Chapter 1
-"Tôi thật sự rất hối hận khi lấy phải thằng chồng khốn nạn như anh!"_Temari gào lên với người đối diện, sự tức giận bị dồn nén bấy lâu trào ra ngoài, dùng cả trái táo đang cắn dở ném vào đầu anh.
-"Hối hận? Cô nghĩ chỉ có một mình cô hối hận thôi à? Tôi cũng đang rất HỐI HẬN KHI CƯỚI PHẢI MỘT CON ĐÀN BÀ XẤU XÍ như cô!! Suốt ngày chỉ biết chửi bới thôi!! Tôi thật sự cảm thấy căng thẳng sau khi cưới cô về làm vợ đấy!!"
-"Anh thì sao?? Được cái tích sự gì? Đi ra ngoài cả ngày trời chẳng lo được cho tôi và con cái gì? Anh nói tôi không cằng nhằng là không cằng nhằng thế nào?"
-"Tôi có công việc riêng của tôi! Cô thì biết cái đếch gì, tiểu thư được sống trong nhung lụa từ nhỏ như cô thì có bao giờ chịu cực đâu?"
-"Không chịu cực, Hah.. tôi cưới anh về xong đếch khác gì con ở cho cái nhà này! Từ ngày Shikadai ra đời anh có lo cho nó được hộp sữa hay bịch tả nào đâu? Không có tiền ít nhất cũng có tình cha chứ, anh thậm chí không thèm đếm xỉa hay bế nó?! Hay là do tôi, đẻ không đúng ý anh, anh từng nói muốn đứa đầu lòng là con gái, vì vậy khi tôi đẻ Shikadai đã làm anh thất vọng à?!"
-"Cô câm cái mồm lại cho tôi đi, con khốn nhà cô chỉ cần mở mồm ra nói thêm câu nào nữa thì đừng trách tôi ác!!"
-"Sao? Anh định làm gì tôi? Đánh tôi như anh đã từng à? Thằng khốn!"
Shikamaru siết chặt tay, nhìn cô vợ trước mặt mình mà chỉ muốn tác động vật lý, anh không còn yêu cô, đó là lý do anh luôn có thể đánh cô bất cứ khi nào, mà Temari chỉ có thể yếu ớt phản kháng lại.
Cuộc cãi vã vẫn cứ diễn ra như thế, từng ngày từng ngày một, không hồi kết. Giờ đây cả hai đủ hiểu mồ chôn của tình yêu là thế nào... Họ cãi nhau không điểm dừng, và chỉ khi cậu con trai nhỏ của họ- Shikadai thức giấc và vào phòng, họ mới thôi chỉ trích nhau.
-"Mẹ, con đói"
-"Mẹ sẽ làm đồ ăn ngay, con đợi một lát nhé"_Temari dắt Shikadai ra khỏi phòng, để lại Shikamaru với con giận giữ ở đó, nhưng chỉ tầm vài phút sau, anh gần như hạ hỏa vì cơn đói bụng của mình. Nhìn lên đồng hồ, đã 13h chiều và anh vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ, quyết định khoác áo ra ngoài kiếm chút gì ăn. Temari nói phải, anh là thằng chồng khốn nạn, một người cha không bao giờ lo được gì cho con cái của mình. Shikamaru không có công việc ổn định, anh luôn bị đuổi việc vì một lý do nào đó. Anh thất nghiệp và chẳng kiếm ra tiền, anh chỉ là một thằng hèn dốt nát, khố rách áo ôm trong mắt người ngoài mà nói. Những lời Temari nói chưa bao giờ là sai, anh chưa bao giờ mua được hộp sửa hay bịch tả nào cho con, chưa bao giờ mua được một chiếc xe đồ chơi hay đại loại những thứ như thế. Thằng con trai anh năm nay đã 10 tuổi rồi, nó học lớp 5, và từ nhỏ đến giờ, nó vẫn chưa lần nào được cha nó dẫn đi chơi, còn mẹ nó hầu như không có thời gian bên nó quá lâu... Điều đó khiến Shikadai trở nên khác biệt trong lớp, bởi chỉ có cậu nhóc mới không được bố mẹ đến lớp khi tan học. Với cậu, nó thật tuổi thân, vì có bố mẹ mà cũng chẳng khác gì mồ côi.
Về Shikamaru, anh tấp vào quán mua gói mì ăn liền, bóp vụn ra rồi ăn, trong túi cũng chỉ còn mấy ngàn lẻ, đủ mua thêm mấy gói cho vài ngày tới. Từ ngày cưới nhau, Shikamaru chưa bao giờ ăn đồ ăn vợ nấu, có thể là một vài lý do, nhưng lý do lớn nhất là anh ghét cô, không yêu cô, thế thôi!
Quay về với Temari, cô dọn đồ ăn lên cho con trai ăn. Ngồi xuống bàn đối diện với con trai và dùng bữa, cô biết anh đã ra ngoài ăn rồi. Vì từ khi cưới về anh chưa bao giờ ngồi ăn cùng mâm với cô. Mấy ngày đầu, Temari còn khá buồn nhưng bây giờ thì hết rồi, cô mệt mỏi và khô khốc, chẳng thèm để ý đến anh bao giờ nữa. Bữa ăn gia đình luôn là thế, chỉ có hai mẹ con, cũng chẳng nói chuyện nhiều, chỉ có tiếng bát đũa mà thôi, với Temari, cô chai mòn với điều này. Nhưng Shikadai, thằng bé thấy thật căng thẳng khi phải ăn như thế, chưa bao giờ nó được thoải mái bên bố mẹ.
-"Ăn xong mau đi ngủ đi, chiều còn có tiết học"
-"Vâng"
Xong, cuộc hội thoại ngắn ngủn, cộc lốc, không đầu không đuôi giữa mẹ và con. Thằng bé ăn xong phụ dọn, lau bàn rồi nhanh chóng chạy về phòng, thật buồn cười khi nói rằng, nó không thích ở gần bố mẹ nó, họ luôn có một thứ gì đó rất áp lực, và thằng bé cảm giác nếu ở quá lâu, nó sẽ khiến cậu bị đè bẹp dí!
Temari cũng thở dài, mệt mỏi, cô rửa xong chén dĩa lại ra sofa nghỉ ngơi, nhìn xuống bàn tay đã bị chai mòn, sần sùi vì ngày nào cũng làm đống công việc nhà. Từ việc nhẹ là rửa chén hay quét nhà cho đến việc nặng như bưng bê đồ đạc, một tay cô làm hết. Trên người cô không chỉ có thế, còn vô số những vết bầm do tên chồng khốn nạn ấy để lại, tình yêu hứa hẹn cái đếch gì chứ? Chỉ toàn là bịa đặt, chỉ toàn là để lừa dối bọn con nít ranh, trải qua đi rồi biết, hôn nhân không khác gì địa ngục trần gian. Nơi chỉ có máu và nước mắt...
Temari cứ thế nhìn vào khoảng không vô định, đầu lại suy nghĩ nhiều về chuyện hôn nhân đến độ stress. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình. Nhanh tay bắt máy, đầu giây bên kia vang lên giọng nói thân thuộc:
-"Chị hai, ngày mai nhà mình có cỗ, nhớ về"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com