Chương 4
Những ngày sau này, Shikamaru sẽ nhớ lại khoảng thời gian anh vượt sa mạc cùng ninja làng Cát với một chút trìu mến, cũng giống như việc vượt sa mạc cùng ninja làng Cát khiến anh nhớ lại khoảng thời gian bị đánh đập và bịt miệng chỉ bởi một tên ANBU duy nhất. Đó không hẳn là những khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng khi mọi thứ ngày càng tồi tệ, nỗi nhớ lại càng trở nên dễ dàng hơn.
Quá trình chuyển đổi sang Phong Quốc diễn ra chậm rãi. Không khí bớt ẩm ướt nhưng cái nóng lại càng ngột ngạt hơn. Mặt đất trở nên cứng hơn, bụi bặm hơn, cây cối mất đi cả số lượng dồi dào lẫn màu sắc tươi tốt, những cấu trúc đơn độc nhô ra khỏi mặt đất như những đống xương. Đường biên giới chính thức được đánh dấu bằng một khe nứt nên không thể bỏ qua, nhưng nó không được tuần tra và Shikamaru cảm thấy không khác gì ở bên này so với bên kia. Anh bị trói buộc ở cả hai bên.
Không lâu sau khi vượt qua biên giới, cô bảo anh dừng lại trước khi họ rời khỏi nơi ẩn náu từ một bụi cây thấp còi mọc dọc theo những tảng đá cao và huýt sáo, âm thanh của nó vang vọng như tiếng chuông giữa vùng đất cằn cỗi. Shikamaru chờ đợi trong khi cô lắng nghe câu trả lời, quần áo anh sờn vì bụi bẩn và mồ hôi khô nhưng tóc cuối cùng cũng đã cột lên khỏi mặt. Không khí mang theo tiếng huýt sáo từ xa đến gần họ và cô nàng kunoichi hộ tống anh thả lỏng vai một cách nhẹ nhõm. Cô thở dài và mỉm cười. Họ đã đến nơi.
"Tôi sẽ trói anh lại lần nữa," cô nói với anh. Nghe thì có lý, nhưng anh vẫn không khỏi tụt cảm xúc khi bị tước mất quyền sử dụng đôi tay lần nữa. Kể từ vụ việc với shinobi Thung lũng hôm trước, anh đã giành được đủ lòng tin của cô để cô cho phép anh đi cùng mình với một chút tự do. Cô thậm chí còn cho phép anh sử dụng nhẫn thuật để giúp cô săn bắt khi họ dừng lại cắm trại, mặc dù anh đã từ chối cho cô săn hươu. Thay vào đó, họ đã cùng nhau ăn một con thỏ rừng bên đống lửa trại nhỏ.
Ngoài việc trói tay anh, cô còn buộc dây thừng quanh eo anh lần nữa, nhưng lần này có vẻ không phải là một biện pháp an ninh thực sự mà giống như họ đang đóng vai gì đó. Cô dường như chấp nhận rằng anh sẽ không phản bội cô hay bỏ trốn, nhưng những ninja làng Cát kia sẽ không biết điều đó. Anh sẽ lặng lẽ thực hiện vai trò của mình, cúi đầu và trở về nhà càng sớm càng tốt.
Anh đi theo sau cô vài bước khi họ băng qua một bãi đất bằng phẳng phủ đầy bụi, uốn lượn quanh một khối đá cao. Khi họ rẽ vào góc, một túp lều đá thấp dựng dựa vào vách đá hiện ra - đủ xa để anh có thể nhìn thấy một bóng đen đứng bên ngoài: nguồn phát ra tiếng huýt sáo. Túp lều dường như được xây thành hai phần - một phần nhỏ, thấp đối diện với họ và một phần lớn hơn, cao hơn một chút ở phía sau. Mùi gia súc bất ngờ xộc vào mũi Shikamaru, và hơi nóng đã thiêu đốt làn da anh.
Khi hai người đến gần, bóng người mặc áo choàng đen bắt đầu chạy về phía họ, khiến cô nàng kunoichi Cát buông sợi dây buộc giữa người Shikamaru và chạy đến bên anh ta. Họ ôm chặt lấy nhau khi gặp nhau, anh ta nhẹ nhàng nhấc cô lên khỏi mặt đất trong khi cô vòng tay ôm lấy anh ta. Shikamaru cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh cố gắng lờ đi cảm giác cay đắng trong lòng khi thấy người bạn đồng hành của mình trong vòng tay của một người đàn ông khác, và tập trung vào việc bước từng bước một hướng tới bất kỳ số phận nào đang chờ đợi mình.
Anh có thể nghe thấy họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Phong, vẫn đang ôm nhau, nhưng cuộc trò chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh không theo kịp. Anh cứ tưởng mình nói tiếng này khá tốt – chắc chắn là đủ giỏi để dịch được những cuộn giấy bị chặn lại – nhưng đứng trước những người nói tiếng mẹ đẻ lại là chuyện khác.
Khi đến nơi, khuôn mặt kẻ bắt giữ bừng sáng niềm vui và sự nhẹ nhõm, hắn nhận ra có thêm hai ninja làng Cát đang đợi ở cửa ra vào của nửa nhỏ hơn của túp lều, mặc dù anh không thể nhìn rõ mặt họ từ đây. Gã ninja mặc áo choàng rời mắt khỏi việc đoàn tụ với đồng đội để quan sát con tin, nhìn từ trên xuống dưới. Hắn cao khoảng bằng Shikamaru nhưng to lớn hơn, đầu đội mũ trùm đầu rộng thùng thình, khuôn mặt nghiêm nghị dưới lớp sơn kabuki sắc sảo màu cà độc dược. Hắn ta liên tục phun ra những lời khiến Shikamaru không thể theo kịp.
Kunoichi tranh luận với anh ta và Shikamaru cố gắng dịch trong đầu, mặc dù họ nói rất nhanh và giọng của người đàn ông này nặng hơn cô.
... người đàn ông phù hợp... Nara... trẻ... anh ta nói với giọng điệu đầy nghi vấn.
Câu trả lời của cô như thách thức anh ta. Đừng nghi ngờ tôi, em trai.
Cô gọi anh ta là bràthair, hay anh em trai - một từ theo nghĩa đen, không thể thay thế cho "đồng đội" như đôi khi vẫn được dùng trong ngôn ngữ thông thường. Shikamaru cảm thấy mình như một thằng ngốc. Dĩ nhiên, cô có hai người em trai. Chỉ có một người bị làng Lá giam giữ; chắc chắn đây là người còn lại. Anh lờ đi cảm giác nhẹ nhõm không đúng lúc trong lồng ngực và tiếp tục lý trí hóa tình hình. Anh vẫn chỉ có thể nghe được những đoạn hội thoại rời rạc của họ.
... tin chị... shinobi bị thương ... yếu đuối, Hoàng tử càu nhàu.
Đừng đánh giá thấp… cái chết… Maki, Công chúa phản đối.
Còn Otokaze?
Chết.
Người đàn ông mặc áo choàng thở dài, vẻ mặt rối bời. Anh ta rít lên lời nhận xét cuối cùng về phía Shikamaru trước khi quay lưng lại và sải bước về phía túp lều.
"Anh ta nói gì vậy?" Shikamaru hỏi cô, nhưng em trai cô đã trả lời bằng tiếng phổ thông trước khi cô kịp trả lời.
"Tao nói mày trông như một con khốn."
Cô nhặt đầu sợi dây thừng của anh lên khỏi mặt đất, lúc này chỉ là một thủ tục hình thức, và họ cùng nhau đi về phía bên nhỏ hơn của túp lều, nơi em trai cô và hai ninja khác đang đợi.
"Đừng để Kankurou làm anh sợ," cô cố trấn an anh. "Nó vô hại."
"Trông hắn chẳng có vẻ gì là vô hại cả. Trông hắn như thể có thể giết tôi bằng hàng chục cách khác nhau chỉ trong vòng chưa đầy một phút vậy."
"Ồ phải rồi, ít nhất là một tá," cô đồng ý. "Nhưng nó thực sự là một chàng trai tử tế."
“Tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng đánh giá tính cách của cô đấy, Suna.”
Vậy nên, người đàn ông mặc áo choàng với lớp sơn kabuki tên là Kankurou, tức là em trai cô. Ngoài ra còn có một người phụ nữ trẻ, mảnh khảnh với mái tóc đen mà họ gọi là Hakuto và một người đàn ông lớn tuổi với những nếp nhăn sâu trên khuôn mặt, đội một chiếc khăn trùm đầu không che mạng tên là Isago.
Shikamaru ngay lập tức cảm thấy không ưa Isago. Có lẽ là do vẻ mặt ghê tởm của hắn, hoặc do lời lẽ thô tục hắn dành cho anh, hoặc có thể là do hắn đá anh vào góc lều ngay khi anh vừa bước vào. Shikamaru đập đầu vào đá, không thể dùng tay che chắn, tai ù đi như thể có ai đó vừa gõ một cái cồng vào đầu. Khi anh đứng dậy, Isago đã nằm trên mặt đất. Công chúa đang ở phía trên hắn. Cô đã rút quạt ra.
“Buinidh am fear seo dhòmhsa.”
Tên này là của tôi.
Cô nói với cả túp lều bằng tiếng phổ thông, đảm bảo rằng tù nhân của mình cũng như những người còn lại đều hiểu được lời truyền tải của cô. "Không ai được chạm vào người này ngoài tôi. Có hiểu không?"
Cô lùi lại khỏi đồng đội khi thấy mọi người càu nhàu, và Kankurou chìa tay ra kéo người đàn ông lớn tuổi hơn đứng dậy. Isago nhìn Shikamaru với ánh mắt khinh bỉ, nhưng sự hung hăng trong không khí đã bị Kankurou xua tan khi anh ta tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Vậy chúng ta có thể gửi chim ưng đi chưa?”
“Gửi đi.”
Cuộn giấy đã được viết sẵn, cả đội chỉ đang chờ đồng đội trở về. Đó là cuộn giấy dành cho Hokage; cuộn giấy thông báo rằng anh là tù nhân của họ và yêu cầu thả Gaara để đổi lấy sự trở về an toàn của anh. Kankurou đề nghị cắt một phần cơ thể của anh để gửi kèm làm bằng chứng, nhưng điều đó đã không xảy ra; có lẽ vì Hoàng tử đã nói đùa, hoặc có lẽ vì trọng lượng quá năng sẽ làm chậm con chim. Công chúa tự mình thả chim ưng và cả nhóm nhìn nó nhỏ dần trên bầu trời sa mạc mênh mông trên hành trình đến Làng Lá. Shikamaru ước gì mình có thể đi theo nó.
Bên trong túp lều mát mẻ một cách đáng ngạc nhiên khi mặt trời lên đến đỉnh điểm trên bầu trời. Họ chuyền một túi nước để uống, Công chúa đảm bảo rằng Shikamaru cũng có phần của mình. Sau khi uống đủ nước, cô đưa người phụ nữ tóc đen, Hakuto, đến một trong những chiếc giường nhỏ trên sàn ở phía sau phòng và kéo quần chiến đấu của cô xuống. Cô đang mở vết thương - Hakuto chắc hẳn là một y nhẫn. Khi cô tháo băng, em trai cô lần đầu tiên nhìn thấy vết thương và nhăn mặt trước khi nhìn chằm chằm vào Shikamaru như thể chính cái nhìn chằm chằm của anh ta có thể làm tan chảy thịt khỏi xương. Nhưng Shikamaru cố gắng không quan tâm - điều quan trọng là cuối cùng cô cũng đã được chăm sóc vết thương. Có lẽ sẽ dễ đối phó hơn khi cô không phải chịu đau đớn liên tục.
Khi họ xong việc và vết thương mưng mủ đã biến thành một vết sẹo bạc hiện rõ qua vết rách toạc trên quần, cô đến ngồi cạnh anh. Dường như chẳng ai vội vã lên đường, và lý do thì quá rõ ràng.
“Chúng tôi chỉ đi vào buổi sáng và buổi tối,” cô nói với anh. “Không bao giờ đi vào lúc nóng nhất trong ngày hay lúc tối nhất trong đêm.”
Cũng hợp lý thôi. "Đúng vậy, vì ban ngày sa mạc nóng như thiêu. Còn ban đêm thì..."
"Vì những con bọ cạp," cô nói một cách thực tế.
Ý nghĩ có thể ngủ trưa vào giữa mỗi buổi chiều đã làm anh vui lên trong giây lát, nhưng anh nên đoán rằng những người dân vùng Cát này sẽ luôn có những cách mới và thú vị để phá hỏng ngày của anh.
“Bọ cạp. Tất nhiên rồi. Một vùng đất quyến rũ.”
Họ sẽ đi về phía tây, vào sâu trong đất liền, rồi men theo sườn núi phía bắc đến Làng Cát. Đường đi dài hơn nhưng ít nguy hiểm hơn so với đường chim bay, băng qua sa mạc quỷ dữ. Họ sẽ đến Làng Cát Ẩn vào tối mai.
***
Shikamaru hẳn đã ngủ thiếp đi. Nghỉ ngơi trong nơi ẩn náu khác hẳn với nghỉ ngơi trên đường, nơi được rào lại tạo cảm giác thoải mái, ngay cả khi đó là nơi ẩn náu của kẻ thù. Cái nóng thật mệt mỏi, cảm giác nhẹ nhõm khi biết vết thương của Công chúa đã được kiểm tra cũng thật mệt mỏi... bị phớt lờ trong khi vị shinobi làng Cát nói chuyện để cập nhật tin tức là điều an toàn nhất mà anh có thể cảm nhận được.
Anh tỉnh dậy vì một cú đá mạnh vào sườn, đúng lúc cô bảo anh phải đi. Shikamaru không mấy hứng thú với viễn cảnh phải đi bộ thêm nữa, cho đến khi anh nhận ra đi bộ không hẳn là điều mà những kẻ bắt giữ anh muốn.
Có ba điều mà Shikamaru phải đấu tranh nhiều nhất trong hành trình đến Cát. Thứ nhất là bạn đồng hành. Vị y nhẫn chỉ đơn giản là phớt lờ anh, đó là một ân huệ, nhưng người đàn ông lớn tuổi liên tục theo dõi anh, không nói một lời. Anh có thể cảm thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình, khiến anh luôn trong tình trạng căng thẳng. Bản thân Công chúa chắc chắn có tâm trạng tốt hơn khi ở quê nhà, được bao quanh bởi người thân và vết thương đã lành. Nhưng tâm trạng tốt hơn không có nghĩa là cô bớt độc ác hơn. Trên thực tế, những tia sáng dịu dàng mà cô đã thể hiện với anh trong suốt chuyến đi cho đến nay dường như bị lãng quên khi có bạn đồng hành xung quanh. Anh biết ơn vì sự bảo vệ liên tục của cô, nhưng nếu anh gần như tận hưởng sự đồng hành của cô chỉ một ngày trước đó, thì giờ đây cô lại quay trở lại đóng vai trò là kẻ bắt giữ anh.
Và rồi còn có Kankurou: ninja làng Cát nghĩ rằng Shikamaru còn quá trẻ và trông yếu đuối để có thể quan trọng với Làng của mình, mặc dù họ trạc tuổi nhau. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Shikamaru không thích sự hiện diện của anh ta, nhưng còn một lý do khác nữa. Shikamaru đã nghe nói về người con trai thứ của Kazekage, là một người điều khiển rối, nhưng anh không ngờ những con rối đó lại đáng sợ đến vậy. Anh ta giữ hai con bên mình, được đặt tên theo tiếng Phong là Quạ và Kiến, mỗi con bị quấn bằng vải và phát ra những tiếng động nghe như xương cọ xát vào xương khi chúng di chuyển, dường như chúng tự làm vậy, thật ám ảnh. Shikamaru đã nghĩ rằng chúng có thể bớt đáng sợ hơn nếu được mang đi mà không bị quấn băng, cho đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Kiến trong khi chủ nhân của chúng đang bảo dưỡng chúng. Sau đó, anh mừng vì chúng đã bị quấn lại.
Thứ hai là cái nóng. Shikamaru đã sống qua những mùa hè nóng nực ở Hỏa Quốc và đã dành phần lớn thời gian của mình ở những vùng ấm áp hơn để làm nhiệm vụ trước đây nhưng đây lại là một điều khác. Cái nóng ở đây làm anh ngạt thở. Đi qua nơi này giống như đang đi ngang qua bề mặt của mặt trời. Anh đã được phát một chiếc ghutra để che mặt khỏi ánh nắng mặt trời và bụi bặm, thứ biểu tượng cho bạo lực của Suna đến nỗi việc đeo nó giống như một sự phản bội đối với Làng Lá, nhưng điều đó xứng đáng vì sự bảo vệ mà nó mang lại cho anh trước sự khắc nghiệt của Phong Quốc - và điều này thậm chí còn đúng khi tránh xa phần nguy hiểm nhất trong ngày và những tuyến đường nguy hiểm nhất qua Vùng Đất. Quần áo của anh ướt đẫm mồ hôi, nhiều hơn hẳn những gì những ninja địa phương này có thể bị ảnh hưởng, và anh chỉ có thể biết ơn vì mình được phép uống một lượng nước hợp lý để máu của anh không biến thành bụi. Bầu trời rộng lớn. Không một gợn mây.
Vấn đề thứ ba là phương tiện di chuyển.
"Ngựa á?" Anh hoảng hốt, nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ lúc sắp rời khỏi hang đá. "Hakuto vừa nói là đang chuẩn bị ngựa à?"
Công chúa mỉm cười với anh như thể anh là một đứa trẻ sợ hãi, rồi giải thích với em trai rằng ngựa không phải là thứ phổ biến ở Hỏa Quốc trước khi quay lại nhìn tù nhân. "Anh không nghĩ chúng ta sẽ băng qua sa mạc bằng đường bộ chứ?"
“Tôi không biết cưỡi ngựa.”
“Vậy thì đây chính là thời điểm hoàn hảo để học.”
Ngựa đã được đóng yên khi Shikamaru được dẫn đến phần cao hơn của túp lều - chuồng ngựa. Nơi đây nồng nặc mùi da thuộc và phân ngựa, càng nồng nặc hơn bởi hơi nóng của không khí. Vẻ mặt cô vẫn còn tự mãn.
“Chúng tôi thậm chí còn chuẩn bị cho anh một chiếc yên trẻ em có bàn đạp cho chân và một núm yên để buộc chặt anh vào, vì vậy anh không thể nào ngã được.”
Số ngựa còn nhiều hơn cả shinobi. Shikamaru mất một lúc mới nhớ ra hai người bạn đồng hành của cô đã chết; hai chiếc yên trống trơn. Tất cả đều là những con ngựa mảnh khảnh, đuôi vểnh cao, dậm chân và khịt mũi chờ đợi được tiếp tục di chuyển. Con ngựa được giữ lại cho Shikamaru là một sinh vật màu nâu sẫm với bờm và đuôi đen, cùng một mảng trắng bất đối xứng trên mặt.
"Tôi thậm chí còn chưa từng ngồi ngựa bao giờ," ninja Lá phản đối.
"Hắn ta thích phàn nàn lắm, phải không?" Kankurou nói với chị gái mình bằng giọng khàn đặc.
Tù nhân khó có thể phản kháng lại, nhưng sự oán giận đã khiến anh can đảm. "Có lẽ điều đó liên quan đến việc tôi bị bắt cóc trong lúc ngủ và bị lôi qua nhiều quốc gia đến cái hố chết tiệt này."
"Không," Công chúa phản đối, nói át tiếng cười khúc khích của em trai. "Đó chỉ là một khuyết điểm tính cách. Chúng tôi rất tốt với anh, Nara: anh có thể cưỡi con ngựa này, hoặc bị nó kéo lê. Tùy anh chọn."
Cô nắm lấy dây cương của con ngựa của mình, một con ngựa giống màu hạt dẻ sáng, để lại hai chàng trai trẻ nhìn cô phi nước kiệu đi xa.
"Cô ấy lúc nào cũng thế này à?" Shikamaru hỏi Kankurou.
Hoàng tử nhún vai. "Chỉ sẽ vui nếu ngươi cho chỉ ăn."
Cưỡi ngựa đúng là kinh hoàng như anh lo sợ. Kankurou đỡ tù nhân lên ngựa, một trải nghiệm chẳng lấy gì làm vinh dự vì tay anh vẫn còn bị trói. Dù có thể lại phàn nàn, anh vẫn cố gắng nói với tên ninja làng Cát rằng anh sẽ không thể cầm dây cương với những ngón tay bị trói.
"Ngươi không cần dây cương đâu," anh ta ngắt lời. "Ngựa biết nó muốn đi đâu."
May mắn thay, con ngựa biết đường về nhà hoặc rất giỏi đi theo những con khác vì Shikamaru không thể tập trung đủ để điều khiển ngay cả khi anh kiểm soát được dây cương. Chiếc yên ngựa trông mềm mại khi nhìn từ mặt đất nhưng Shikamaru chắc chắn anh sẽ thấy đùi mình bị bầm tím nếu anh thậm chí còn sống sót trên đường đến trạm kiểm soát tiếp theo. Có lẽ đã có một số nhịp điệu trong chuyển động của con vật nhưng Shikamaru không thể bắt kịp và nảy lên một cách vụng về trên yên ngựa. Những con ngựa không đặc biệt cao nhưng mặt đất khô khốc có vẻ rất xa khi ở trên lưng nó, và dường như di chuyển rất nhanh bên dưới anh. Nếu anh không có bàn đạp để bám vào và không được thắt dây an toàn kỹ lưỡng, anh chắc chắn mình sẽ không thể vượt qua được một trăm thước đầu tiên cách trại.
Công chúa trên lưng con ngựa hạt dẻ đã phóng đi như gió cho đến khi chỉ còn là một vệt mờ trên đường chân trời, có lẽ vì nhớ con ngựa và vùng đất của mình, trong khi Kankurou trên con ngựa đen dẫn đường cho những người còn lại. Isago và Hakuto bước đi đều đặn hơn, mỗi người dắt theo một con ngựa khác, đáng lẽ phải chở một ANBU, nhưng thực tế chỉ chở đồ tiếp tế. Vùng đất này rộng lớn và dường như trải dài cả một đời người. Nó trường tồn theo thời gian, và ngay khi nơi họ đến khuất khỏi tầm mắt, không còn dấu vết gì nữa. Sẽ rất dễ lạc đường ở một nơi như thế này. Shikamaru đoán rằng nhiều người đã bị lạc. Chết như vậy cũng chẳng phải là một cách hay ho gì.
Anh nghĩ đến con diều hâu đang trên đường thoát khỏi địa ngục trần gian này để đến với chốn trú ẩn xanh tươi của Làng Lá. Anh nghĩ đến chiếc giường của mình trong khu nhà ở của tộc Nara. Anh nghĩ đến những con bọ cạp. Anh nghĩ đến việc chết giữa sa mạc này, xung quanh toàn người lạ, gia đình anh không bao giờ biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với anh. Anh tự hỏi liệu Công chúa có thực hiện nghi lễ Suna nếu điều đó xảy ra, đọc lời cầu nguyện với anh trước khi đổ cát lên trán anh và thổi bay nó đi không.
Rồi Shikamaru khám phá ra điều thứ tư trong chuyến hành trình này. Điều này không hề đau đớn, đáng sợ hay là gánh nặng mà anh phải mang theo. Đó chính là những bài hát.
Họ cưỡi ngựa với tốc độ đều đặn, móng guốc gõ nhẹ trên mặt đất bụi bặm, giờ đã thành một nhóm. Cô đã trở lại đội và cưỡi ngựa sát bên anh trong khi anh mới bắt đầu hòa mình vào nhịp bước của con ngựa bên dưới, đôi vai vạm vỡ của nó lắc lư anh theo hướng này hướng khác như một chiếc máy đếm nhịp. Anh đang quan sát cách phần thân của cô thư giãn để hông cô theo kịp chuyển động của con ngựa giống và cố gắng bắt chước theo khi có tiếng gọi từ nơi khác trong đàn. Đó là Hakuto, đang gọi một nốt nhạc duy nhất trên khắp đồng cát. Shikamaru nhíu mày đổ mồ hôi và nhìn người đồng hành của mình, mong đợi sự lo lắng, nhưng đã gặp phải một điều gì đó rất khác. Một chút của cô mà anh có thể thấy sau tấm mạng che mặt đang mỉm cười. Anh không nhận ra điều gì đang xảy ra cho đến khi Isago bắt đầu hát. Những nốt trầm của hắn bắt đầu bài hát và nhanh chóng được giọng nữ tính của Hakuto hòa giọng. Bài hát chậm rãi và du dương, mặc dù Shikamaru phải vật lộn để nghe được bất kỳ lời nào. Hai chị em trong nhóm cũng nối đuôi theo, hòa giọng, và cô chạy ra xa để gần em trai mình hơn.
Ninja Hoả Quốc kể chuyện trong khi di chuyển; ninja Phong Quốc hát.
Giọng hát của họ vang vọng giữa không khí sa mạc nóng bức, hoà âm cho nhau như những sắc màu trên vải. Bài hát có cấu trúc rõ ràng giữa đoạn thơ và điệp khúc, và Shikamaru có thể nhận ra một vài chủ đề khi lắng nghe: điều gì đó về ánh sáng, hồn ma và những chuyến hành trình. Mỗi lữ khách đều thuộc lòng tất cả các từ và đảm nhận vai trò trong một số phân đoạn nhất định, một số người hòa âm ở những câu cụ thể và có một câu chỉ dành cho phụ nữ trong nhóm hát, sau đó chỉ dành cho nam giới. Ba giọng hát im bặt trước câu cuối cùng, để lại Công chúa hát những nốt cuối một mình, mà sau này anh mới biết đó cũng chính là tựa đề của bài hát.
Anh không hỏi thành tiếng - điều đó có vẻ thiếu tôn trọng - nhưng cô đã đoán trước được sự tò mò của anh.
“Chúng tôi đã mất đồng đội trong nhiệm vụ này,” cô giải thích, “vì vậy chúng tôi cần hát Treòraich Dhachaidh Mi.”
Hướng dẫn tôi về nhà.
Đó là một nghi lễ, và rõ ràng là tất cả bọn họ đã thực hiện nhiều lần trước đây, mặc dù có lẽ trong những hoàn cảnh khác nhau và với tư cách là thành viên của những đội khác nhau. Nhưng những bài hát không hề u ám như vậy. Trong suốt chuyến đi dài buổi tối băng qua đồng cát đến trại tiếp theo, cả nhóm có rất nhiều thời gian trống và Shikamaru thích những bài hát hơn là sự im lặng. Một giai điệu thú vị dường như nói về con ngựa cưng của một Kazekage tiền nhiệm, và Kankurou cùng Isago đã dạy anh một số từ ngữ thông tục không mấy duyên dáng để chỉ bộ ngực bằng một giai điệu nhỏ vui tươi về phụ nữ và rượu vang.
Anh thậm chí còn nhận ra một trong những giai điệu: đó chính là giai điệu mà cô đã ngân nga khi họ băng qua các quốc gia để đến sa mạc. Bài hát có tên là An Sgian Airgid - Lưỡi Kiếm Bạc - và Shikamaru nghĩ rằng đó có thể là bài hát yêu thích của mình cho đến khi anh biết rằng đó là câu chuyện lịch sử về một kunoichi trẻ tuổi bị một người đàn ông đối xử bất công và sau đó đã đánh cắp vũ khí của anh ta rồi dùng nó để cắt bỏ bộ phận sinh dục của anh ta.
Ngựa cần được cho uống nước hai lần trên đường đi, và người tù nhân rất thích thú khi được xuống yên và lấy lại cảm giác ở chân. Không khí giờ đã mát mẻ hơn nhưng mặt đất vẫn còn nóng vì bị nắng thiêu đốt cả ngày. Những kẻ bắt giữ anh thậm chí còn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, và anh sợ rằng còn phải đi xa hơn nữa mới đến trại.
Vào lần dừng chân thứ hai, cô đến gần anh, nơi anh đang ngồi để đổ đầy bình nước và anh đã mạnh dạn hỏi về vị trí của cô trong nền văn hóa này.
“Có bài hát nào về cô không?”
Cả hai đều vẫn đeo mạng che mặt.
"Có chứ," cô ngập ngừng nói với anh, giọng hơi chút tự hào. "Ừm... ít nhất cũng có những bài hát tôi tình cờ có mặt mà thực ra lại nói về những thứ khác."
Túi nước của cô đã đầy, vài giọt nước rơi xuống đất cạnh chỗ anh nằm, làm sẫm màu bãi cát trước khi bốc hơi gần như ngay lập tức. Một bầu trời rộng lớn trải dài phía trên họ.
"Tôi có một câu trong bài Vàng Trong Máu, vài câu trong bài Cơn Bão Độc..." cô giải thích, dùng bản dịch phổ thông của tựa đề. Anh tự hỏi liệu cô có đang hạ thấp tiêu chuẩn xuống cho anh không, và nhận ra mình hiếm khi được đối xử như vậy. "Bài hát duy nhất thực sự nói về tôi là một giai điệu nhỏ tục tĩu tên là Em Gái Cát mà đồng đội tôi thường tử tế không hát trước mặt tôi."
Shikamaru ngờ rằng Em Gái Cát hẳn là nói về thứ nằm giữa hai chân cô ấy chứ không phải về kỹ năng shinobi hay sức mạnh tính cách, nhưng cô dường như không mấy bận tâm về điều đó. Cô biết mình là ai. Cô không cần một bài hát để nhắc nhở bản thân.
"Một ngày nào đó họ có thể hát một bài về chuyến phiêu lưu của anh ở Phong Quốc đấy," cô trêu anh. Isago lại chuẩn bị lên đường. Shikamaru vẫn chưa sẵn sàng.
“Về vụ bắt cóc tôi à? Nghe hấp dẫn đấy.”
“Chúng ta sẽ gọi nó là Bản ballad của cát và bóng tối.”
Shikamaru dịch: “Duan Gainmhich Agus Sgàile?”
Anh thấy cô nheo mắt. Cô đã đánh giá thấp anh. "Ừ. Nhưng chúng ta thực sự cần phải cải thiện giọng của anh."
Anh bật cười. Những cái bóng trên bãi cát bên dưới giờ đây trải dài dưới ánh chiều tà, in rõ trên mặt đất; thứ bóng tối sinh ra từ ánh nắng chói chang và bầu trời trong xanh. Shikamaru hít một hơi thật sâu bầu không khí xa lạ của vùng đất này.
“Bài hát kết thúc như thế nào?”
"Đó mới là phần khó khăn." Cô đứng dậy. Đã đến lúc phải tiếp tục cưỡi ngựa. "Anh phải sống sót qua chuyện này mới biết được."
***
Khi đến nơi ẩn náu thứ hai, Shikamaru chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Một lợi thế của việc bị bắt cóc và làm con tin là anh không phải làm bất kỳ công việc nào khi họ đến trại, vì vậy anh ngã gục xuống sàn, rũ bỏ tấm mạng che mặt, ngay khi có cơ hội trong khi bốn ninja làng Cát tiếp tục làm việc. Những người phụ nữ dắt ngựa đi vòng quanh nơi trú ẩn của họ để tháo yên và cho chúng ăn, trong khi Isago đi vòng quanh khu vực, đặt những thứ trông giống như bom giấy theo khoảng cách đều đặn xung quanh nơi ẩn náu. Trong khi đó, Kankurou đã dỡ những cuộn chăn dọc theo bức tường phía xa và giờ đang lục lọi một số gói để chuẩn bị đồ ăn. Shikamaru nhìn anh ta mở một ít trái cây khô và cho một quả vào miệng, nhai trong khi đặt một chiếc chảo đã được phết dầu lên một vài ngọn lửa trên một chiếc bếp kim loại nhỏ gần cửa đang mở của chỗ ẩn náu. Chỉ đến khi anh ta thêm một ít thịt muối vào chảo và mùi thơm của nó bắt đầu lan tỏa khắp nơi trú ẩn, Shikamaru mới nhận ra mình đang đói thế nào.
"Thịt gì thế?" chị gái đầu bếp hỏi khi cô và Hakuto trở về sau khi sắp xếp chỗ cho ngựa. Kankurou lắc đầu với cô khi lật miếng thịt, nói rằng điều đó không quan trọng, nên cô lặp lại câu hỏi.
“Torc.”
Lợn rừng.
Khi thức ăn đã sẵn sàng - thịt với trái cây ngọt, đậu gà cay và bánh mì không men - cô ngồi cạnh anh với hai cái bát và đút cho anh ăn từng miếng trong khi ăn.
"Không có con hươu nào cả", cô trấn an anh, tôn trọng ranh giới mà anh đã vạch ra khi họ cùng nhau đi săn vào đêm hôm trước.
Sự kết hợp kỳ lạ giữa mặn, ngọt và cay là một sự kết hợp mà anh không quen thuộc, nhưng anh quá đói nên chẳng quan tâm. Chỉ khi bát cơm đã cạn, anh mới nhận ra rằng đó có thể là bữa ăn tử tế cuối cùng anh được ăn sau một thời gian dài. Họ sẽ đến Làng Cát Ẩn vào ngày mai. Lần ngủ tiếp theo của anh sẽ là trong một căn phòng giam.
Họ đang ở chân cái mà họ gọi là sườn núi: một dãy núi đá trải dài trên một dải đất rộng lớn của Phong Quốc và sẽ đưa họ thẳng lên phía bắc, hướng đến Làng Cát Ẩn. Đường đi sẽ dễ dàng hơn so với việc băng qua cồn cát, vì bản thân những dãy núi cũng tạo nên nơi trú ẩn khỏi thời tiết, giúp họ di chuyển ít bị phơi bày hơn. Shikamaru không thích thú gì với ý nghĩ phải cưỡi ngựa thêm một ngày nữa. Nhưng con chim đã được gửi đến Konoha để yêu cầu sắp xếp việc thả anh: tất cả những gì anh phải làm cho đến lúc đó là chờ đợi.
Sau khi mọi người ăn xong, điều quan trọng là họ phải nghỉ ngơi để có thể rời đi càng sớm càng tốt vào sáng hôm sau và đến nơi ẩn náu tiếp theo trước khi trời trở nên quá nóng. Nhưng Shikamaru chẳng hề vội vã cho ngày mai. Anh ngồi khoanh chân, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa nơi ẩn náu, vào bóng tối.
Kẻ bắt giữ anh nhận thấy anh đang nhìn.
"Anh muốn hít thở chút không khí trong lành không?" cô đề nghị. Giọng cô nhỏ nhẹ, chỉ hướng về phía anh, phớt lờ những người đồng đội đang bận rộn chuẩn bị đi ngủ.
Shikamaru bắt gặp em trai cô đang nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ khi họ cùng nhau rời khỏi trại nhưng anh ta không nói gì cả.
"Cô chưa bao giờ kể cho tôi nghe về những vì sao," anh nói với cô khi họ ra ngoài. Anh đã quen với bầu trời đêm đen kịt và có thể nhìn thấy vài chòm sao sáng hơn vào những đêm trời quang, nhưng đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Bầu trời mênh mông của Phong Quốc ban ngày chỉ toàn một màu xanh đơn điệu, nhưng giờ đây lại được thắp sáng bởi nhiều vì sao hơn anh nghĩ có thể tồn tại trên bầu trời. Những thiên hà xoay tròn phía trên họ; mặt trăng trông gần đến mức có thể chạm vào.
“Anh có những vì sao ở Hoả Quốc, Nara.”
“Không phải thế này.”
Cô ngồi xuống đất, giờ đã mát hơn, ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu lên. Anh ngập ngừng đến ngồi cạnh cô.
"Có an toàn khi ra ngoài đây sau khi trời tối không?" anh hỏi cô.
“Isago là người canh gác đầu tiên.”
Shikamaru không nghe thấy tiếng người đàn ông lớn tuổi bước ra khỏi chỗ ẩn núp, nhưng giờ anh nhận ra ông ta đang ở trên nóc căn hầm nhỏ của họ, nhìn ra đồng cát. Có điều gì đó ở ông ta vẫn khiến Shikamaru sởn gai ốc.
Anh nằm ngửa trên mặt đất, ngước nhìn những vì sao. Anh thấy mình nhỏ bé và những vấn đề của mình thật ngớ ngẩn so với bầu trời đêm mênh mông. Bầu trời chẳng quan tâm anh sống hay chết, liệu có chiến tranh hay không. Mặt trăng đã chứng kiến hàng thiên niên kỷ trôi qua và sẽ tiếp tục dõi theo trái đất, rất lâu sau khi cả thế giới shinobi tan thành cát bụi. Điều gì đến sẽ đến. Anh bất lực, nhưng cảm giác đó không hề đáng sợ: nó mang lại sự giải thoát.
"Anh không nhớ những đám mây sao?" cô hỏi anh, nhìn vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt anh.
"Dĩ nhiên là tôi nhớ những đám mây, Suna ạ. Nhưng nếu tôi không bao giờ được nhìn thấy chúng nữa, thì những vì sao của cô sẽ thay thế."
“Bầu trời không biến mất đâu, Nara.”
"Nói thì dễ lắm. Cô đâu phải là người bị nhốt vào tối mai." Anh hy vọng mình sẽ bị nhốt, thế là hết. Còn nhiều khả năng khác mà anh không muốn nghĩ đến.
Sự bi quan của anh khiến cô khó chịu. "Tôi sẽ bị nhốt theo một cách khác."
"Tôi đoán cách tượng trưng sẽ không đau đớn như vậy."
Công chúa thở dài, không mấy ấn tượng. "Anh hiểu ý tôi mà."
Anh sợ mình đã làm vậy. Anh đã nghe những câu chuyện về cuộc sống dưới sự cai trị của Rasa, và chẳng có câu chuyện nào trong số đó suôn sẻ với những người thân cận. Shikamaru không thể tưởng tượng được việc lớn lên với một người cha như vậy sẽ như thế nào, và việc phải sống chung với điều đó là tất cả những gì họ có thể. Cô dường như không phải kiểu người để bản thân phải chịu đựng những điều như vậy. Có điều gì đó ở cô vẫn còn nồng nhiệt, trẻ con, hoang dã. Chắc chắn, cô biết mình xứng đáng được tốt hơn?
"Nếu tệ đến thế, sao cô không bỏ đi?" anh hỏi cô. Nghe có vẻ là một câu hỏi nguy hiểm, nhưng anh thực sự tò mò muốn nghe câu trả lời.
"Đây là nhà của tôi," cô nói đơn giản. "Tôi nợ làng Cát. Nếu tôi rời đi, ai sẽ xoa dịu cơn thịnh nộ của Kazekage đây?"
Shikamaru nghiến chặt hàm răng. "Ông ta thực sự nghe lời cô sao?"
"Thỉnh thoảng. Thường thì đến lúc ông ta trút giận lên tôi, cơn giận của ông ta chẳng còn lại bao nhiêu để Làng phải chịu đựng. Đó là công việc của tôi. Tôi không ngại làm việc chăm chỉ nếu điều đó giữ an toàn cho người dân của tôi."
Cô đã gọi họ là người dân của mình . Lần đầu tiên, cô nghe như một nàng công chúa. Anh nghĩ về lý do tại sao mình lại phải lê bước đến chỗ làm mỗi ngày – không phải vì bản thân, hay thậm chí là vì Tsunade, mà là vì người dân; vì thế hệ tương lai. Vì Vị Vua của anh. Khao khát một cuộc sống dễ dàng của anh chỉ bị đánh bại bởi ý thức trách nhiệm; một ý thức mà ninja làng Cát này cũng có. "Chẳng lẽ cô không muốn sống một cuộc sống yên bình ở một thị trấn nhỏ nào đó sao? Có một công việc ổn định, một gia đình và không phải liều mạng hay giết người mỗi ngày sao?"
"Chúng ta là ninja," cô thở dài. "Chúng ta muốn không quan trọng."
Cả hai im lặng một lúc lâu, dưới bầu trời đầy sao, cho đến khi cô chỉ vào một trong những điểm sáng nhất trên bầu trời phía trên họ, về phía tây.
“Tôi từng nghĩ đó là mẹ tôi.”
Ý tưởng này khiến anh ngạc nhiên. "Ý cô là gì?"
“Hồi cậu tôi còn sống, cậu kể với tôi rằng ngôi sao ấy chính là linh hồn của mẹ đang dõi theo tôi.” Sa mạc im lặng đến rợn người: không tiếng gió rì rào qua những tán cây, không tiếng cú kêu hay tiếng hươu gọi. Chỉ có giọng nói của cô. “Tôi thường lẻn ra ngoài vào ban đêm, nằm trên nóc tòa tháp và cầu xin mẹ giải đáp. Tôi thường kể cho mẹ nghe mọi điều.”
Những lời ấy thốt ra từ miệng anh mà anh không hề chủ động quyết định nói ra. "Cô không như tôi mong đợi."
Cô quay sang nhìn anh, vẫn với vẻ mặt buồn bã, xa xăm như khi nhìn bầu trời. "Anh mong đợi điều gì?"
"Shinobi Cát vốn dĩ lạnh lùng. Không hề dịu dàng. Và chết tiệt, lúc bắt tôi, cô thật tàn bạo, hung dữ. Tôi không ngờ bên dưới lớp vỏ bọc đó lại có một người như cô."
"Anh nhầm lẫn giữa hung dữ và tàn nhẫn rồi." Shikamaru không quen bị người khác nói mình sai, nên ở làng Lá, trí thông minh của anh được coi trọng. Nhưng người này lại thách thức anh như thể cô coi anh ngang hàng. "Ai cũng có thể vừa tàn bạo vừa dịu dàng. Đúng là người ta có thể căm ghét một cách dữ dội, nhưng yêu một cách dữ dội thì phổ biến hơn nhiều. Thực ra, đó là kiểu tình yêu duy nhất tôi quan tâm."
Cô đang ám chỉ tình yêu dành cho em trai và những nỗ lực cô sẽ làm để cứu cậu. Rõ ràng, nó mô tả tình yêu mà cô dành cho cả ngôi làng. Nếu có chiến tranh, Shikamaru không muốn chiến đấu với một người cũng yêu thương như cô.
“Ai chăm sóc cho cô vậy, Suna? Cô đã bỏ bao công sức để chăm sóc tất cả mọi người: em trai, dân làng, cha cô... Ai chăm sóc cho cô?”
Lúc đầu cô không trả lời. "Tôi tự làm được mà."
Những lời nói đứt quãng của anh gần như không thốt nên lời khi họ nằm sát nhau trong bóng tối tĩnh lặng. "Nghe có vẻ cô đơn."
Kankurou gọi cô từ bên trong chỗ ẩn núp. Anh ta dùng một từ ngữ khó nghe để chỉ ninja làng Lá. Họ còn một ngày dài phía trước, và giờ này ngày mai họ sẽ đến Làng Cát; giờ này ngày mai anh sẽ ở trong ngục. Anh sẽ nhớ bầu trời.
"Tôi có thể xin thêm năm phút nữa không?" Tay anh vẫn bị trói và Isago vẫn đang quan sát, không có rắc rối nào mà anh có thể gây ra.
Cô nhìn anh và gật đầu, nhưng không đứng dậy bỏ đi. Anh cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình, bèn nghiêng đầu về phía cô một chút để chắc chắn rằng mình không tưởng tượng ra. "Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"
Màu xanh trong đôi mắt cô ấy sống động dưới ánh trăng.
"Tôi không biết nữa. Anh gần như chẳng có điểm gì đáng mong muốn cả," cô trêu chọc. "Tôi chỉ thích nhìn anh thôi, Nara."
"Là Shikamaru," anh sửa lại.
"Cái gì?"
“Nara là họ của tộc tôi. Tên tôi là Shikamaru.”
"Tôi biết mà." Dĩ nhiên cô biết anh, cũng như anh đã biết cô từ lúc cô nói về gia đình mình. Anh không cung cấp thông tin cho cô: anh đang cho phép cô.
“Tôi là Temari.”
"Tôi biết."
Ánh trăng sáng rực làm nổi bật mái tóc vàng óng và những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô khi cô nhìn anh.
“Gu maduinn, Shikamaru.”
“Chúc ngủ ngon, Temari.”
Cô đứng dậy định quay lại chỗ ẩn náu thì thấy anh chỉ còn lại một mình.
Một bản Ballad của Cát và Bóng tối hẳn sẽ là một giai điệu nhỏ buồn bã. Làm sao có thể có một bài hát nào về khoảng thời gian anh ở bên cô? Hát về một cô gái của Gió và một chàng trai của Lửa thật vô nghĩa khi chính cô là địa ngục còn anh là làn gió nhẹ. Anh cố gắng phủ nhận sự lấp lánh trong lòng mình, cố gắng lờ đi cảm giác an toàn bất ngờ khi ở bên cô, cố gắng lý trí hóa ham muốn bảo vệ cô, thứ đã dần dần xâm chiếm anh mà anh thậm chí không nhận ra nó đang nuốt chửng mình. Không, không thể như thế này được. Nếu anh có chút tình cảm nào dành cho cô, thì đó không phải là cảm nắng: đó là một hội chứng.
Shikamaru thở dài, nằm dài trên nền đất khô cằn giữa đồng cát tĩnh lặng của Phong Quốc vào một đêm cuối hè. Anh ngước nhìn những chòm sao, chính những chòm sao đã dõi theo Làng Lá. Anh tự hỏi liệu có đồng đội và gia đình nào đang hướng mắt lên bầu trời, nhớ nhung anh như anh nhớ họ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com