Gia đình kiểu mẫu - 2
Chưa beta vì vội đăng
------
5.
"Ơ chú, Shikadai đâu rồi?"
Naruto dẫn vợ con ra quán cà phê ngồi cà lê đôi mách với nhà Nara, thằng nhóc Boruto vẫn còn hứng khởi tưởng được đến chơi với thằng bạn thì chợt nhận ra chỗ ngồi của nhóc Shikadai cạnh ba giờ trống huơ trống hoắc. Thằng nhóc đầu vàng mặt bí xị thấy rõ.
"Sao này có mình ông ngồi ngoài này thế, vợ con đâu rồi?"
Naruto chêm vào câu hỏi.
"Shikadai đi công tác với mẹ rồi."
Shikamaru giải thích cho sự hiện diện của duy nhất một người nhà Nara ở quán cà phê, vốn sáng chủ nhật nào cũng đầy đủ hai lớn một nhỏ ngồi ăn sáng uống nước. Boruto không có bạn chơi thì ngậm ngùi theo em Himawari ra hồ cá để chỉ con này trỏ con kia. Bây giờ bàn chỉ còn người lớn ngồi với nhau. Naruto nói mấy câu chọc ghẹo.
"Hai mẹ con đi hết, có thèm thuốc không thì tranh thủ hút mấy điếu. Hiếm khi có dịp này."
Shikamaru cười xòa:
"Ông xúi bậy tôi hoài đi. Tôi cai được từ đời nào rồi."
Hinata nghĩ ngợi rồi hỏi:
"Hình như từ hồi chị Temari mang thai nhóc Shikadai, nhỉ?"
Shikamaru gật đầu trong khi Naruto bận rộn nhớ về khoảng thời gian trước:
"Có Shikadai thì Temari không cho tôi hút nữa. Tôi cũng đã ý định cai vì con từ lâu rồi."
Trước khi có Shikadai, kinh tế cả hai vẫn chưa ổn định, Shikamaru vẫn thường hút thuốc để giảm căng thẳng cũng như giữ sự tỉnh táo trong cuộc sống tất bật. Temari không có ý kiến gì về điều này vì cô cũng bận rộn với công việc của mình và không phải lúc nào cũng có thể chăm sóc quan tâm chồng. Có lẽ thời giờ Shikamaru tạm xa những điếu thuốc là những đêm về trong căn chung cư nhỏ ấm cúng khi căn bếp ấm áp gam màu vàng và mùi đồ ăn thơm lừng lửng lơ trong không khí, hay khi cả vợ chồng ấp nhau trên sopha xem tivi và hương dầu gội mùi đào phảng phất bên chiếc mũi đang gác lên vai người bạn đời.
Túi quần của Shikamaru cứ bốn ngày là lại có một hộp thuốc với hạn sử dụng xa hơn. Bao bì đáng sợ với lá phổi khô còi và cháy đen Shikamaru nhìn đến nhàm. Việc cảnh cáo về vấn đề sức khỏe rõ rành rành thế nhưng Shikamaru hút đến nghiện, có những lúc không cần thiết nhưng cơn thèm thuốc đã đến tận cuốn mũi và cái bao bì ấy không thể nào ngăn bàn tay làm một loạt hành động rút một điều thuốc và châm nó lên với chiếc bật lửa mà vợ đã mua cả một lốc ở nhà.
Shikamaru không bao giờ hút thuốc gần Temari, mỗi khi đầu thuốc cháy đỏ và làn khói đăng đắng bay trong không khí, chắc chắn anh sẽ đứng ở ban công với cửa kính phía sau được kéo lại cẩn thận. Anh từng muốn cai nghiện và Temari cũng giúp anh những khi cơn thèm thuốc đến, với đủ thứ cách trên mạng xã hội. Đôi khi là cả hũ kẹo cao su hay cũng đôi khi là đôi môi cô, nhưng mọi sự vẫn chẳng thành và Shikamaru sẽ mon men với điều thuốc vào lúc mệt mỏi ở cơ quan.
Nhưng rồi ngày lá phổi xấu xí trên bao bì ngăn bàn tay tìm điếu thuốc và bật lửa cũng đến, đó là một chiều thứ bảy Temari nhào vào lòng anh đầy mừng rỡ, cô không thể ngăn được nụ cười trên môi khi không ngừng gọi anh là ba đứa nhỏ ơi và xưng chính mình là mẹ đứa nhỏ này.
"Mình sắp lên chức rồi đấy anh!"
"Mẹ của đứa nhỏ mừng quá, ba của đứa nhỏ ạ!"
"Có một sinh linh đang lớn lên trong bụng em này."
Shikamaru nuông chiều 'ừm' theo người đang không ngừng mỉm cười hạnh phúc và thốt ra bao nhiêu viên mãn trong lòng khi được anh bế bồng và xoay vài vòng trong không trung. Một cảm xúc thiêng liêng và biết ơn nở rộ trên khuôn mặt anh. Kết tinh tình yêu của cả hai bây giờ không còn lời nói trên bàn ăn gia đình hay vu vơ trêu đùa mà đã thành hiện thật và đang phát triển từng ngày trong chiếc bụng phẳng lì nhìn qua chẳng có dấu hiệu gì.
"Ba đứa nhỏ cảm ơn mẹ đứa nhỏ vì món quà này nhé!"
Shikamaru vén gọn gàng mái tóc lòa xòa của người thương, Temari gật gật rồi vùi đầu vào hõm cổ anh mà dụi như thói quen của cô thường ngày.
"Lần này anh nhất định sẽ cai thuốc. Xin lỗi em vì trước giờ để ảnh hưởng đến em."
Temari ngọ nguậy rồi đột nhiên ngẩng đầu dậy, nói một cách hùng hồn:
"Này, anh không cai được em cũng bắt anh cai cho bằng được. Anh liệu hồn mà hút lại xem, cái đống máy chơi game của anh, em đốt theo mấy cái hột quẹt luôn."
Cô đánh yêu thùm thụp vài cái vào vai chồng. Shikamaru lầm bẩm 'khổ quá, anh sợ em lắm em biết không' rồi vội kéo cô vào lòng mình và đặt lên đôi môi vừa mạnh miệng khi nãy một nụ hôn đầy yêu chiều.
Shikadai lớn lên chỉ biết ba mình từng hút thuốc qua lời kể của chú Naruto vì cả ba và mẹ của nhóc chưa bao giờ nhắc đến điều này và làm như cái chuyện ấy thuộc về quá khứ xa xôi nào đó, trong khi chỉ mới sáu năm trước vì nhóc giờ đã lên lớp một. À cộng vào 9 tháng mà mẹ đã mang thai Shikadai.
6.
"Mẹ cần Shikadai gắp đồ của con và xếp vào vali. Ba sẽ không soạn cho con nữa."
Temari đeo vào chiếc kính râm khi ngồi vào ghế cạnh tài xế của gia đình. Cô nhìn lên gương chiếu hậu để trông cậu con trai đang hứng khởi với những món đồ mẹ đặc biệt mua cho lần xuất ngoại đầu tiên của nhóc. Shikamaru làm tài xế thì thở phào, bình thường khi đi chơi, vali đều do anh soạn, bây giờ thì có thằng nhóc Shikadai tự thân vận động, anh chỉ cần chuẩn bị vali cho người phụ nữ duy nhất của gia đình.
Khi Temari đứng nấu ăn trong bếp chuẩn bị vài món để chồng 'sinh tồn' qua những ngày cô đi công tác thì trong phòng ngủ, Shikadai muốn gói tất cả những gì mình quý để bọn chúng được 'nhìn ngắm thế giới' theo cậu nhóc. Này là cái chiếc móc khóa trái bóng có logo đội bóng mà nhóc yêu thích, đây là mô hình oto mà ba tặng nhóc hôm sinh nhật, và cuối cùng là quyển sách thế giới động vật mà nhóc lật ra xem suốt dạo gần đây.
"Con soạn xon.g chưa đấy?" Ba gõ cửa phòng Shikadai, gọi vọng vào
"Ba ơi giúp con!" Shikadai vội cửa rồi chỉ vào những món linh tinh trên sàn "Con muốn đem mấy thứ này theo nhưng như vậy thì không đủ chỗ cho quần áo."
Shikamaru phì cười nhìn cái mô hình oto đang nằm trong vali nho nhỏ, bên dưới là quyển sách thế giới động vật.
"Con tính mặc mấy thứ này thay quần áo hay gì mà để chưa gì để vào vali rồi."
"Không, con bỏ quần áo qua vali mẹ được không?" Nhóc chỉ vào chồng quần áo mát mẻ cho mùa hè nước Đông Nam Á được nhóc xếp gọn gàng trên giường và đưa ra hướng giải quyết một cách nhanh chóng
"Nhưng vali của mẹ chật cứng đồ của mẹ rồi." Shikamaru đứng khoanh tay ở cửa nhìn con "Shikadai này, sao con muốn đem mấy đồ này theo? Con thấy cần thiết không?"
"Cần thiết chứ, lần đầu con được biết bên ngoài nước mình như thế nào, mấy đứa này cũng phải biết chứ, bọn chúng ở nhà chán lắm."
Từ 'mấy thứ' đã trở thành 'mấy đứa', trí tưởng tượng của trẻ con đúng là khó hiểu với người lớn như anh, nhưng Shikamaru không hạn chế con mình nên anh vẫn từ tốn trò chuyện với đứa trẻ 6 tuổi đang vân vê móc khóa trái bóng trên tay.
"Thế thay vì đem theo thì con có thể về kể lại mà, hoặc chụp hình rồi đưa 'mấy đứa' xem."
"Là Ba sẽ cho con mượn máy ảnh ạ?" Shikadai mắt sáng lấp lánh nhìn ba
"Đúng rồi, Ba cho đem theo máy ảnh để chụp ảnh đấy." Shikamaru quay lưng về phòng để lấy máy ảnh, không quên nhắc con "Bỏ quần áo vào vali đi con. Mẹ lên kiểm tra bây giờ."
Thế là cậu nhóc Shikadai trả những món đồ về vị trí cũ trên kệ, nhóc thủ thỉ mấy lời như tiếc quá hay tớ còn phải mặc quần áo rồi xếp gọn gàng những áo thun quần short cùng bộ đồ bơi mẹ mua vào vali. Nhóc cũng không quên chừa một chỗ cho chiếc máy ảnh ba đã đặt trên bàn học của nhóc.
7.
Shikamaru chở hai mẹ con đến sân bay rồi lái xe quay về trước giờ kẹt xe. Trước khi chào tạm biệt hai mẹ con, anh không quên dặn dò Shikadai đừng có quậy mẹ trong khi từ trước giờ nhóc không dám làm mẹ giận bao giờ rồi hôn hôn hít hít mẹ của nhóc gần một phút hơn mới thả cho hai mẹ con vào trong. Shikadai thề là mình thấy cảnh này mỗi ngày, trước khi mẹ xuống xe đến công ty và sau khi mẹ lên xe về nhà nhưng chưa bao giờ ba với mẹ lại tình tứ lâu như thế này.
Nếu biết được suy nghĩ của con mình, chắc chắn Shikamaru sẽ vội kể lể trước đó ba xa mẹ có tám tiếng, giờ thì tận năm ngày dài đằng đẵng, con đi theo mẹ sao con hiểu cảm giác của ba.
Lần đầu đi máy bay, Shikadai hứng khởi như bước vào thế giới mới, nhóc cứ ngẩng đầu nhìn người lớn qua lại như thoi đưa với những vali kéo trên tay. Sân bay rộng ơi là rộng, Shikadai nắm tay đi theo mẹ suốt, nào là xếp hàng rồi theo dòng người đi qua các cửa hàng mà mẹ gọi là cửa hàng miễn thuế. Shikadai thắc mắc thuế là sao vậy mẹ. Nhóc con nghe mẹ giải thích về thuế khi nhìn những kệ trưng bày mà nhóc đi qua. Rồi khi vào phòng chờ đông đúc người, Shikadai nắm tay và kéo mẹ đến ngồi gần cửa kính để nhóc được nhìn máy bay đậu bên ngoài.
"Mẹ ơi, máy bay to ghê." Cậu nhóc cảm thán, ịn cả mặt lên cửa kính để ngắm những chiếc máy bay lớn gần 10 lần nhóc.
"Cửa kính không sạch đâu, đừng ịn mặt lên con!" Temari vội ngăn lại, kéo thằng bé ngồi ngay ngắn trên ghế. "Shikadai có đói không?"
"Dạ không, nãy Ba cho con ăn no rồi." Shikadai xoa cái bụng chứa đầy gà của mình rồi nhóc khều mẹ "Mẹ ơi, con muốn chụp ảnh."
"Con để máy ảnh ở đâu?"
"Dạ trong vali!"
"Thế con mở vali ra lấy đi. Vali của con mà." Temari xoa đầu thằng nhóc.
Shikadai lúi húi mở vali của mình và lấy máy ảnh ra. Ba đã hướng dẫn nhóc sử dụng rồi nên nhóc rất nhanh chụp những chiếc máy bay đậu bên ngoài cửa kính, rồi chụp những chú mặc áo dạ quang đang làm việc.
"Mấy chú quơ quơ vậy là làm gì vậy mẹ?"
"Mấy chú điều phối để sân bay hoạt động trơn tru đó."
Shikadai mẹ ơi mẹ à mấy tiếng rồi im lặng nhìn máy bay bên ngoài đang di chuyển.
"Máy bay đang trườn đi kìa" Nhóc reo lên rồi trầm trồ nhìn cái khối tròn tròn dẹp dẹp lùi lại rồi tiến lên như chiếc xe ba hay de ở bãi đậu xe
"Một hồi con sẽ ở trên đó đó." Mẹ vuốt tóc của nhóc rồi hỏi "Con muốn chụp không?"
"Vâng, con chụp."
Shikadai bận rộn với máy ảnh suốt, tận khi nắm tay mẹ đi qua cái ống gì đấy trông như cái đường hầm mà nhóc và thằng Boruto hay chơi ở công viên, mà ống này bự hơn, Shikadai có thể đứng thẳng người rồi đi đứng thoải mái với cái vali bên tay. Tự nhiên nhóc thấy cái đường hầm ở công viên quá nhàm chán so với cái đường hầm bự chảng này.
"Mẹ ơi, con muốn đi máy bay thật nhiều."
8.
"Con lên máy bay rồi Ba ơi!" Shikadai vui vẻ nói chuyện với ba qua màn hình điện thoại mẹ "Con chụp nhiều ơi là nhiều ảnh luôn."
"Ừm, lên máy bay một hồi lạnh đó, con lấy chăn trong gối để đắp nha." Shikamaru dặn dò
"Con là con trai mình đồng da sắt mà, con không có sợ lạnh."
"Một hồi có say máy bay thì nói Mẹ nghe chưa?" Shikamaru tiếp tục lo lắng con trai "Nhưng con đi xe hơi, xe bus có say đâu nên chắc không sao."
"Đúng rồi, con không say được đâu."
"Coi mạnh miệng kìa." Mẹ véo má Shikadai rồi nhận lại điện thoại "Con anh ban nãy đợi lên máy bay cứ chỉ này trỏ kia nói mãi không thôi đấy. Còn nói muốn đi máy bay thât nhiều nữa."
"Thế Shikadai phải xin Mẹ lần nào đi công tác cũng nhớ mang con theo rồi."
"Đương nhiên. Con sẽ đi cùng Mẹ, nhé Mẹ?"
"Con muốn thì Mẹ dẫn con theo."
Shikadai vui vẻ cười tít mắt, nhóc ôm cái gối mà có chăn bên trong rồi nhìn ra cửa sổ đầy những chiếc máy bay khác. Nhóc mãi ngắm nhìn khi máy bay ra đường băng và không ngừng cảm thán về độ rộng trước mắt.
Nhưng không bao lâu sau đó, đứa trẻ sáu tuổi mặt mày tái mét khều mẹ.
"Mẹ ơi, cho con xuống máy bay đi."
Shikadai mếu máo sau khi máy bay cất cánh, thành phố đang thu nhỏ lại bên ngoài cửa sổ cũng không thèm nhìn mà rút đầu vào người mẹ. Cậu nhóc khó chịu quá, cứ lùng bùng bên tai dù đã ngậm kẹo mẹ đưa rồi, và phần gà trong bụng nhóc đang nhộn nhào lên.
"Để mẹ lấy thuốc cho con. Uống vào là ngủ được một giấc đến nơi ngay." Temari vội lấy vỉ thuốc trong túi xách, xin tiếp viên miếng nước để con uống thuốc
Shikadai ngoan ngoãn ực một hơi hết viên thuốc rồi mệt lã dựa vào người mẹ. Được một lúc, máy bay trở nên lạnh hơn, Shikadai càng rút vào người mẹ sâu hơn.
Temari lấy ra cái chăn trong cái gối của mình và đắp cho con. Shikadai đang dần chìm vào giấc ngủ, hai hàng mày vẫn còn cau lại vì khó chịu. Cô ôm con và xoa đầu để con dễ ngủ hơn. Cái cậu nhóc khi nãy còn hào hứng hỏi mẹ nấu mì ly cho con trên máy bay được không hay xin xỏ mẹ cho chơi game trên máy bay giờ đang say máy bay, cuộn người dựa vào mẹ ngủ ngon lành.
Temari phí cười nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy của hai ba con. Không biết sau chuyển này Shikadai còn muốn đi máy bay thêm lần nào nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com