Gia đình kiểu mẫu - 1
Note: Mình chưa xem Boruto để nắm tính cách của Shikadai hay tính cách của cậu bé. Sẽ OCC. Câu chuyện này mình cất một góc cũng lâu, do sắp có part 2 nên đăng cái phần cũ này trước keke. Chưa beta vì mình vội đăng
1.
Temari ở tuổi đầu 30 có cho mình một gia đình, nơi cô có danh xưng là mẹ và người bạn đời là ba, nơi cả hai cùng chăm bẫm một đứa trẻ bé xinh trông chẳng khác gì ba nó. Ngày tuổi trẻ đầu 20, Temari chưa bao giờ nghĩ bản thân mười năm nữa sẽ gặp được định mệnh của đời mình, một người dành hết tình yêu cho cô và nguyện sống với cô đến cuối đời.
Mẹ Temari từng nói với cô thế này, mong rằng người mà con của mẹ chọn sẽ muốn trở thành ba của đứa trẻ chứ không phải muốn con là vợ của người ta. Và may mắn thay, Temari sau khi bỏ lời ấy sau tai để tập trung vào sự nghiệp, lại gặp ngay người như lời mẹ khuyên vào lần đầu yêu đương của cô. Họ mất ba năm hẹn hò để đi đến hôn nhân và sau hai năm chung sống, họ đã có một đứa con bé bổng.
Hiện tại đứa trẻ ấy đã cao tới đầu gối của ba nó, những sticker con bò được tặng kèm của hãng sữa quốc dân được dán trên tủ lạnh theo từng chiều cao qua thời gian của đứa trẻ. Temari vẫn không khỏi mỉm cười mỗi khi nhìn vào cánh cửa lạnh, nơi không chỉ có sticker con bò 'chiều cao' mà còn là những tấm ảnh từ khi con còn nằm trong nôi cho đến khi đứa bé biết bò và bập bẹ vài tiếng 'ba ba', 'mẹ mẹ' và những tấm ảnh hiện tại của con chơi đá bóng với ba nó.
Rồi trong tương lai sẽ là những sticker cao quá ngăn mát và có lẽ sẽ vượt cả ngăn đông, cùng với những tấm ảnh con ngày một trưởng thành và lớn hơn. Nhưng chuyện cảm thán ấy hãy để Temari của những đầu 50 nhìn lại con đường làm mẹ đầy tự hào của mình. Hiện tại dù cô và chồng không còn phải dỗ con hay thay tã cho con nhưng việc dạy dỗ con vẫn là một hành trình dài.
2.
Shikadai là một đứa nhỏ ý đúc ba nó, từ màu tóc đến hàng chân mày. Nhưng cái tính của nhóc ấy thì y xì mẹ, từ cái giọng quả quyết đến những cái nhíu mày khi không đạt được mong muốn. Shikamaru thừa nhận rằng anh vẫn hay xuống nước với thằng nhóc này, điều mà chắc chắn vợ anh sẽ không làm.
Shikadai hay nói rằng mình thương mẹ hơn ba nên nhóc sẽ nghe lời mẹ (100% nghe lời). Miệng thì nói thế nhưng mỗi khi có gì là bám ba không buông. Vì như chú Kankuro hay nói, hai người đàn ông của cái nhà đều phải nhún nhường trước người phụ nữ duy nhất của gia đình.
Shikadai bắt đầu hứng thú với những trận đá bóng mà ba nhóc hay xem. Ba sẽ vừa nhóp nhép mấy món snack mà mẹ đặt trên bàn rồi giới thiệu với nhóc những câu lạc bộ lớn trong và ngoài nước rồi cùng nói về luật bóng đá với một người mới nhập môn là Shikadai.
Nhóc thường cùng ba xem những trận bóng J-League trong nước sau khi từ trường mẫu giáo về. Nhưng khi vào mùa World Cup, thời gian trận bóng diễn ra lại quá khuya với một đứa trẻ mẫu giáo. Và mẹ yêu của nhóc sẽ không để nhóc thức khuya để xem một trận bóng đá. Shikadai phải đi ngủ lúc 8 giờ.
3.
Những đêm diễn ra World Cup, cả nhà sẽ bắt đầu yên bình với cảnh Shikadai ngồi xem tivi sau khi quét nhà và lúc ấy Shikamaru vẫn đang trong bếp rửa chén sau bữa ăn gia đình. Mùa World Cup đến, nhóc Shikadai ăn nhanh hơn bình thường rất nhiều, để nhóc mau mau hoàn thành việc quét nhà và ngồi xem trận bóng từ những phút đầu trong khi ba bận bịu với chén đĩa và nồi niêu mẹ bày trong bếp.
"Ba, cờ đó là cờ của nước nào vậy ba?" Shikadai nhanh nhẹn hỏi ngay khi ba nhóc ngồi xuống ngay bên cạnh với hương chanh thoang thoảng từ nước rửa chén mẹ thắng được trong buổi tiệc của công ty.
Nhóc chỉ vào cái ảnh cờ đen vàng đỏ ti hí trên góc màn hình ti vi.
"Bỉ. Đức là từ trên xuống. Bỉ là từ trái qua" Mắt hai ba con không rời khỏi màn hình, chăm chú nhìn 24 cầu thủ bắt tay nhau.
Temari tắt đèn bếp, mang ra sopha một dĩa khoai lang sấy. Vừa đặt dĩa xuống bàn nhỏ, đứa con trai của cô vì chiều cao có hạn mà phải nhảy khỏi sopha để bóc vài miếng khoai.
Thằng bé ăn xong liền phủi tay rồi leo vào lòng mẹ ngồi. Temari cười yêu chiều, vuốt vuốt tóc con trai. Một gia đình ba người sẽ ngồi yên bình xem đá bóng với đĩa khoai sấy vơi dần. Shikamaru và Shikadai không ngừng ồ ào bình luận về những người ngoại quốc và trái bóng lăn trên bãi cỏ.
Và khi kim đồng hồ chỉ cần xoay thêm một phần tư vòng tròn để chạm đến số 12, Shikadai chỉ ước mẹ đừng lên tiếng, nhưng mẹ vẫn lên tiếng như thể được lập trình.
"Xem 15 phút nữa thôi nhé. 8 giờ con phải đi ngủ." Temari lại vuốt tóc của con mình
"Mẹ, cho con coi với ba thêm xíu đi!" Thằng bé giở giọng làm nũng, hai tay kéo kéo áo mẹ. Sau đó liền quay qua sang ba "Ba, coi 15 phút không đủ!"
Shikamaru mấp máy tính nói gì đó. Mắt Shikadai như gắn thêm sao, long lanh nhìn ba để giữ mình lại lâu hơn (dù nhóc biết là vô vọng). Và Shikamaru thì vẫn tin rằng có thể hôm nay Temari ngoài lệ thì sao, nên khuôn miệng Shikamaru đã chuẩn bị kêu một tiếng vợ ơi và nhận ngay cái nhìn cảnh cáo của cô rồi xỉu hẳn xuống. Anh liếc mắt ra hiệu, ba chịu rồi với con trai.
Con tự lo cho chính mình đi, đó chính xác là tín hiệu mà Shikadai đã nhận từ ba mình.
"Mẹ, 30 phút nha. Nha mẹ ơi. Mẹ, bình thường con toàn đi ngủ 8 giờ, hôm thứ ba, mới 7 giờ rưỡi con đã lên giường ngủ rồi. Nay cho con thức khuya bù lại đi. Mẹ!"
Shikadai bắt đầu nói chuyện theo cái cách khôn lỏi mà chỉ có tác dụng với ba. Shikamaru chỉ biết cười trừ rồi vỗ vỗ đầu an ủi con mình.
Temari không đáp lại ánh mắt của con trai, với tay lấy mấy miếng khoai sấy, sau đó còn đút đứa con đang mèo nhèo.
Và dù thế nào thì đúng 8 giờ, Shikadai vẫn phải lên giường đi ngủ trong khi tâm trí đặt trên tivi ngoài phòng khách.
4.
"Con không thích Trái Đất hình cầu!"
Shikadai khoanh tay tuyên bố ở sopha khi đồng hồ điểm 8 giờ và mẹ bắt nhóc đi ngủ ngay vào trận chung kết của World Cup. Shikadai thì không muốn đi ngủ tí nào, nhóc rất giận Trái Đất, tại sao lại hình cầu chi để thời gian ở những kinh độ khác nhau khác nhau. Tại sao ở nơi tổ chức trận chung kết thì nắng chang chang còn ở nhà của nhóc thì đêm đen và nhóc phải đi ngủ!
"Mẹ, sao Trái Đất không phải một tờ giấy!" Shikadai cau mày nhìn mô hình địa cầu được bày trên kệ sách
"Ba trả lời con đi Ba!" Temari vẫn bận bịu với chiếc laptop trên đùi
"Mọi nơi đều giống nhau hết thì không còn gì vui để đi du lịch đâu con trai." Shikamaru bắt đầu nói vô thưởng vô phạt với đứa con đã đọc không biết bao nhiều đầu sách khoa học trong thư viện gần nhà. Anh biết ngay thằng nhóc này muốn gì từ khi không nghe nó vùng vằn xin mẹ cho ở lại mà mở miệng đề cập đến mấy thứ mà nhóc tò mò để nghe ba nhóc giải thích và nhóc thì ngồi đây xem bóng đá vì chắc chắn mẹ nhóc sẽ không làm phiền đến những buổi giải đáp này.
Xem như con của ba cũng thông minh khi nghĩ ra biện pháp này, nhưng xui thay hôm nay đã là trận chung kết mất rồi.
"Nhưng ít nhất World Cup tổ chức vào ban ngày thì chỗ mình cũng ban ngày."
"Nói ba nghe vì Trái Đất hình cầu mà Trái Đất con đang sống có những hiện tượng gì đi."
"Trái Đất có ngày và đêm. Và World Cup diễn ra ngay khi con đi ngủ."
"Tiếp"
Hai ba con nói chuyện nhưng không nhìn vào mắt nhau tí nào vì cả hai đều chăm chăm vào màn hình tivi trước mặt với trận bóng đến hồi gay cấn.
"Trái Đất có bốn mùa... Nhưng con nghĩ do Trái Đất tự xoay quanh mình nữa. Và vì Trái Đất hình cầu nên có bình minh và hoàng hôn. Rồi, chúng ta có một ngày dài hai mươi bốn giờ. Chúng ta có chỗ lạnh ơi là lạnh và chỗ nóng ơi là nóng." Shikadai bắt đầu lúng túng, nhóc chạm vào sau gáy khi bí ý, thói ấy y hệt người ba đang ngồi cạnh bên.
"Con có biết vì sao khi mình đi xe đạp, xe không bị ngã không?"
"Tại sao hả Ba?"
"Tại vì..." Shikamaru ngập ngừng nhìn theo trái bóng tranh giành giữa những cầu thủ ngay sát khung thành
"Sao hả Ba?" Temari hùa theo con
Rồi trái bóng tung lưới, lúc này hai ba con mừng rỡ nhìn nhau và cùng reo lên.
"Vào rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Shikamaru và Shikadai đập tay bóp bóp trong khi Temari đen mặt nhìn lên đồng hồ.
"SHIKADAI, ĐI NGỦ!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com