Chương 2. Temari, một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ
Điều đầu tiên Temari nhìn thấy khi tỉnh dậy chính là đôi mắt của mình.
Hai ngày kể từ khi cô tỉnh dậy mà không có ký ức gì, hôm nay là ngày cô xuất viện.
Về ngôi nhà mà cô không còn nhớ. Nơi cô sống cùng người chồng mà cô không còn nhớ. Để sống cuộc đời mà cô không còn nhớ.
Sakura có nhiều thời gian để giải thích cho Temari những điều cơ bản đã xảy ra, trong khi Shikamaru - Shikamaru, chồng cô - lấy tay ôm mặt và ngồi trên một trong những chiếc ghế gần giường, như thể việc đứng dậy đột nhiên trở nên vô cùng khó khăn đối với anh.
Sakura đã nói rằng có một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ mà Temari là một phần và chịu trách nhiệm quản lý trẻ em... Không, không phải trẻ em, mà là genin, genin vì họ là ninja.
Ninja.
Điều này giải thích bản năng mạnh mẽ của Temari, khả năng đọc tình huống và sẵn sàng chiến đấu ngay từ khi mở mắt. Điều này giải thích tại sao Sakura có đủ sức mạnh để giữ một người đàn ông cao lớn như Shikamaru. Điều này giải thích rất nhiều, rất nhiều điều.
Nhưng vẫn thật kỳ lạ. Không thể tin được. Gần như nực cười. Như thể cô đang mắc kẹt trong một giấc mơ điên rồ, trong một ảo giác loạn thần, trong đó chẳng có gì hợp lý mặc dù mọi thứ đều hoàn hảo.
Temari sớm phát hiện, họ đã bị tấn công. Nhiệm vụ lẽ ra phải nhanh chóng và dễ dàng, không có vấn đề gì lớn, nhưng một nhóm cướp đã tấn công họ giữa đêm. Người đàn ông yêu cầu dịch vụ không có tiền để trả cho đội bảo vệ chặt chẽ hơn nên đã nói dối về tầm quan trọng của những gì mình mang theo. Và điều đó suýt nữa đã giết chết một trong những ninja nhỏ có mặt.
Gần như vậy, vì Temari đã ra tay can thiệp. Cô đã cứu được genin nhỏ bé, và bị thương trong quá trình đó.
"Đầu em đập mạnh đến mức vỡ sọ," Shikamaru thì thầm, giọng trầm và đau đớn, đôi mắt thâm quầng nhìn cô chằm chằm. "Em đã chảy máu hàng giờ liền, cho đến khi họ đưa được em về làng. Sakura đã cứu được mạng em, nhưng có lúc anh đã nghĩ rằng..."
Rằng em sẽ chết. Anh không nói hết câu, như thể nói ra những lời đó quá khó khăn, nhưng cô hiểu.
"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" Temari khẽ hỏi. Đây là lần đầu tiên cô lên tiếng trước mặt Shikamaru, và anh rõ ràng nín thở, chớp mắt liên tục, như thể giọng nói của cô khiến anh muốn khóc. Có lẽ vì nó khàn khàn, yếu ớt và tổn thương sau một thời gian dài không được sử dụng. Có lẽ vì anh không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ lại được nghe thấy tiếng cô.
"Hai tháng," anh thì thầm, lại nhìn vào mắt cô. "Gần ba tháng rồi."
Lúc đầu thật khó để tin bất kỳ ai trong số họ. Temari hẳn là một người đa nghi, bởi vì có điều gì đó trong bản năng của... ừm, ninja... thì thầm rằng cô nên cẩn thận, cô nên thận trọng, cô nên có bằng chứng trước khi hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng Sakura đã cho cô thấy đôi bàn tay ma thuật phát sáng của mình, xoa dịu cơn đau nhói ở cổ Temari, và thật khó để không tin vào tất cả những câu chuyện ninja mà họ đang kể. Hơn nữa, trừ khi Shikamaru là một diễn viên được đào tạo bài bản, nếu không thì nỗi đau đớn và lo lắng trong mắt anh không thể nào là giả tạo được.
Temari không hề hoảng loạn khi họ nói chuyện hay lên kế hoạch cho những gì sắp xảy ra. Cô cũng không hoảng loạn khi Sakura dùng năng lực điên rồ quét người cô, hay khi họ quyết định cô nên ở lại thêm ít nhất hai ngày nữa, để họ có thể theo dõi tiến triển của cô và đảm bảo cô đã sẵn sàng về nhà.
Cô không hề hoảng sợ khi một từ quan trọng như vậy lại không gợi cho cô nhớ điều gì.
Cho đến khi họ cuối cùng cũng rời đi. Sakura mỉm cười với cô, khẽ siết nhẹ vai cô, nói rằng cô vẫn còn hy vọng trước khi đi ra cửa. Shikamaru đi theo, không chạm vào Temari, mặc dù hai tay anh đang nắm chặt như thể phải kiềm chế bản thân không làm điều đó. Anh nhìn cô từ ngưỡng cửa, nở một nụ cười dịu dàng, buồn bã trước khi chào tạm biệt.
"Hẹn gặp lại em vào ngày mai, nếu em không phiền," anh lẩm bẩm, vẻ không chắc chắn. Temari gật đầu, không biết phải nói gì. Shikamaru vẫn là một người xa lạ, nhưng có lẽ việc có anh ở bên, trả lời những câu hỏi của anh, sẽ giúp cô nhớ lại.
Lời xác nhận của cô dường như khiến nụ cười của anh trở nên chân thật hơn, và cơ thể lạnh ngắt của Temari cũng ấm lên đôi chút. Anh chậm rãi quay người định rời đi, nhưng chỉ một giây sau đã quay lại.
"Tem à?" Shikamaru nói, nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh rất vui vì em đã tỉnh lại. Em không biết anh vui đến thế nào đâu."
Anh mỉm cười lần cuối, với hàng triệu cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt và tư thế. Vui sướng, nhẹ nhõm, buồn bã, u sầu, khao khát. Rồi anh rời đi, mang theo một Sakura đang ướt nhòe đôi mi.
Sự im lặng bao trùm căn phòng, bao trùm lấy cô như một tấm chăn, nóng bức và ngột ngạt. Cùng với cảm giác cô đơn, cuối cùng nỗi hoảng loạn cũng ập đến.
Phổi Temari co lại như quả mận khô. Cô thở hổn hển, há miệng tuyệt vọng, ngực phập phồng dữ dội theo từng đợt không khí. Nước mắt tuyệt vọng làm cay xè mắt, cô nhắm nghiền mắt, thở hổn hển, hết lần này đến lần khác, những ngón tay bấu chặt vào nệm giường bệnh, móng tay gần như gãy vụn dưới sức ép.
Temari suýt chết. Cô đã hôn mê suốt hai tháng. Và nếu điều đó chưa đủ, cô ấy không chỉ mất đi cuộc sống đó, mà còn mất luôn cả mọi thứ khác.
Bởi vì cô không nhớ gì cả. Cô là một người phụ nữ, một con người, một người bạn, một ninja, một người vợ và không nhớ gì về chuyện này.
Cô ngã xuống gối, nghiêng người, co đầu gối lên ngực. Toàn thân cô đau nhức và kêu răng rắc, cơ bắp nóng ran vì căng ra sau một thời gian dài nằm yên. Cô không khóc, mặc dù nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cô chỉ nhìn những tia nắng chiếu qua cửa sổ, tập trung vào những bông hoa rực rỡ, cố gắng hít thở đều đặn để ngăn cơ thể run rẩy.
Hoảng loạn là kẻ thù lớn nhất của một chiến binh, cô lặp đi lặp lại trong tâm trí như một chiếc phao cứu sinh. Giữ bình tĩnh là bước đầu tiên để sống sót. Giữ bình tĩnh là bước đầu tiên để sống sót. Giữ bình tĩnh là bước đầu tiên để sống sót. Giữ bình tĩnh là bước đầu tiên để sống sót...
Phải mất gần một tiếng đồng hồ cô mới bình tĩnh lại. Khi Sakura quay trở lại cùng với bữa ăn vài giờ sau đó, Temari đã bình tĩnh lại, ít nhất là ở vẻ bề ngoài.
Shikamaru quay lại vào ngày hôm sau như đã hứa, mang theo những bức ảnh.
Anh và Temari ôm nhau, má áp vào nhau và mỉm cười trước ống kính. Họ nắm tay nhau trong một buổi lễ hội. Một tấm khác chụp cô mặc bộ đồ cưới trắng truyền thống, trong khi anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng. Cô, nhìn anh từ phía bên kia bàn, ánh mắt ranh mãnh và nụ cười khinh khỉnh. Cả hai đều ở trong cùng một bệnh viện, Temari nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi và mỉm cười, Shikamaru bên cạnh, trông như đang rơm rớm nước mắt cùng một đùm bọc vải trên tay.
Temari quan sát bản thân trong từng tình huống xa lạ, trong khi anh giải thích rằng anh nghĩ những bức ảnh sẽ giúp cô tin tưởng câu chuyện của họ hơn. Cô thầm nghĩ anh nói đúng.
Và giờ đây cô đã ở đó, thức dậy vào ngày cô trở về nhà.
Và nhìn vào đôi mắt mình.
Trong giây phút choáng váng đầu tiên khi tỉnh dậy, Temari thoáng nghĩ mình lại đang soi gương. Nhưng cơ thể cô đang nằm đó, hai tay trống rỗng, đặt dưới chăn. Rồi cô chớp chớp hàng mi, cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn và há hốc mồm khi hiểu ra mình đang nhìn thấy gì.
Bởi vì ngoài một người phụ nữ, một con người, một người bạn, một ninja, một người vợ, Temari còn là một người mẹ.
Một cậu bé có đôi mắt giống hệt cô đang nhìn chằm chằm vào cô từ mép giường, mặt cậu ngang tầm mắt cô. Cô chỉ có thể nhìn thấy đến đầu mũi cậu, như thể giường quá cao và cậu phải vươn người ra mới thấy được. Nếu Temari có lúc nào đó nghi ngờ câu chuyện mà Sakura và Shikamaru kể, thì giờ cô không thể không tin.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé này chính là con trai của Shikamaru, với làn da trắng, lông mày rậm và mái tóc thẳng cùng màu, được buộc đuôi ngựa. Và cũng không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chính là con trai cô, bởi vì đôi mắt của cậu trông giống hệt cô, không thể chối cãi.
Cái lực kéo quen thuộc ấy, xuất hiện khi cô lần đầu nhìn thấy Shikamaru, lại ập đến, nhanh và mạnh, gần như xé toạc trái tim cô ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên, ký ức vẫn không hề quay trở lại, mặc dù cô đột nhiên cảm thấy gần như nghẹt thở.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, tim cô đập thình thịch. Tâm trí cô quay cuồng, cố gắng nghĩ xem nên nói gì, nhưng không thốt nên lời. Trong tình huống này, có thể nói gì? Một người phụ nữ có thể nói gì với con đứa con mà mình không nhớ?
"Xin chào," là tất cả những gì cô có thể thì thầm, giọng khàn khàn làm cổ họng cô đau rát.
Ngay sau đó, mắt cậu bé ngấn lệ. Và bằng một cú nhảy cực kỳ nhanh nhẹn so với một đứa trẻ, cậu bé lao lên giường và ôm chầm lấy cổ cô.
Temari mở to mắt, cảm nhận được tiếng khóc của con trai trên vai mình. Cô đặt tay lên lưng con và vuốt ve, cảm thấy lạc lõng. Nhìn con khóc, lồng ngực cô đau nhói, như thể trái tim cô đang co lại và tan thành bụi, nhưng cô không biết liệu đó là vì đây là con trai cô và cơ thể cô bằng cách nào đó vẫn còn nhớ, hay vì toàn bộ tình huống này chỉ đơn giản là buồn một cách lố bịch.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," cô thì thầm, lắng nghe tiếng sụt sịt khi cậu bé kéo cô lại gần hơn. Dường như cô đang nói điều này với cả hai người, chứ không chỉ riêng cậu. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Shikadai"
Temari quay lại nhìn cửa và thấy Shikamaru. Anh đang đứng ở khung cửa, môi mím chặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trông anh có vẻ mệt mỏi và căng thẳng, mái tóc đuôi ngựa với vài lọn tóc loà xoà trước mặt. Cô tự hỏi liệu anh có khó ngủ như cô không.
"Chúng ta đã nói gì nào?" Shikamaru khẽ thì thầm, tiến lại gần hai người. Shikadai ôm cô chặt hơn. "Mẹ con cần không gian riêng lúc này."
Mẹ con... Temari nuốt nước bọt khi nghe đến từ đó.
"Xin lỗi," anh thì thầm, nhìn vào đôi mắt buồn bã của cô. "Anh đã giải thích với thằng bé hết sức có thể, nhưng..."
Temari khẽ gật đầu. Cô hiểu. Dù cảm thấy lạ lẫm khi được cậu bé này ôm như thể cậu yêu thương cô hơn bất cứ điều gì, cô vẫn hiểu. Shikamaru đã nói thằng bé bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Bảy? Tám tuổi? Cô lúc tám tuổi sẽ phản ứng thế nào, khi biết tin mẹ ruột không còn nhớ mình nữa?
Cô nhíu mày. Mẹ. Cô ấy có mẹ không? Có cha không? Họ đâu rồi?
"Không sao đâu," cô thì thầm, nhìn vào mắt Shikamaru. Anh lại nở một nụ cười buồn, khiến Temari tự hỏi nụ cười thật sự của anh nên như thế nào.
"Họ nói mẹ bị đập đầu," Shikadai thì thầm vào vai cô, lần đầu tiên lên tiếng. "Và làm tổn thương não mẹ."
Cô gần như bật cười. Một cách hay để diễn đạt cho con cô hiểu.
"Mẹ con cần thời gian để khỏe lại, Shikadai," Shikamaru lẩm bẩm, với tay lên giường và chạm vào lưng con trai. "Để mẹ thở nào."
Shikadai buông cô ra, lau vội nước mắt, như thể cậu không muốn bị nhìn thấy đang khóc. Temari cố gắng mỉm cười an ủi, và cậu cũng mỉm cười, bất chấp tình hình.
"Mẹ của Sarada nói thời gian sẽ giúp ích," cậu nói, trong khi Shikamaru bế cậu bé trở lại sàn. Temari nhìn Shikamaru, vẻ mặt bối rối, rồi anh khẽ gọi tên Sakura.
"Mẹ khá chắc cô ấy biết mình nói gì," cô đáp. Thông tin Sakura có một cô con gái và Shikadai biết cô ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Có phải đó là cách họ gặp nhau không? Sakura đã nói họ là bạn, nhưng cô ấy từ chối tiết lộ thêm chi tiết để Temari tự mình vận dụng trí nhớ và tự mình nhớ lại. Con cái họ có chơi với nhau không? Họ có đến nhà nhau không?
"Anh mang quần áo đến cho em đây," Shikamaru đột nhiên nói, để lại một bộ quần áo thay được gấp gọn gàng trên tay. "Tụi anh sẽ cho em một chút thời gian riêng tư."
Shikadai nở một nụ cười rạng rỡ, Temari chỉ đáp lại một cách yếu ớt. Shikamaru nhìn cô, lặng lẽ hỏi: "Em ổn chứ?"
Cô nhún vai đáp lại. Cô ổn chứ? Có và không. Cô vẫn còn sống, cô đã tỉnh. Trông có vẻ đã khá hơn so với hai tháng trước. Nhưng cô vẫn mất trí nhớ, rời bệnh viện về căn nhà mà cô đang sống, với chồng và con trai mà cô không nhớ gì cả. Làm sao cô có thể ổn được chứ?
Shikamaru gật đầu biết ơn, thở dài như thể đang gánh vác cả thế giới trên vai. Anh đặt tay lên đầu Shikadai, vẫy tay chào cô rồi bỏ đi.
Cuối cùng cũng được ở một mình, Temari thở dài. Ngón tay cô vuốt ve lớp vải quần áo một lúc rồi tự nhủ.
"Mày làm được mà," cô nói, đứng dậy khỏi giường và nhìn đôi giày Shikamaru để lại dưới chân giường. "Họ nói mày cũng là ninja, một ninja đi làm nhiệm vụ và cứu mạng trẻ con. Việc này hẳn dễ dàng với mày thôi."
Temari vào phòng tắm nhỏ trong phòng và nhanh chóng thay đồ, cuối cùng cũng cởi bỏ bộ đồ bệnh viện và mặc quần áo cùng giày dép mới. Mới à? Hay là quần áo mà cô từng mặc?
"Cứ bình tĩnh và đừng hoảng loạn nữa," cô tiếp tục. "Hãy bình tĩnh và buộc mình phải nhớ lại. Mày vẫn còn sống và tỉnh táo. Giờ chỉ cần nhớ lại mọi thứ thôi."
Xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng tắm và lại luồn tay vào quần áo. Một bộ kimono ngắn màu tím, để lộ đôi chân trần. Một dải lụa mà cô đoán là nên quấn quanh eo. Đôi găng tay đen hở ngón và đôi dép cao gót khiến cô cao thêm vài phân.
Đôi chân cô lộ rõ trong bộ kimono, và Temari mỉm cười trước ý tưởng đó. Cô bắt đầu thích Temari trong hồi tưởng.
Shikamaru còn đưa cô bốn chiếc dây buộc tóc, khiến cô hoang mang tột độ. Chẳng phải hơi quá đáng sao? Hay cô thường làm mất dây chun, nên trước đây phải mang dư theo?
Nhìn mình trong gương nhỏ, Temari nhăn mũi, không biết phải làm sao. Cô cố gắng buộc tóc đuôi ngựa - có lẽ là kiểu tóc gia truyền? - nhưng tóc cô quá dày và cồng kềnh, nên không thể buộc hết được. Nhún vai và vẫn còn bối rối, cô chia tóc thành hai chùm và buộc hai sợi dây chun còn lại quanh cổ tay.
Khi Temari cuối cùng cũng rời khỏi phòng bệnh, cô thấy Shikamaru và Shikadai đang đợi mình ở hành lang. Ánh mắt họ nhanh chóng hướng về phía cô, và Shikamaru nhìn chằm chằm vào cách cô buộc tóc, mỉm cười nhưng có vẻ đăm chiêu. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai với kiểu tóc đơn giản này. Chẳng còn cách nào khác để buộc tóc cả.
"Em sẵn sàng chưa?" Anh nhẹ nhàng hỏi, và nhận được cái gật đầu đáp lại. Temari còn lựa chọn nào khác? Nằm trên giường bệnh mãi mãi sao?
Shikadai chạy đến bên cô, nắm lấy tay cô. Temari nghẹn thở, nhưng cô không nói gì, để cậu ôm lấy cô như một chú gấu túi con và dẫn cô đi. Một lần nữa, cô không thấy mình có lựa chọn nào khác. Cậu con trai tám tuổi của cô rất vui vì cô vẫn còn sống và tỉnh táo, cô nên nói gì với con đây? 'Mẹ xin lỗi, con trai, nhưng mẹ không nhớ con'?
Họ đi dọc hành lang, Shikamaru nhìn cô với ánh mắt an ủi mỗi khi thấy cô nhìn quanh, đôi mắt hơi mở to. Temari không ra khỏi phòng nhiều kể từ khi tỉnh dậy, chỉ đi bộ vừa đủ để vận động chân theo chỉ dẫn. Vài người xung quanh mỉm cười vẫy tay chào cô. Họ nổi tiếng đến mức nào trong ngôi làng họ sống nhỉ?
"Anh sẽ lo thủ tục giấy tờ," anh nói khi họ đến quầy lễ tân. "Anh sẽ quay lại ngay."
Shikamaru rời đi, Temari thở dài, cố thả lỏng vai. Cô tiếp tục tự nhủ, tự nhủ mình có thể làm được, trong khi Shikadai vẫn không ngừng nói chuyện bên cạnh.
“...Vì vậy, Inojin nói rằng thật không công bằng khi con phải ẩn mình trong bóng râm, bởi vì, ừm, con có thể di chuyển bóng tối, nhưng con không nghĩ điều đó công bằng vì đó không phải là điều con có thể tránh được, vì vậy Chouchou đã can thiệp, vì chúng con vẫn chưa tìm thấy Boruto và cậu ấy luôn bị lạc...”
Tâm trí Temari quay cuồng ngay khi cậu bé nói, lời này lọt vào tai này, làm rối trí cô rồi lại lọt ra tai kia. Shikadai hẳn đã nhận ra cô đang nhìn cậu như thể cậu bé đang nói một ngôn ngữ khác, bởi vì cậu đột nhiên bình tĩnh lại.
"Xin lỗi," cậu bé thì thầm, nhìn xuống chân mình. "Bố bảo con nên từ từ với mẹ lúc đầu, vì đầu mẹ vẫn chưa ổn sau khi tỉnh dậy..."
"Không sao đâu," Temari thì thầm đáp, ngực cô thắt lại khi thấy cậu bé trông buồn bã như vậy. "Chỉ là...", cô nhún vai và cố mỉm cười. "... Lần sau chậm hơn nhé?"
Shikadai mỉm cười rạng rỡ, và lần này, nụ cười của Temari là thật.
"Ồ, tốt quá, cậu vẫn chưa đi!"
Cô quay sang bên cạnh và thấy Sakura đang mỉm cười với mình, kẹp bảng trong tay áp vào ngực.
"Shikamaru đang lo liệu mọi việc," Temari nhẹ nhàng nói, chỉ tay về phía anh vừa biến mất. Sakura vẫy tay.
"Tôi mừng là đã gặp được cậu trước khi cậu về," cô ấy nói, nhìn Temari trìu mến. "Tôi muốn hỏi thăm tình hình cậu thế nào."
Cô thở dài nhún vai, có vẻ như đó là lần thứ một trăm trong buổi chiều hôm nay.
"Tôi ổn, tôi nghĩ vậy," Temari đáp, nhìn Shikadai một cách kín đáo, nhưng lại thấy thằng bé đang mải mê với một thiết bị chơi game kỹ thuật số nhỏ. "Lạ thật. Tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi vẫn còn sống và tỉnh táo. Vậy là đủ tốt rồi, phải không?"
Đôi mắt của Sakura buồn bã.
"Tôi không thể tưởng tượng được chuyện này sẽ như thế nào với cậu," cô nói nhỏ. "Nhưng, Temari, nếu có ai đó có thể vượt qua được chuyện này, thì đó chính là cậu. Cậu là một trong những ninja vĩ đại nhất và là một trong những người kiên cường nhất mà tôi từng gặp trong đời. Cậu luôn biết mình là ai, mình muốn gì và làm thế nào để đạt được điều đó. Tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết, tôi nói điều này với tư cách là bác sĩ của cậu, nhưng cũng như một người bạn của cậu."
Giác mạc Temari nóng rát, nhưng nghĩ đến việc phải khóc trước mặt người khác khiến cô cảm thấy buồn nôn và lo lắng, nên cô nuốt quả bóng bowling vào họng. Lời nói của Sakura làm cô ấm lòng và cô có thể mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ.
"Shikadai nói với tôi rằng thằng bé là bạn của con gái cậu," Temari nói, thấy mắt cô ấy sáng lên khi nghe nhắc đến Sarada. "Đó là cách chúng ta gặp nhau sao?"
"Kiểu vậy," Sakura mỉm cười đáp. "Chúng ta đã quen biết nhau từ trước, nhưng việc cùng lúc trở thành mẹ đã khiến chúng ta thân hơn."
Temari gật đầu đồng ý, để thông tin lắng đọng trong bộ não trống rỗng của mình. Phía sau cô, tiếng bước chân vang lên và Shikamaru quay lại.
"Sakura," anh nói, dừng lại ngay sau Temari, nhưng dường như vẫn giữ khoảng cách với vợ. Cô tự hỏi liệu có phải vì họ không phải là một cặp đôi tình cảm, hay anh chỉ muốn cô cảm thấy thoải mái khi anh ở bên. "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ừ, đừng lo," Sakura đáp, khẽ gật đầu. "Tớ chỉ muốn xem Temari thế nào trước khi các cậu đi thôi."
Shikamaru vẫy tay, nhìn Temari rồi lại lảng đi ngay. Anh đặt tay lên đầu Shikadai, người vẫn đang mải mê chơi game.
"Được rồi, anh đã lo xong thủ tục giấy tờ rồi," anh nói, nhìn cô với vẻ không chắc chắn. "Đi thôi?"
Một câu hỏi, một lời xin phép, và Temari đáp lại bằng một cái gật đầu cuối cùng. Cả hai quay sang Sakura, cô ấy bước thêm một bước đến gần và đặt tay lên vai Temari.
"Shikamaru có số điện thoại của tôi, và cậu cũng vậy, trong điện thoại di động của cậu," cô nói một cách thoải mái. "Hãy gọi cho tôi nếu cậu cần. Hơn hết, tôi cũng muốn được ở bên cậu. Nhưng nếu cậu chỉ cần một người bạn, một người để tâm sự, thì tôi luôn ở đây."
Họ mỉm cười với nhau, và Temari cảm thấy, lần thứ hai, một nỗi buồn phát khóc mà cô cố kìm nén. Cô bắt đầu nghĩ rằng mình không phải kiểu người thích thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác.
Sau đó, họ chia tay nhau và bước ra khỏi cửa bệnh viện. Nhận thấy ánh nắng chiều tà, Shikadai ngẩng đầu lên và cau mày.
"Ồ, nhanh thật đấy," cậu nói, vừa đi vừa chơi. "Bình thường mẹ hay dành hàng giờ để trò chuyện với bạn bè mà."
Temari nhướn mày khi nghe thông tin mới này, lẩm bẩm: 'thật tốt khi biết điều đó...' trong khi họ tiếp tục bước đi.
Một đoạn, khi Shikadai quay người định đi về phía bên trái, Shikamaru đã kéo cậu bé nhẹ sang bên phải.
"Anh nghĩ chúng ta tốt hơn nên đi đường tắt," anh nhẹ nhàng giải thích, dưới ánh mắt bối rối của Temari. "Ít người hơn, ít giao tiếp hơn. Anh nghĩ em sẽ thích thế hơn."
Cô nhướn mày trước sự nhạy cảm của anh. Cô thực sự muốn tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt.
"Cảm ơn anh," cô lẩm bẩm, mắt nhìn anh. Shikamaru đáp lại bằng một nụ cười nhẹ khiến cô thấy lòng mình lâng lâng.
Họ tiếp tục đi bộ thêm vài phút, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng giày nện xuống đường. Shikadai vừa đi vừa chơi, còn Temari tò mò nhìn cậu.
"Anh đã giải thích với thằng bé chưa?" cô đột nhiên hỏi, thu hút sự chú ý của Shikamaru, người dường như đang mất tập trung. "Về chuyện đã xảy ra?"
Shikamaru thở dài, nhíu đôi lông mày mỏng lại khi nhìn Shikadai ngay trước mặt. Cơ thể anh tiến lại gần khi cô bước đi, và Temari nhận ra họ chưa bao giờ gần nhau đến thế.
Mùi thuốc lá xộc vào mũi cô và không hiểu vì lý do gì, nó khiến cơ thể cô tràn ngập cơn thịnh nộ.
"Anh đã giải thích hết sức có thể," anh lẩm bẩm, tay đút túi quần. "Thằng bé biết em bị thương nặng và điều đó đã khiến em hôn mê suốt mấy tháng qua. Anh đã nói với con rằng em tỉnh dậy trong tình trạng lú lẫn và điều đó ảnh hưởng đến trí nhớ của em, vì vậy chúng ta cần giúp em nhớ lại mọi thứ, nhưng anh không nói..."
Mẹ con không còn nhớ con nữa.
"Dù sao thì," Shikamaru thở dài, hắng giọng. "Thằng bé là một đứa rất thông minh, nên anh sẽ không ngạc nhiên nếu con đoán ra. Nhưng anh không chắc con có biết không. Hay con muốn giả vờ như không."
Temari khẽ gật đầu, hướng mắt về phía con trai. Cô quan sát dáng người nhỏ nhắn, gầy gò của cậu, mái tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa nhẹ, rồi quay sang Shikamaru. Cậu bé vẫn nhìn thẳng về phía trước, mặt vẫn cau có, và cô nghĩ vẻ mặt đó sẽ khiến cậu có nếp nhăn sớm.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" cô đột nhiên hỏi.
Anh mở to mắt ngạc nhiên, rồi quay mặt về phía cô. Cơ thể anh tiến lại gần cô hơn một inch.
"Hai mươi tám," anh đáp. Temari phẩy tay. Hầu hết thời gian cô nhìn anh, trông anh già hơn thế, với đôi vai căng cứng và đôi lông mày nhíu lại, nhưng trong những khoảnh khắc ngắn ngủi anh có vẻ hạnh phúc nhất, cô có thể thấy được vẻ trẻ trung của anh.
"Còn tôi?"
Không hiểu sao Shikamaru lại mỉm cười.
"Ba mươi mốt."
Mắt Temari mở to vì ngạc nhiên.
"Tôi lớn tuổi hơn anh à?" cô hỏi, không đợi câu trả lời. Một tia sáng mới lóe lên trong mắt Shikamaru.
"Ừ, hơn ba tuổi." Nụ cười của anh thay đổi, vui vẻ hơn, như thể cuộc trò chuyện đó là một trò đùa nội tâm mà cô đã bỏ lỡ. Có lẽ đúng là vậy.
"Ồ," cô thở dài, đảo mắt về phía trước, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình. "Tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra. Chúng ta đã kết hôn bao lâu rồi?"
Shikamaru cũng quay đi khi ánh mắt cô hướng về phía anh. Nụ cười của anh vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng nhưng bớt gượng gạo hơn.
"Gần chín năm" Temari nhìn Shikadai một giây trước khi khịt mũi.
"Tôi kết hôn khi đang mang thai à?" cô hỏi một cách vui vẻ, hai tay chắp sau lưng.
Shikamaru sững sờ trước câu hỏi của cô. Anh mở to mắt, rồi cười phá lên, nụ cười rạng rỡ nhất mà cô từng thấy trên khuôn mặt anh (ít nhất là kể từ khi cô tỉnh dậy) và cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng cười của anh. Anh cười phá lên, lấy tay che mắt, và bụng cô lại rộn ràng, khiến má cô ửng hồng vì xấu hổ.
"Không, em không..." anh lẩm bẩm, rồi lại cười. Ánh mắt anh lại chạm vào ánh mắt cô, và thật ngạc nhiên khi cuối cùng cũng thấy anh trông vui vẻ và thoải mái, không hề căng thẳng, u sầu hay áp lực. "Shikadai là... một bất ngờ đến sớm hơn dự định, nhưng chúng ta đã kết hôn rồi."
Temari ậm ừ, xấu hổ vì tiếng cười của anh tác động đến cô. Có lẽ cô nên quen với việc phản ứng như vậy mà chẳng vì lý do gì. Dù sao thì họ cũng đã kết hôn rồi. Cơ thể cô nên nhớ điều đó, dù não cô không hề nhớ.
"Chúng ta gặp nhau khi nào?" cô tiếp tục. Shikamaru mỉm cười với cô, vẻ mặt thích thú.
"Anh nhớ Sakura đã nói là trả lời vài câu thì tốt, nhưng phần còn lại thì em phải tự nhớ ra," anh đáp. Temari nheo mắt lại nhìn anh và thấy nụ cười của anh nở rộng. Anh chắc hẳn là một gã thông minh, và cô không hiểu sao mình lại bị thuyết phục để kết hôn với anh.
Kể cả khi anh... ừm, trông cũng không tệ khi cười lên như thế.
Bước chân của Shikamaru và Shikadai chậm lại, báo hiệu họ đã đến đích. Temari sau đó quan sát xung quanh.
Một khu vực của thành phố trải dài ngay phía sau lối vào mới, có biển báo chỉ ra gia tộc đang sinh sống ở đó.
Tộc Nara.
Temari nhìn vào biểu tượng bên cạnh tên, hình tròn có những đường cong giống như sóng mà cô cũng tìm thấy ở mặt sau trang phục của Shikadai và trên tay áo khoác của Shikamaru.
Họ bước vào gia viên, Shikadai phấn khích chạy trước, còn Shikamaru thì ngập ngừng bước theo Temari. Cô nhìn quanh, khẽ ôm lấy mình, ngắm nhìn những ngôi nhà và khu dân cư. Xung quanh khu phức hợp, xa xa như một bức tường thành đồ sộ, là một khu rừng trải dài.
Xung quanh có vài người đang quét sân sau hoặc xách túi đồ đi dạo trên phố. Những ai nhìn thấy họ đều mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay chào đầy phấn khích, như thể họ đang chờ Temari trở về.
Cô rụt rè vẫy tay đáp lại, nhận thấy mọi người trông giống Shikamaru và Shikadai đến nhường nào. Tóc đen, da trắng, mắt đen. Không ai tóc vàng hay mắt xanh cả. Temari nổi bật giữa đám đông như một điểm sáng giữa căn phòng tối.
Cô chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng việc Temari vốn không phải người Nara mà nhập tộc thông qua đám cưới cũng dễ hiểu. Nếu vậy, cô thuộc gia tộc nào? Và họ ở đâu? Cô có thường xuyên gặp họ không?
"Mọi người đều rất mừng khi em trở về," Shikamaru lẩm bẩm bên cạnh cô, khi Temari vẫy tay chào người thứ mười trong vòng năm phút với vẻ bối rối. "Mọi người đều rất lo lắng khi tai nạn của em xảy ra, nên thật phấn khích khi biết em đã tỉnh lại."
"Thật sao?" cô ngạc nhiên hỏi. Anh gật đầu đồng ý, cột sống hơi cong để cao bằng cô một chút.
"Anh nghĩ theo lẽ thường, mọi người sẽ đến gần và hỏi thăm tình hình của em", anh thú nhận. "Nhưng anh đã giải thích chuyện gì đã xảy ra và yêu cầu được cho không gian riêng. Anh nghĩ em sẽ thích thư giãn hơn là để mọi người vây quanh, nhồi nhét thông tin cho em."
Một lần nữa, Temari lại ngạc nhiên và cảm ơn sự nhạy cảm của anh. Anh vẫn chưa hề chạm vào cô theo bất kỳ cách nào - điều mà cô cảm ơn vì, rốt cuộc, cô vẫn chưa thực sự hiểu anh - nhưng tình cảm của anh đôi khi có thể được thể hiện theo những cách khác.
"Sao mọi người lại quan tâm đến thế?" cô thắc mắc. "Chúng ta có địa vị quan trọng trong gia tộc sao?"
Shikamaru chỉ trả lời bằng một nụ cười bí ẩn.
Khi cuối cùng họ cũng đến được ngôi nhà mà cô tin là của mình, Temari cố gắng kìm nén để không thốt lên kinh ngạc. Mặc dù tất cả các ngôi nhà trong tộc đều được bảo trì tốt và đẹp đẽ, nhưng nhà của họ ít nhất phải rộng gấp đôi. Nhiều hơn một tầng, nhiều cửa sổ, một sân sau rộng lớn và ngay phía sau là khu rừng mà cô đã quan sát trước đó, thậm chí còn lớn hơn cả tưởng tượng của cô.
Temari quay sang Shikamaru, nhướn mày. Anh mỉm cười rồi quay đi, vẻ mặt ngại ngùng.
"Có lẽ chúng ta hơi quan trọng một chút", anh nói.
"Quan trọng thế nào?"
Anh mím chặt môi rồi nhún vai.
"Tộc trưởng?" anh trả lời, giống một câu hỏi hơn. Lông mày Temari nhướn lên. Cô lại nhìn về phía ngôi nhà, vẻ ngạc nhiên.
"Ồ," cô thở dài mà không biết nói gì. "Tôi nghĩ mình được gả vào hào môn rồi."
Shikamaru lại bật cười trước câu nói đùa của cô, khẽ lắc đầu. Anh lấy một cặp chìa khóa ra khỏi túi áo khoác và mỉm cười với cô, ánh mắt lấp lánh khác lạ.
"Không," anh nói, mở cánh cổng nhỏ và để Shikadai chạy ra cửa trước. Temari chậm rãi đi theo họ. "Đây là điều mà anh nên nói."
Cô không kịp hỏi anh có ý gì khi nói thế. Shikamaru mở khóa cửa trước, và ngay giây tiếp theo, Shikadai chạy vào.
"Shikadai!" anh mắng khi con bước vào sảnh, Temari đi ngay sau. "Cởi giày ra trước khi vào! Con sẽ làm cát bay khắp nhà đấy!"
Cả thế giới như ngừng lại khi nghe thấy giọng nói của anh.
Cát.
Temari nghẹn thở, mở to mắt. Cát. Từ đó vang vọng trong tâm trí cô, dội đi dội lại và khiến cô gần như ngã khuỵu xuống.
Cảm giác như có một bóng ma, một cơn ngứa ran ở gáy, một đám khói mà cô cố gắng nắm lấy bằng tay trước khi nó biến mất.
Cát, cát, cát, cát, cát, cát, cát, cát...
"Tem?" Giọng nói dịu dàng, lo lắng của Shikamaru vang lên khi anh lọt vào tầm mắt cô. "Có chuyện gì vậy? Em ổn chứ?"
Cô gần như thở gấp, suy nghĩ rối bời. Tay cô run rẩy, nắm chặt cẳng tay, cố gắng giữ thăng bằng. Cát. Cát có gì đặc biệt? Tại sao từ đó lại ảnh hưởng đến cô nhiều đến vậy?
"Cát" cô thì thầm hoảng hốt. Mắt Shikamaru mở to. "Cát. Tôi... Cái gì..."
Ngực cô phập phồng tuyệt vọng. Shikamaru nhìn cô chằm chằm gần như không chớp mắt, như thể bất kỳ chuyển động đột ngột nào cũng có thể xua tan mọi suy nghĩ trong đầu cô, như khói trước gió.
"Cát..." Temari lặp lại, cau mày và cố gắng tập trung. "Hình như... có thứ gì đó. Thứ gì đó tôi đang cố nắm bắt, cố nhớ lại, nhưng tôi không thể..."
Cát. Đau đớn, nóng bức, ngạt thở, cái chết, cô đơn.
Nhưng còn có cát. Niềm vui, gió, tình yêu, tự do, hạnh phúc, nhà.
Điều đó thật vô lý. Cát có ý nghĩa gì với cuộc đời cô? Làm sao một thứ như thế này lại có thể mang đến nhiều cảm xúc trái ngược đến vậy?
"Không sao đâu, em yêu, hít thở đi," Shikamaru lẩm bẩm, giơ tay lên như muốn kéo cô vào lòng, nhưng rồi lại do dự, nhún vai với vẻ mặt buồn bã. "Hít thở đi, mọi thứ đều ổn. Tốt thôi. Chúng ta còn cả thế giới để nhớ. Cứ hít thở đi, anh ở đây mà."
Cô nhìn vào mắt anh và hít một hơi thật sâu, theo sự hướng dẫn của anh. Shikamaru cũng hít vào thở ra cùng cô, hít vào rồi lại thở ra, cứ thế, cứ thế, cho đến khi thế giới xung quanh cô ngừng quay.
Temari thở dài lần cuối khi nhận ra tay mình lạnh đến mức nào.
"Đúng rồi," Shikamaru thì thầm, thở dài cùng cô. "Mọi chuyện vẫn ổn. Em có nhớ gì không?"
Temari gật đầu phủ nhận trong khi nuốt nước bọt.
"Không hẳn," cô lẩm bẩm mà không nhìn vào mắt anh. "Nó giống như một tác nhân kích thích hơn. Một cảm giác chiếm lấy tôi. Từ ngữ ấy nghe quen thuộc quá, nhưng lại mang đến cho tôi biết bao cảm xúc kỳ lạ... Hơn nữa..."
Cô dừng lại, tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Có một cảm giác mới mẻ vẫn còn đó, một sự hiện diện ma quái trên da cô, như thể cơ thể cô đã bỏ lỡ điều gì đó.
"Cảm giác như ma vậy," Temari lẩm bẩm, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt anh. "Như thể có thứ gì đó rất gần, nhưng tôi không thể nhìn thấy, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nó. Có lẽ là người? Một người? Không!"
Cô nín thở, nhướn mày. Shikamaru nhìn cô chằm chằm đến mức gần như không thở nổi.
"Hai! Hai? Ừ." Temari gật đầu nhanh, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Hai người. Và cát. Rất nhiều cát, khắp nơi."
Chẳng còn gì đọng lại trong cô nữa, và Temari thở dài, đột nhiên kiệt sức. Tuy vậy, Shikamaru vẫn mỉm cười với cô, trông như tự hào.
"Tuyệt vời lắm, Tem", anh thì thầm khe khẽ, lại giơ tay lên nhưng rồi rụt lại, như thể hành động đó là bản năng và anh phải tự nhắc nhở mình không nên chạm vào cô. "Thật không thể tin được. Đó là một dấu hiệu tuyệt vời. Em đang nhớ lại đấy."
"Vậy là tôi đoán đúng rồi nhỉ?" cô hỏi. "Có gì trong cát phải không? Còn hai người đó thì sao?"
Shikamaru phẩy tay và mỉm cười nhiều hơn.
"Nhưng anh sẽ không nói cho tôi biết," Temari đoán khi thấy anh nuốt nước bọt nhẹ.
“Anh nghĩ điều đó có thể cản trở tiến độ của em, phải không? Lần này em đã gần đạt được mục tiêu rồi. Có lẽ em chỉ cần ngủ một giấc ngon lành thôi.”
Temari nhìn đi chỗ khác và thở dài, nhắm mắt lại.
"Thực ra tôi thấy mệt lắm," cô thừa nhận, cởi giày cao gót ra và đặt cạnh chỗ Shikamaru đã để giày. "Tôi nghĩ mình muốn ngủ."
Đêm đã bắt đầu bên ngoài cửa sổ và Shikamaru gật đầu đồng ý, bước đi nhẹ nhàng quanh nhà khi cô đi theo anh, mà không để ý nhiều đến xung quanh.
"Em không muốn ăn gì trước sao? Anh có thể chuẩn bị bữa tối cho em," anh khẽ đề nghị. Temari từ chối, bắt đầu đi theo anh lên lầu.
"Không, cảm ơn," cô đáp, cảm thấy bụng mình khó chịu vì căng thẳng. "Tôi chỉ muốn ngủ thôi."
Shikamaru gật đầu, vẫn còn hơi lo lắng, rồi mở cửa chính ở cuối hành lang. Temari bước vào, nhìn chiếc giường lớn giữa phòng, rồi một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu cô.
"Anh..." cô lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. "Anh ở đâu...?"
Anh nhướn mày ngạc nhiên trước khi hiểu cô đang nói gì.
"Anh nghĩ anh sẽ ngủ trên ghế sofa," Shikamaru đáp khẽ. Temari thở ra, má nóng bừng.
"Ồ, phải rồi," cô lẩm bẩm, cố gắng nhìn vào mắt anh. "Cảm ơn anh."
Dù cho đến giờ họ vẫn hòa hợp, Temari vẫn không thể nghĩ đến chuyện ngủ chung giường với anh. Anh là chồng cô trên giấy tờ, nhưng thực tế lại là một người hoàn toàn xa lạ.
"Đồ của em ở bên phải tủ quần áo," Shikamaru nói, mỉm cười nhẹ. "Và bên trong gương phòng tắm nữa. Có chăn dư trong ngăn kéo."
"Cảm ơn" cô lại lẩm bẩm, cảm thấy thật ngớ ngẩn khi đứng đó, ngay giữa căn phòng đáng lẽ phải là phòng của mình, nhưng thậm chí còn không nhớ mình để tất ở đâu.
"Chúc ngủ ngon, Tem," cuối cùng Shikamaru nói. "Gọi anh nếu em cần gì nhé."
Trước khi đóng cửa, Temari kêu lên:
"Anh có thấy lạ không?"
Shikamaru lại nhìn cô, cau mày.
"Là tôi đang xử lý chuyện này theo cách của tôi thôi," Temari giải thích, cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Anh có thấy lạ khi tôi ít hoảng loạn như vậy không?"
Anh chớp mắt ngạc nhiên trước khi mỉm cười trìu mến.
"Không," anh lẩm bẩm, khẽ lắc đầu. Temari cảm thấy cổ mình nóng bừng dưới ánh nhìn chăm chú của anh. "Anh nghĩ một người bình thường sẽ khóc lóc tuyệt vọng ngay lúc này, nhưng em thì không."
Cô cau mày nhìn anh, đột nhiên cảm thấy hơi hờn dỗi. Dường như nét mặt cô có gì đó khiến anh thích thú.
"Anh đang nói tôi không bình thường à?" cô hỏi, chống tay lên hông. Nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ.
"Ý anh là em rất đặc biệt," Shikamaru đáp, khiến cô ngạc nhiên. "Và nếu có ai đó có thể giữ bình tĩnh và xử lý được chuyện này, thì người đó chính là em."
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau trong nhiều giây, Temari cảm thấy hoàn toàn không nói nên lời.
"Chúc ngủ ngon, Tem" anh lặp lại lần nữa.
Cánh cửa đóng lại, Temari thở dài, tháo dải lụa quấn quanh eo và đặt nó lên ghế. Cô ngã người xuống nệm, nghiêng người sang trái, rồi nhắm mắt lại.
Dù thể xác và tinh thần đã kiệt quệ, cô vẫn khó ngủ. Cô cứ thao thức, nhìn chằm chằm vào căn phòng, càng lúc càng tối dần, cho đến khi có tiếng gõ cửa.
"Mẹ?"
Cô ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Shikadai, trầm và ngập ngừng.
"Ừm?" Temari trả lời với vẻ hơi bối rối.
Cánh cửa mở ra và trong bóng tối, cô có thể nghe thấy tiếng cậu bước vài bước vào bên trong.
"Con có thể ngủ với mẹ được không?" Shikadai rụt rè hỏi. "Chỉ đêm nay thôi?"
Cô không còn đủ sức để từ chối cậu bé. Cô đã về nhà sau hai tháng. Con trai cô xứng đáng được ngủ với cô một đêm, phải không?
"Tất nhiên rồi," Temari đáp, nhấc tấm chăn bên phải lên. "Đến đây nào."
Cậu chạy, hai bàn chân nhỏ xíu chạm sàn, rồi đặt tấm nệm xuống bên cạnh cô. Thân hình nhỏ bé của cậu tiến lại gần, hai tay vòng qua eo cô. Shikadai vùi mặt vào cổ cô, còn Temari đặt một tay lên gáy cậu.
Cô ngạc nhiên nhận ra, dù thoạt nhìn có vẻ giống, nhưng tóc của Shikadai không mỏng như tóc của Shikamaru. Thực ra, nó dày như tóc cô vậy.
"Con mừng vì mẹ đã trở lại," cậu thì thầm một cách e thẹn.
"Mẹ cũng vậy," Temari đáp, cảm nhận nụ cười của cậu bé trên làn da mình.
"Con yêu mẹ."
Những lời nói ấy khiến cổ họng Temari nghẹn lại. Trước khi kịp suy nghĩ, cô hôn lên tóc con và kéo con lại gần hơn.
"Mẹ cũng yêu con," cô đáp, những lời vừa là dối trá vừa là sự thật, cùng một lúc. "Giờ thì ngủ đi."
Cậu bé ngủ ngay lập tức.
Và, một lúc sau, Temari cũng ngủ theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com