Thuốc lá
Shima Renzou hút thuốc, không phải ai cũng biết điều đó. Bon không, Konekomaru không, cha mẹ cũng không, các anh trai lại càng không. Nhưng có một người biết, và nó khiến cậu đau đầu.
Tiết học vừa mới kết thúc được ít lâu, Shima còn nửa tiếng trước khi di chuyển đến lớp luyện thi cho chuyên gia diệt quỷ. Trời xanh mây trắng trong lành, đối với cậu chàng vô tư này, quá là thích hợp để làm một điếu thuốc dưới tiết trời nắng ấm.
Men theo hành lang vắng người, cậu chàng vui vẻ nhảy chân sáo với chiếc điện thoại trên tay, thứ đang ting ting liên hồi cho những tin nhắn chơi bời và gạ gẫm. Thoăn thoắt lách qua bảng cấm cùng những dải dây niêm phong chằng chịt, Shima lấy từ túi quần một chiếc kẹp tóc cong queo, chọc chọc một hồi vào chiếc ổ khóa nhỏ đã rỉ sét. Cánh cửa nặng nề kẽo kẹt mở ra, chào đón trước mắt là một khoảng sân rộng lớn bừa bộn những đống bàn ghế cũ đã rỉ màu sắt nâu, hòa lẫn vào màu xanh non mơn mởn của lớp rêu mới nhú sau cơn mưa đầu hạ, trên cái nền cỏ dại thâm trầm.
Từng bước chân nhanh lẹ lướt qua nền sân hoai mục, chẳng mấy chốc cậu trai đầu hồng đã tìm đến được nơi cao nhất của sân thượng – một bệ xi măng được phủ kín một sắc vàng rực rỡ, những khóm bồ công anh khẽ lay động trong gió. Tuy nhiên, chỗ ngồi khuất sau một rặng xanh tươi ấy đã bị chiếm mất. Một bóng hình thân quen trong bộ đồng phục diệt quỷ sư nhìn nóng nực đến phát ngán thù lù trước mặt Shima.
"Có vẻ thư thả quá nhỉ, thầy Okumura? Giáo viên có phòng nghỉ riêng mà, thầy nỡ lòng nào cứ xâm chiếm căn cứ bí mật của em hoài vậy?" Shima thở dài ngao ngán, ngồi bịch một phát xuống bên cạnh Yukio.
"Sân thượng này luôn thu hút những con quỷ phiền phức, vậy nên nó mới bị niêm phong. Ghé qua đây kiểm tra cũng là trách nhiệm của một chuyên gia diệt quỷ."
"Toàn lũ quỷ cấp thấp, thầy biết thừa là em đã dọn sạch sẽ cái đám đó từ lâu rồi mà." Shima phụng phịu, tay chậm rãi lôi ra một bao thuốc lá nhàu nát. Vừa chớm châm lên và ngậm vào miệng điếu thuốc, một tiếng súng đã vang lên đầy bất chợt, dọa những chú sẻ non loắt choắt phải vội tung cách trốn chạy. Shima Renzou toát mồ hôi hột, tròng mắt từ từ hướng về họng súng còn đang bốc khói.
Kẻ điếc thì không sợ súng, cậu chàng đầu hồng lại rút thêm một điếu mới với đôi tay còn đang run lẩy bẩy. Người ngồi cạnh bên thần sắc vẫn không đổi, khẽ đưa tay lên chỉnh lại gọng kính. Cùng với tiếng bật lửa tanh tách vang lên, là âm thanh cò súng được kéo lại. Shima nuốt khan, một giọt mồ hôi tuôn dài từ thái dương đổ xuống. Một đốm lửa nhỏ xuất hiện nơi đầu điếu thuốc. Một tia lửa xoẹt qua miệng súng khi đạn bay khỏi ổ.
Giọt mồ hôi trượt khỏi cằm, nhỏ xuống nền đất trong thầm lặng. Shima lặng nhìn một lỗ tròn xoe vừa mới xuất hiện trên gói thuốc lá mà cậu đang nắm trong tay. Điếu thuốc trên tay cũng không hẹn mà tự nguyện bị dập tắt dưới làn gió trong lành. Miệng cười giả lả, mái đầu mang sắc anh đào cứng ngắc quay về đối diện với sắc biếc trên gương mặt chữ điền kia, vẫn chưa dám thốt nên lời.
Ném cho chàng thanh niên kia một cái nhìn chán ghét, Yukio móc từ túi áo khoác một gói thuốc mới toanh, đến seal còn chưa bóc. Thảy vào lòng người nọ một cách nhanh gọn lẹ, diệt quỷ sư trẻ tuổi đứng dậy phủi phủi tà áo, chuẩn bị rời đi.
"Cái này đỡ hôi hơn."
Uể oải bóc vỏ và lôi ra một điếu, Shima săm soi hộp thuốc tỏa ra mùi tiền dưới ánh nắng đầu chiều. "Xin lỗi vì đây chỉ là một học viên không được giàu có cho lắm nhé. Thầy cũng biết mà, trẻ vị thành niên không có dễ mua được thuốc lá đâu..."
Như sực nhớ ra điều gì, Shima ngóc đầu dậy sau khi làm liền một hơi. Khói trắng phảng phất che mờ đi tầm mắt hồng lựu. "Mà nói chứ... Thầy Okumura vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy. Làm sao mà..."
"Hai tuần."
"Hả?"
"Hai tuần một gói. Đến hạn thì cứ ghé chỗ tôi lấy. Nếu phát hiện cậu tự ý mua thêm thuốc lá bên ngoài, thì coi chừng cái miệng đó không thể hút thêm được nữa đấy." Yukio điềm tĩnh cắt ngang, toan rời khỏi.
"Thầy đang muốn quản chế em sao?" Shima kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, thở ra một hơi trắng xóa.
Yukio dừng bước liếc nhìn cái đầu hồng chói chang đang phê pha trong sương trắng kia, rồi chán nản cất bước đi. Bằng một chuyển động hết sức nhẹ nhàng và thanh thoát, Shima ngay lập tức di chuyển đến bên cạnh Yukio, nắm lấy cánh tay không phòng bị của anh mà kéo lại. Chưa kịp thủ thế, Yukio đã bị người kia cướp lấy một cái chạm môi. Miệng nhỏ sửng sốt mà hé mở, tạo cơ hội cho kẻ ranh mãnh nào đó gửi vào những làn khói thuốc. Mùi lá thuốc nồng đậm sộc lên mũi Yukio, khoang miệng ngập tràn vị đắng. Anh thật không hiểu nổi tại sao loài người lại có thể say mê một thứ kỳ dị như thế này. Vòm họng đang an lành buộc phải tiếp nhận làn khói xâm nhập mà không được chuẩn bị trước, chẳng mấy chốc đã cất lên tiếng ho sặc sụa.
Một phát súng chỉ thiên được bắn ra, Shima cuối cùng cũng buông tay khỏi thầy giáo thiếu niên, hai tay giơ lên trước ngực ra vẻ vô tội. Điếu thuốc vừa nãy đã nằm lại mặt đất, bị dẫm nát đầu lọc tự bao giờ. Yukio ho lấy ho để, bị dày vò bởi cơn sặc khói. Cổ họng anh đau rát như lửa đốt, mùi hương không mấy dễ chịu cứ thoang thoảng đầy đáng ghét. Một tay vẫn nắm chặt khẩu súng, tay còn lại không ngừng xoa nắn cổ họng trong vô vọng. Nơi đuôi mắt ngấn vài giọt lệ còn chưa kịp đọng, miệng lí nhí những câu chửi thề ngắt quãng.
Phía đối diện, Shima thì lại đang ung dung tận hưởng thành quả của mình, tiện tay bóc vài viên kẹo ngọt cho vào miệng nhai rồm rộp. Chờ lúc Yukio đã bình ổn hơn, ngước mặt lên tính giáo huấn tên khốn nạn kia một trận ra trò, người nọ đã chủ động ôm lấy dáng hình anh vào lòng, vui thích đùa nghịch cánh sen hồng nhỏ nhắn.
Càng ra sức chống cực thì đôi tay đặt sau lưng và bờ eo lại càng siết chặt đến khó thở, buộc diệt quỷ sư trẻ tuổi phải mở miệng bổ sung thêm oxy, đồng thời cũng ngầm thể hiện ý định thỏa hiệp mà để kẻ xâm nhập tự do dạo chơi trong khoang miệng ẩm ướt. Qua một hồi ái ân, thân thể người em trai nhà Okumura đã trở nên mềm nhũn, dựa hẳn vào lòng Shima mà mê đắm ái tình.
Những khóm hồng mộng mơ nở bừng nơi bờ má mềm mại, chơi đùa cùng mấy nốt ruồi bé xinh. Tựa như bướm ong vờn hoa hái mật, khung cảnh xanh tươi xung quanh nhuộm một sắc tình. Khoảng sân trống bỏ hoang vốn chỉ lưa thưa vài nhành bồ công anh cùng hoa dại không tên, chẳng đậu lấy một cành trái ngọt. Vậy mà lại có hai kẻ trồng cây si đang sẻ chia vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
Cho đến khi làn da trắng tuyết phủ một lớp hồng tựa sắc anh đào, cho đến khi lời càm ràm vốn định thốt ra lại tuôn chảy thành giọt ỉ ôi trong tiếng rên nồng đượm chữ tình, cho đến khi tâm trí sắc cạnh bị mài mòn thành một ổ si mê, cho đến khi hoa thơm trổ sắc ngập tràn hai cánh phổi, lấp đi đường lưu thông của dưỡng khí; hai bờ môi kia mới chịu tách ra trong tiếc nuối, chỉ để lại một sợi tơ duyên màu trắng bạc.
Tia nhìn tĩnh lặng trong con người màu biếc giờ nhường chỗ cho sự xáo động đầy tơ vương. Nụ hôn dài đã dứt, nhưng hai cánh tay ôm trọn tình nhân vẫn chẳng hề nơi lỏng. Thanh niên trong bộ đồ diệt quỷ sư luôn giữ gương mặt lạnh như tiền giờ lại ngượng ngùng vùi đầu nơi hõm cổ người thương, cho đến khi hơi ấm ấy đột ngột rời khỏi người, để lại sự hụt hẫng trong giây lát.
Shima đặt lên vầng trán dấu yêu một nụ hôn trìu mền, ghé vành tai đỏ lựng mà thầm thì. "Nếu có gì muốn dạy dỗ thì hãy để dành cho tối nay nhé thầy. Em mong chờ bài học buổi tối của thầy ở trên giường đó, Yukio-chan~" Nói xong, đầu hồng thoăn thoắt biến mất khỏi khoảng sân rộng lớn, để mặc một mình Yukio ngẩn ngơ như một trái cà chua chín.
Okumura Yukio không thích thuốc lá, ai cũng biết điều đó. Cha Fujimoto biết, ông luôn cố gắng không hút thuốc trước mặt anh. Rin biết, dù quậy phá tới đâu cậu cũng không dám động vào thuốc lá. Những đồng nghiệp thân quen của Yukio biết, họ sẽ cố không để ám lại mùi thuốc lá mỗi khi đồng hành cùng anh. Nhưng hiện tại, anh lại đem lòng yêu một kẻ hút thuốc, và nó khiến Yukio đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com