song sẽ cắt nhau tại điểm vô cực bởi hôm nay, gã lười nhác Shikamaru tự tìm đến phiền phức mà giải quyết.

Vài giờ sau, Shikamaru đã làm xong công việc, cậu quá nhập tâm đến độ chẳng thèm để ý người bạn cùng phòng của mình là Temari đã trở lại phòng hay chưa, cậu bèn bước ra ban công và cảnh tượng đập vào mắt cậu là Temari đã ngủ quên ở dưới thảm cỏ trước nhà. Shikamaru thầm nghĩ rằng Temari cứ phàn nàn về cái tật bạ đâu cũng ngủ được của cậu nhưng cô cũng chẳng khá khẩm hơn, bây giờ làm sao để đưa cô trở lại phòng vì cậu không thể để Temari ở dưới đó được vì hôm nay trời vẫn lạnh, trong phút chốc, Shikamaru đã quên mất cậu là một nhẫn giả....

Sáng hôm sau..........

Temari vùng dậy trong hoảng loạn, cô suýt ngủ quên, hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp tiếp theo và cô cũng chưa giải quyết xong đống giấy tờ cần thiết cho cuộc họp ngày hôm nay, cô đã tự nhủ rằng mình sẽ chỉ ngồi hóng mát một chút thôi cho đầu óc minh mẫn trở lại nhưng cô đã thiếp đi mất và ai đã đưa cô trở lại phòng, nhưng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều về những điều đó nữa, cô tức tốc sửa soạn và gom hết mớ công văn còn đang dang dở của cô mà đi đến văn phòng Hokage mà nhận lỗi với ngài Đệ Lục và dời lại thời hạn nộp.

Văn phòng Hokage...

-Chào buổi sáng Temari, ta hi vọng là cô đã hoàn tất số giấy tờ đó, Kakashi cười nói.

-Thưa ngài Đệ Lục.... có, có một số vấn đề, Temari ngập ngừng khó nói.

-Vấn đề gì ?, nhân tiện, bỏ chữ ngài đi nhé, Kakashi nói.

Temari còn ngập ngừng chưa quyết có nên đưa số công văn dang dở ấy cho Kakashi hay không thì Kakashi đã đỡ lấy xấp giấy buộc Temari phải thả tay ra.

-Mong ngài thứ lỗi cho những sai sót, Temari run bần bật.

Cô đang trong tình thế khó xử bởi cô đã không hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, điều này không những ảnh hưởng đến uy tín của cô mà còn của cả một quốc gia, cô đã chuẩn bị cho những lời trách phạt và cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lỗi, tất cả chỉ chực chờ sự nổi giận của Hokage Đệ Lục...

-Temari, Kakashi lên tiếng.

Temari giật mình, cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến, cô đã chuẩn bị sẵn sàng..

-Cô... làm tốt lắm, mọi thứ rất chi tiết, cảm ơn cô, ngày mai cô sẽ được nghỉ một ngày, xử lí xong đống tài liệu này chắc cô cũng mệt mỏi rồi, Kakashi cười đáp.

Temari ngớ người ra một lúc, sau đó cô chào ngài Đệ Lục ra về và hàng ngàn câu hỏi tại sao. Cô bước vội về nhà Nara mong rằng có thể hỏi Shikamaru để tìm ra câu trả lời cho cái sự việc lạ lùng này, cô tự mình mở cổng vì Shikamaru đã giao cho cô một bản sao chìa khóa, vội vàng chạy lên phòng để tìm Shikamaru, nhưng lên đến nơi thì chẳng thấy cậu đâu, và cô sực nhớ ra là ban sáng lúc cô rời khỏi nhà cô cũng không thấy Shikamaru đâu và cậu cũng chẳng ở văn phòng Hokage. Cô bước vào phòng mình thì chợt nhận ra trên bàn làm việc của cô có một mẩu giấy, vội vàng mở ra, đó là lá thư mà Shikamaru để lại:

"Này, đống giấy tờ của cô, tôi giải quyết xong rồi đấy, phiền phức thật, hôm nay đến hạn trình bày rồi mà hôm qua cô vẫn chưa làm xong, đã vậy còn ngủ mà không lo làm nữa chứ, phiền phức thật ! Và cũng đừng ngủ dưới đó nữa, trời lạnh và tôi không biết chăm sóc người bệnh đâu, phiền phức lắm. Nhân tiện, cô tự ăn sáng ở ngoài !

Vậy ra Shikamaru đã hoàn thành nốt giúp cô một mớ công việc đó, cô đã định không nhờ Shikamaru dù đã mở lời trước đó vì sợ phiền cậu, nhưng rốt cuộc Shikamaru đã làm luôn cho cô, Temari đã làm phiền Shikamaru thêm một lần nữa và cô không biết phải làm gì để cảm ơn cậu. Một lần nữa, khi cô khó khăn, Shikamaru lại là người giúp đỡ cô, trong cuộc đại chiến cũng vậy, và bây giờ trong công việc cũng vậy.....

Temari ngủ một chút, chiều nay cô cần phải giải quyết một số vấn đề cho nốt lịch trình công việc hôm nay.

...

Chiều tà......

Temari đã hoàn thành nốt công việc của ngày hôm nay và cô hi vọng khi cô về nhà, Shikamaru sẽ ở nhà để cô mời cậu bữa tối thay lời cảm ơn, nhưng cuộc sống vốn dĩ không như ý, Shikamaru vẫn đi đâu chưa về, cô tự nhủ rằng cậu đã đi làm nhiệm vụ, một vài ngày sau cậu sẽ về, Temari định vô nhà thì gặp Ino:

-Oi, chị Temari, Ino vẫy tay gọi.

-Chào Ino, đừng khách sáo như vậy chứ, Temari cười đáp.

-Bọn tớ định mời cậu tham gia vào buổi tiệc tối nay của hội chị em, cậu thấy thế nào ?, Ino hỏi Temari.

-À, tất nhiên là tớ phải tham gia chứ, Temari cười đáp.

-Vậy hẹn gặp lại cậu ở chỗ cũ, giờ cũ nhé, Ino vẫy tay tạm biệt.

Cứ như thông lệ, mỗi lần Temari qua làng Lá làm nhiệm vụ thì hội chị em sẽ tập trung lại với nhau một bữa.

Sau bữa tiệc, trên đường về, Temari đang suy nghĩ xem rằng liệu Shikamaru có về đến nhà hay chưa, nếu không thì tối nay chỉ có cô một mình trong nhà Nara...

-Bữa giờ cậu ở nhà Shikamaru sao rồi, Ino phía sau ập tới.

Temari giật mình một cái.

-Thì bình thường thôi mà, Temari đáp.

-Oh, chỉ bình thường thôi hả, không có tiến triển gì thêm à?, Ino hơi thất vọng.

-Tiến triển? Ý cậu là sao ?, Temari thắc mắc.

-Thấy hai người thân thiết lắm mà, không lẽ đến giờ vẫn chỉ bình thường thôi sao ?, Ino hỏi với vẻ hoài nghi.

-Thân.. thân thiết gì chứ, ai thèm thân thiết với tên lười biếng ấy, mọi thứ chỉ liên quan đến công việc thôi, Temari phủ nhận ngay, mặt cô hơi đỏ.

-Hehe, làm gì chối ghê vậy, tớ mới hỏi thôi mà, Ino cười đắc ý.

Temari thì đang ngượng đỏ mặt, chợt cô nhớ gì đó:

-Mà này, cả ngày hôm nay tớ không thấy hắn ta, cậu có biết hắn ở đâu không ?, Temari hỏi.

-Tớ cũng không thấy, mà cậu yên tâm, lâu lâu hắn ta nhận nhiệm vụ rồi đi mấy ngày liền vậy đấy, chẳng nói chẳng rằng gì ai đâu, mấy lần bác Yoshino cũng chạy cuống cuồng lên mà đi hỏi tung tích tên đó đấy, Ino nói.

Nghe tới đây, Temari biết rằng nhận định của cô đã đúng và cô cũng không nghĩ gì nhiều nữa, nhưng mà có một số chuyện cô vẫn hiếu kì lắm...

-Ino này, có bao giờ mà Shikamaru tự động làm giúp người khác một chuyện gì không?, Temari hỏi.

-Ý cậu chuyện gì là sao ?, Ino hỏi kĩ lại.

-Kiểu như là ví dụ ai đó chưa làm xong một công việc nào đó thì cậu ấy làm giúp ấy, Temari nói.

-À, chắc chắn là không bao giờ, tên lười ấy không bao giờ giúp người khác kiểu đó đâu, Ino hiểu  cậu bạn thân của mình.

-Vậy cậu thì sao, có khi nào Shikamaru giúp cậu như vậy không?, Temari hỏi.

-Haha, nếu là tớ thì càng không, nếu Lục đạo chân nhân chính là tổ phụ của nhẫn giả thì Shikamaru cho rằng con gái chính là tổ phụ của sự phiền phức !, Ino cười nói.

-Haha, vậy sao, mà cậu có vẻ hiểu rõ Shikamaru, Temari cười nói.

-Không hề, không hề, tớ hay cho Choji đều chỉ hiểu bề nổi của Shikamaru thôi, Ino thừa nhận.

-Mà sao vậy ?, Không lẽ Shikamaru đã làm gì đặc biệt cho cậu à? Ino nhanh nhảu hỏi.

-À không.. không có gì đâu, Temari mặt ửng đỏ.

-Hehe, không giấu được tớ đâu, mặt đỏ lét rồi kìa cô nương, Ino cười đắc ý.

-Thì..thì tối qua tớ có xấp tài liệu chưa hoàn thành xong, Shikamaru đã giúp tớ, Temari ấp úng thú nhận.

-Oh, vậy mà bảo tớ không có gì, chu choa, chuyện này hấp dẫn đây, nghe bảo mẹ cậu ấy đi du lịch cả tuần, một nam một nữ ở nhà, chà chà, sắp có chuyện hay rồi đây, Ino cười khoái chí.

-Đừng chọc tớ mà, Temari mặt đỏ hơn quả cà chua.

-Ôi, cậu dễ thương quá Temari, Ino ôm chầm lấy Temari vì cái biểu cảm dễ thương của cô nàng.

-Shikamaru mà thấy cảnh này chắc cậu ta gục mất, haha, Ino cười nói.

-Đã bảo đừng chọc tớ nữa mà, Temari cay cú.

.....

-Này, tới nhà Nara rồi kìa Temari, cậu nghĩ đi đâu vậy, Ino kéo Temari lại sau khi cô đi qua luôn nhà Nara.

-À, không có gì, cảm ơn cậu, Temari cười nói.

-Tạm biệt, Ino vẫy tay chào Temari.

Temari bước vào nhà rồi lên phòng, bây giờ trong cô nhiều suy nghĩ. Cô thay đổi trang phục một chút, mặc thêm áo ấm vì trời đêm mỗi lúc một lạnh, cô tiến ra ban công, nơi mà Shikamaru thường đứng, cô thả hồn mình vào những dòng suy nghĩ.

Vậy hóa ra, Temari là người đầu tiên mà Shikamaru chủ động giúp đỡ trong công việc, một thoáng suy nghĩ rằng điều này là tình cờ vì có thể Shikamaru thấy ngứa mắt với đống tài liệu soạn dở dở ương ương của cô, nhưng chẳng phải mẹ cậu - bà Yoshino đã từng nói rằng chỉ khi gặp cô, Shikamaru mới chịu trau chuốt vẻ ngoài một xíu cho dù lí do gặp vẫn chỉ là công việc. Không hiểu sao, nhịp tim của Temari bắt đầu đập mạnh, cho tới những sự kiện hôm nay, thì trước giờ giữa cô và Shikamaru vẫn không có gì đặc biệt, hai người chỉ tiếp xúc nhiều qua công việc, và lần "gần gũi" nhất mà hai người trao cho nhau chính là cuộc tỷ thí sứt đầu mẻ trán trong kì thi Trung đẳng. Nhưng khi nhìn lại thì Temari cho rằng, cô và Shikamaru cũng khá thân, hai người đã cùng nhau chiến đấu trong cuộc đại chiến khốc liệt ấy, mà khoan, Temari lại nghĩ nhiều rồi , lúc đó, mọi người đều chiến đấu cùng nhau mà ! Đúng thật là, vướng phải một gã hay than phiền phức như Shikamaru thì mọi thứ cũng thật phiền phức. Temari tự làm đầu óc mình rối loạn, mà thôi, tạm cho là do Shikamaru thấy ngứa mắt với đống tài liệu dở dang cho cô soạn đi, trời tối rồi có lẽ Temari nên ngủ một giấc.

Nhưng Temari lại hiếu kì ngồi lên thử bàn làm việc của Shikamaru, một điều chắc chắn rằng trong phòng Shikamaru, nơi gọn gàng nhất chính là bàn làm việc của cậu, tài liệu sắp xếp đâu ra đấy, rất ngăn nắp. Cô thử mở những tài liệu của Shikamaru ra xem thử, cô chẳng thể hiểu gì trong đó cả, có lẽ Temari nên biết rằng, tài liệu do Shikamaru tự soạn thì chỉ có mình cậu ta hiểu, như lời Ino đã nói, chẳng ai hiểu nổi Shikamaru cả !. Temari lại thấy một tấm thiệp kẹp hai tấm hình, một tấm hình của cha cậu - Shikaku, một tấm của thầy cậu - Asuma, cô lại mở tấp thiệp ra coi, trên đó là nét chữ của Shikamaru, cậu ghi rằng:

Quân bất kiến:
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến:
Cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết. (1)

Đúng thật, cô chẳng hiểu nổi dù chỉ một chữ và cô cũng không nghĩ rằng một người như Shikamaru lại có hứng thú thơ ca như thế này.

-Bài thơ đó để nhắc nhở tôi rằng cuộc đời không lường trước được điều gì và cái gì đã qua rồi thì không thể lấy lại được, Shikamaru nói, cậu tựa vào cánh cửa phòng.

Temari giật mình, cô vội quay lại.

-Cậu, cậu về từ lúc nào vậy?, Temari hỏi.

-Vừa lúc cô mở tấm thiệp ra, Shikamaru nói rồi tiến vào phòng.

-Tôi, tôi xin lỗi, Temari vội bỏ hai tấm hình vào trong thiệp rồi gấp lại.

-Không có gì, phiền phức thật, Shikamaru nói rồi đi thẳng ra ban công.

-Mà cậu đi đâu sáng giờ vậy, Temari nói rồi cũng tiến ra ban công.

-Làm nhiệm vụ, Shikamaru nói ngắn gọn.

-Này, cậu có sao không đấy, tay cậu bị thương kìa, Temari để ý thấy tay của Shikamaru có băng bó.

-Không sao, vết thương nhỏ, đi với Naruto và Sasuke thì làm quái gì có ai dám động vào, phiền phức thật, Shikamaru nói.

-À mà, cảm ơn cậu đã giúp tôi chỗ tài liệu ấy nhé, Temari cười nói.

-Không có gì, Shikamaru đáp cụt ngủn.

-Này... ngày mai tôi được nghỉ, nên là...., Temari ngập ngừng.

-Đừng bắt tôi dẫn cô đi tham quan làng hay đi dạo nữa, tôi nhớ làng Lá đâu có bự lắm đâu mà cô tham quan một nghìn lẻ một lần rồi vẫn chưa hết, phiền phức thật !, Shikamaru ngán ngẩm nói.

-Không, ý tôi là tôi muốn mời cậu đi ăn xem như cảm ơn cậu, Temari nói trong ngượng ngùng.

-À, quên mất, Hokage Đệ Lục bảo tôi ngày mai tôi phải đi một chuyến sang làng Cát để bàn giao một số văn kiện, ngặt nỗi, đây là lần đầu tôi sang làng Cát, nên là ngài ấy bảo tôi nhờ cô dẫn đường, phiền phức thật, Shikamaru sực nhớ.

-Oh, được thôi, Temari cười đáp.

-Ngủ ngon, đồ phiền phức, Shikamaru vẫy tay rồi đi vào cái nệm tạm bợ của mình.

-Ngủ ngon !, Temari cười đáp.

Temari vẫn ở ngoài ban công, cô không hiểu vì sao tâm trạng cô rất nôn nóng tới ngày mai, cô cũng đã không ít lần cùng Shikamaru đi đây đi đó để làm việc nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác nôn nao như vậy, trong đầu cô thì tính đủ thứ, nào là cùng Shikamaru ăn cái gì, sau khi làm xong công việc sẽ làm cái gì vv, cứ như thể là, sao nhỉ, cô không dám nghĩ nốt, vì cứ như thể, hai người đang quen nhau ấy, mà khoan, thân với nhau cũng có thể làm điều đó mà, nhưng, trái tim Temari không muốn làm bạn với Shikamaru, nó đang kêu gào vì một mong muốn khác, nhưng chính cô cũng không rõ được mong muốn đó là gì, chính cô không hiểu được bản thân cô, cô chỉ biết rằng, cô rất mong chờ đến chuyến đi ngày mai.

Màn đêm mỗi lúc càng thăm thẳm, nhưng Temari chẳng nâng giấc ngủ, cô chẳng màng giấc ngủ, bởi cô cứ bận suy nghĩ, cô nghĩ vì sao con tim mình lại như vậy, vì sao cảm xúc của cô đối với Shikamaru chẳng thể bình thường như trước nữa. Cô không biết rằng, đừng bao giờ cố hiểu con tim, nếu con tim cô đã phần nào hướng về Shikamaru về mặt nào đó không nhất thiết phải là tình yêu, hãy cứ nghe theo nó, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Bởi cô càng nghĩ, tâm trí cô rối như nùi hẹ, các câu chuyện, lí do, tình tiết không còn logic và ăn rơ với nhau, lí do này, chuyện này xọ chuyện kia.

Đêm nay đến lượt Temari không ngủ, không như Shikamaru, cô không ngủ vì áp lực hay trách nhiệm, cô không ngủ vì những gì Shikamaru đã làm cho cô, và chỉ cho duy nhất một mình cô, những thứ đó như một nguồn chakra khổng lồ cứ bơm vào tâm trí cô những suy nghĩ về Shikamaru, chẳng ai biết cô nghĩ gì sau đó nữa, chỉ biết rằng trong màn đêm, cô cứ nhìn Shikamaru rồi mỉm cười, và trùng hợp thay, hôm nay Shikamaru cũng ngủ rất ngon, có thể vì cậu làm nhiệm vụ quá mệt chăng, không, không, không cho là vậy bởi trước kia cậu cũng từng tự đọa đày bản thân mình và khả năng chịu mệt nhọc của Shikamaru rất khá nếu không muốn nói là quá tốt, đêm nay cậu ngủ rất ngon, vì có một cơn gió âm thầm theo dõi và nâng từng nhịp giấc ngủ của cậu cho đến khi bầu trời hừng đông...

....

Chú thích:

(1): Đoạn thơ là trích đoạn một vài câu đầu trong bài thơ Thương /Tương tiến tửu của nhà thơ Lý Bạch. Dịch thơ:

 Này anh, anh chẳng thấy sao ?

Hoàng Hà sông nước trên cao thượng nguồn

Trôi xuôi ra tới biển Đông,

Thôi còn chi nữa trong mong ngày về!

Anh lại chẳng thấy sao anh ?

Cha mẹ buổi sớm tóc còn xanh

Chiều tà thôi đã bạc nhanh mái đầu !

....

Thơ trên là mình tự dịch lại dựa trên nội dung các bản dịch nghĩa, mong mọi người thông cảm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com