skjn
"lạnh thật" cảm nhận từng đợt gió đông của tiết trời tháng 11 khiến shiki không khỏi cảm thán. cậu đút cả hai tay vào túi quần, mong sao tìm được chút hơi ấm trong khoảng trống chật hẹp đó. vô thức nhìn lên bầu trời với những tảng mây xám kịt chẳng có lấy giọt nắng, làm tâm can có chút bứt rứt mà thở ra một hơi dài.
ngắm trời đất chán chê thì shiki lại chuyển hướng qua tấm lưng trước mặt. bọn họ đã đi được gần 10 phút rồi nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào hết. cũng phải thôi, vừa bị mudano dần cho một trận túi bụi thì sức đâu mà chuyện với chả trò.
nhiệm vụ đi tìm chiếc hộp màu vàng trước khi bị thầy tóm được nghe có vẻ đơn giản đấy. nhưng phải bảo vệ đồng đội đi cùng để không bị thầy cho 3 dấu x lên người thì hết đơn giản rồi.
đúng thật là từ sau sự việc ở nerima thì mối quan hệ giữa shiki và kougasaki đã có chút tiến triển, nhưng với tần suất ngày 3 bữa hết 4 bữa gây gổ thì chắc là bọn họ sẽ còn phải tìm hiểu nhau dài dài. nên mấy buổi huấn luyện mang tính thực tiễn như thế này có ích phết ấy chứ. nâng cao tinh thần đồng đội, đồng thời khơi gợi sự bao dung để không chửi nhau khi cả hai đứa đều đã lĩnh đủ 2 dấu x đỏ rực trên áo.
"mày có chắc là đi đúng hướng không vậy?"
"đương nhiên, lúc nãy tao nghe lỏm yusurube bảo thầy đang ở phía tây bìa rừng" kougasaki giọng chắc nịch, tiếp tục tiến thẳng về phía trước. "với tình trạng hiện giờ thì tránh giao tranh là tốt nhất".
shiki đảo mắt một hồi, cuối cùng không nhịn được mà hậm hực nói, "tên đần này, lúc nãy mày lao vào làm gì cơ chứ".
"không lao vào thì ông mudano làm gỏi cả hai đứa à"
khu rừng sau trường tương đối rộng, cây cối um tùm che lấp cả tầm nhìn. với việc mỗi tuần đi rừng 2 3 lần, có thể nói rằng khu vực này đã phục vụ hết mình, nhằm mục đích giúp các mầm non oni ngày một phát triển. nào là các buổi huấn luyện ngoài trời, những trận tập kích, thích nghi với địa hình, và vô số các thứ khác nữa. đến nỗi shiki còn bắt đầu hoài nghi việc bản thân đã có thể nhớ rõ vài vị trí ở đây.
nhưng có lẽ cậu đã quá tự tin, vì chỉ mới nãy thôi, sau khi nghĩ chắc mẩm là mudano không đặt bẫy ở đây mà là chỗ khác nên cứ thế thản nhiên đi qua. kết quả thì khỏi phải nói, shiki dẫm trúng bẫy, bị treo ngược lên cây trong ánh nhìn khinh bỉ của đồng đội. trước khi cậu kịp phản ứng lại thì mudano đã dựa theo tiếng động từ cái bẫy mà lần tới. rồi thằng kougasaki đang đâu cũng lao ra, chắn hết tầm nhìn, thế là được thầy tặng ngay cho một dấu lên người. cũng may sau đó hai đứa nhanh trí đánh lạc hướng được ổng không thì đã bị loại cả rồi.
"nhưng..." giọng shiki có phần trầm xuống, làm tiếng lá cây lạo xạo dưới nền đất nhất thời trở nên thật rõ ràng, "mày biết tao né được cú đó mà".
chỉ trong một khoảnh khắc thôi nhưng shiki cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. kougasaki không ngoảnh đầu lại, chân vẫn bước đều, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào cả. như thể nó đang do dự vậy. bởi phải tầm vài giây sau cậu mới nghe thấy giọng nói trả lời lại.
"mày có nhìn thấy cái áo mày như nào rồi không? nó đỏ lè đấy, có hâm mới để mày đánh liều với thầy"
mudano đã ở cách bọn họ tầm 10m, shiki đủ thời gian để tạo súng từ huyết quỷ và phòng thủ. không có gì là sai khi kougasaki quyết định can thiệp để giải vây, nhưng cậu lại chẳng thể ngăn những ý nghĩ khác len lỏi vào.
lần đầu tiên bắt cặp nhóm với nhau, kougasaki đã chẳng bận tâm mà bỏ đồng đội của nó lại, một đứa ích kỉ và quá cảnh giác. rồi dần dà, cậu nhận ra trong cái sự bất cần đó, kougasaki đã thay đổi cho những điều tốt hơn. từ giọng điệu đòi hỏi chuyển thành chia sẻ tận tình, lựa chọn sát cánh thay vì đơn độc chiến đấu.
có lẽ mọi chuyện đã tiến triển quá tốt đi. khi những lần 'vô tình' cứ thế tăng lên và ngày một thường xuyên hơn. tiếng thở dài mệt mỏi khi cùng cậu tập luyện tối muộn, cái kéo tay giúp cậu đứng dậy giữa buổi học hà khắc, hay ánh mắt trầm ngâm mỗi khi nghe cậu huyên thuyên về khẩu súng yêu thích.
họ đã trở thành bạn, điều mà shiki nghĩ là không khả thi lúc mới đầu. họ đã trở thành bạn, điều mà shiki không nghĩ sẽ dừng lại ở đó.
"oi!" tiếng gọi đột ngột kéo cậu về lại thực tại, đối mặt với cái nhìn khó hiểu của đối phương khi nhận ra bản thân đã chẳng nhúc nhích từ nãy đến giờ.
"đi nhanh nào, trời sắp tối rồi" nếu không hoàn thành được nhiệm vụ trước 18 giờ thì cũng đồng nghĩa với thất bại.
cả hai di chuyển thêm chừng lúc nữa thì đến được địa điểm cần tìm. shiki cùng kougasaki ngồi sau bụi cây rậm rạp, lặng lẽ quan sát cái hộp sơn màu vàng óng cách bọn họ một con suối nhỏ.
"có nên ra đó luôn không" shiki mở lời trước.
"khả năng cao sẽ có bẫy ở đấy, tao nghĩ-"
tiếng súng vang lên nhanh chóng làm gián đoạn cuộc nói chuyện. shiki nhìn hướng đạn bay ngang qua mặt, song chưa kịp định hình lại thì giọng của kougasaki đã vang lên.
"khỉ thật. mày lo cái hộp đi, tao sẽ giữ chân ông thầy" nó chạy vút khỏi chỗ ẩn mình, thoẳt cái đã rạch ra hai đường màu dài trên bắp tay, rồi dứt khoát phóng mấy lưỡi cưa nhỏ về phía hàng cây trước mắt. một vài trong số đó ghim thẳng vào thân cây, số còn lại thì bật ngược lại do tác động với cái ô đen.
mudano lúc này cũng đã tiến lên trước, khẽ xoay cán ô, khởi động hệ thống đạn bắn. dù chỉ là đạn làm bằng cao su nhưng tốc độ không thua gì đạn thật, sức ảnh hưởng cũng khá thấm. khiến cho kougasaki mấy lần chật vật mới né được.
"cẩn thận đấy!" shiki dõi theo tình hình thì không khỏi lo lắng, dù gì bọn họ đều còn đúng mỗi một mạng duy nhất. nếu dính thêm dấu x nữa thì coi như xong.
nhưng không cần đợi đến lượt cậu lo, mudano đã bỏ qua kougasaki, trực tiếp lao nhanh về phía cậu thiếu niên tóc đen. shiki phản ứng kịp thời, đánh bật thầy lại bằng khẩu súng trường trên tay. phối hợp theo sau là kougasaki, người đang ngắm lưỡi cưa lớn thẳng vào lưng mudano.
mudano cúi thấp người né cú vung cưa, dùng chân đạp mạnh vào phần bụng sơ hở không được bảo vệ của kougasaki. nó không chịu thua, chặn đòn đánh tiếp theo nhắm vào mặt mình, rồi ra đòn bằng cái cưa máu bên tay còn lại, thành công làm mudano xao nhãng. lợi dụng lúc thầy đang chú ý phía tay trái, nó lên gối huých vào mạn sườn mudano, ăn miếng trả miếng cho cú ban nãy.
khi người kia đã hơi khựng lại bởi đòn trước đó, kougasaki tiếp tục tung thêm mấy lưỡi cưa nhỏ nữa. mudano bung ô phòng ngự, rồi lại gập ô lại, tạo lực đánh thẳng vào đối phương. khiến nó nhất thời ho khan khi nhận thấy bản thân đã gần đạt tới giới hạn số lượng máu cho phép sử dụng.
chưa kịp trở tay thì thầy đã ở ngay trước mắt, trên tay cầm theo cái bình phun sơn màu đỏ. ngay khi nó phản ứng lại thì một thân ảnh khác đã chắn hết tầm nhìn. là shiki, cùng với khẩu súng ban nãy của cậu ta, dứt khoát lên đạn tấn công về phía đối thủ.
"sao mày còn chưa lấy cái hộp" kougasaki liếc thấy mục tiêu màu vàng vẫn nằm yên.
"để mày ngỏm ở đây thì cũng công cốc cả thôi" phải rồi, nhiệm vụ là lấy được cái hộp với đầy đủ các thành viên cơ mà.
dù có shiki yểm trợ nhưng cậu cũng đã đến một mức độ giới định. khiến cho việc tiếp cận của mudano có phần dễ dàng hơn. và dù cho thầy đang không sử dụng huyết quỷ thì vẫn có thể dễ dàng tách hai đứa ra.
mudano dùng đạn để tấn công bao quát, sau đó hướng thẳng tới shiki cùng một cú đá xoáy, rồi nhanh tay dùng cán dù đập mạnh vào kougasaki lần nữa. khiến ra shiki bị đánh bật ngã nhoài xuống con suối bên cạnh, trong khi kougasaki thì mất đà rơi khỏi vách đá gần đó.
"kougasaki!", cậu chật vật chống tay lên đùi làm điểm tựa, lớn tiếng gọi người kia.
"thằng oắt kia bị loại rồi à? đúng là bọn gà mờ"
giọng nói lạ vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người. yaoroshi bước ra từ phía cánh rứng, tay đã mang sẵn móng vuốt sắc nhọn tạo từ huyết quỷ, thích thú quan sát.
"khô máu đi ông thầy"
hắn chẳng nói nhiều lời, cứ thế lao vào tác chiến với đối phương luôn. mudano dùng chiêu cũ, vẫn xả đạn làm giảm tầm nhìn trước rồi từ từ tiếp cận. yaoroshi có vẻ có kinh nghiệm đánh tầm gần hơn nên dễ dàng né được mấy đòn đầu.
thế rồi vẫn bị mudano hớt tay trên sau khi để lộ sơ hở bởi cú đấm móc từ dưới lên. shiki lúc này cũng đã tham chiến, giúp yaoroshi câu thêm chút thời gian để hồi phục.
nhưng bất chợt một bàn khổng lồ từ đâu xuất hiện, lợi dụng lúc mudano đang cảnh giác với đống đạn của shiki thì túm lấy thầy quẳng ra xa. sự việc diễn ra quá đường đột khiến cả shiki và yaoroshi đều chỉ biết trơ mắt nhìn, đến khi thấy homare lấp ló sau bụi cây thì mới vỡ lẽ mọi chuyện.
"các cậu không sao chứ"
"ổng bay mất tiêu rồi" yaoroshi nhìn theo nơi huyết quỷ của homare vừa đứng, giọng có phần hậm hực nói.
shiki liếc nhìn cô bạn tóc hồng cùng đồng đội của mình đang vui mừng khi là nhóm hoàn thành nhiệm vụ. rồi như nhận ra điều gì đó khiến đầu óc không chủ động được mà trở nên hối hả. cậu chạy đến vách đá, nơi kougasaki vừa ngã xuống. cái ý nghĩ may mắn khi cái vách này không quá cao nhất thời xẹt qua.
nếu là trước đây, shiki đã chẳng màng đến cái tên khó gần kia. nhưng có lẽ bọn họ đã tiến triển khá xa để không thể không để tâm đến sự hiện hữu của đối phương rồi.
"mày ổn không vậy? ngồi dậy được không"
nó vẫn đang nằm ngả ngớn trên nền đất khô, người thì lấm lem bẩn đủ chỗ, áo in đậm màu đỏ từ 3 dấu x, đến cái khẩu trang luôn đeo trên mặt cũng biến mất tăm.
"muốn thấy lúc mudano bị hất đi quá" kougasaki khẽ thở dài, dường như ngày học dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc.
"giờ còn lo cái chuyện đó nữa. bị ngã lại đẹp mặt quá"
"mệt vãi" kougasaki chống tay, toan đứng dậy thì một cơn đau từ phía dưới chuyền tới, khiến nó không tự chủ được mà kêu lên.
"sao thế. lên lẹ không tao bỏ mày lại đấy"
"hình như cổ chân tao bị trẹo rồi, không nhấc lên được"
ngay khi lời vừa dứt, kougasaki đã thấy shiki lấp ló ở phía trên đưa mắt nhìn xuống. cậu không nói gì vội, đúng hơn là đang quan sát. suy nghĩ một hồi mới bật được từ muốn nói ra, "cần tao dìu mày không".
"bị đánh đến lú rồi à"
"không cần thì thôi, ở lại đây chơi với dế đi", dù cho lời nói nghe thật đanh thép nhưng shiki vẫn không khỏi để ý rằng tầm nhìn của bản thân đã thu hẹp đến nhường nào.
và cậu đã thầm mong rằng, cậu có thể sẽ phớt lờ được cái cách cánh tay kia chần chừ ra sao khi khoác qua vai mình. hay khi cậu đề nghị cõng kougasaki vì hai chân nó bây giờ đến đứng còn chẳng vững, thì đôi mắt sẽ yên vị mà không nhìn quá sâu vào vẻ ngần ngại trông thấy rõ.
dù hai đứa ngang ngang nhau nhưng kougasaki trông nhẹ hẳn so với cậu. shiki có thể nắm chắc phần bắp chân, bước đi mà không sợ ngã. bọn họ di chuyển ra khỏi khu rừng khi mặt trời đã chuyển hướng. chân shiki vẫn bước đều, nhưng tâm trí thì như điên đảo, băn khoăn cất tiếng gọi.
"kougasaki"
"gì"
"mày đang hồi hộp à?" dù không nhìn được biểu cảm người đằng sau ngay lúc này, nhưng shiki chắc rằng kougasaki đang bày ra vẻ mặt khó hiểu điển hình của cậu ta.
"hay là đang sợ hãi thứ gì?" shiki tiếp lời, bỏ ngoài tai sự nghi hoặc của đối phương.
"bây giờ ngoài mệt ra thì tao chẳng cảm thấy cái gì hết"
"vậy thì tại sao tim mày lại đập nhanh đến thế"
"n-nói linh tinh cái gì vậy!" giọng nó gắt lên, nhất thời làm shiki giật mình, bước chân cũng vì thế mà chậm lại.
tiếng giày va chạm với nền đất nhỏ đi, khiến nhịp tim đang vang dội trên lưng càng thêm rõ ràng, cảm giác chân thật đến nỗi tưởng chừng như âm thanh đấy có thể xuyên thẳng vào lồng ngực. khiến tâm trí cậu như bị lu mờ bởi những suy nghĩ đứt quãng. liệu đây chỉ đơn giản là trùng hợp, hay chính kougasaki cũng không biết rằng bản thân đang bị phanh phui bởi điều mà nó luôn giấu kín.
cậu khẽ quay đầu, thấy được cả mặt mình lẫn mặt nó đều đang chìm dần vào màu của hoàng hôn. dường như nắng hồng chói lóa đã khiến mọi thứ trông thật êm dịu. không còn ánh nhìn ngờ vực đầy cảnh giác, không còn vẻ cau có khó chiều. tất cả chi tiết quen thuộc đó giờ đây đều đang không hiện hữu. suy nghĩ nhất thời ấy làm shiki có chút bồn chồn, đúng hơn là cậu chẳng biết phải miêu tả nó như thế nào cho phải hết.
rồi từ ngơ ngác chuyển sang khẩn trương, thôi thúc cậu hãy giải thích lời vừa nói của mình. nhưng cổ họng shiki lúc này cứng đờ, chẳng thể tìm được từ ngữ nào phù hợp hơn. bởi có lẽ, cậu chỉ đang miêu tả đúng những gì bản thân cảm nhận được. một trái tim mạnh mẽ, tâm trí sống động, và hương vị mới lạ của tuổi trẻ.
shiki sẽ đổ lỗi cho thời tiết.
vì thời tiết cuối ngày chuyển nóng khiến chân cậu như muốn rủn ra, trán lấm tấm mồ hôi, còn bờ vai thì ấm áp lạ thường.
đúng vậy, cũng vì thời tiết nên gò má người thiếu niên kia mới ửng đỏ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com