fifty
6h tối, han jihan theo địa chỉ của shim jayoon, đến một quán bar cách công ty tận 5 cây số.
shim jayoon đã sớm đợi nhỏ ở một góc khuất trong quán, cũng đã uống được 2 lon bia rồi mới thấy nhỏ ló mặt đến.
"bình thường đi le chamber, nay lại đột nhiên đổi chỗ làm gì vậy chứ?"
shim jayoon chỉ cười. nàng biết hôm nay 5 người kia sẽ đi nhậu, chắc sẽ lại đến đúng cái bar mà nàng và jihan thường hay đến uống, cũng là quán bar trước đây cả nhóm hay lui đến, nên đã cố tình đi một bar nhỏ gần công ty hơn để tránh mặt.
"hôm nay nhiều chuyện buồn quá. không say không về nhé." shim jayoon gọi nhân viên, yêu cầu hẳn 4 chai soju để uống. và tất nhiên, con số 4 đó sẽ chẳng dừng lại khi shim jayoon đã bắt đầu ngà say.
_
người trong yang lake (6)
jyeeun
mn tập trung ở đâu vậyyy
ssinie
chờ em cả nửa tiếng rồi đấy
jyeeun
hụ hụ ms đi có 5 năm mà sao đường phố khác quá
có khi em lạc r
leeisa
m đang đứng ở đâu?
jyeeun
em đang đứng ở đầu hongdae
leeisa
vào khoảng 300m sẽ thấy cái hẻm, ở phía trước là quán mì ấy
rẽ vào đi thêm vài bước nx là đến nada
jyeeun
đường phố bâyh thay đổi nhiều quá...
uriseeun
đến lẹ đi con kiaaaaaaaa
_
8h tối, shim jayoon lúc này đã say quắc cần câu. han jihan tuy uống rượu cũng rất cừ, nhưng trong trường hợp này cũng đành tiết chế bản thân để còn "hộ tống" cô bạn mình về nhà.
"mày biết không... tao rất yêu jang yeeun. nhưng lúc đó tao nhát quá, ngu ngốc để mất đi cậu ấy..."
"rồi rồi tao biết rồi, giờ thì về nhà thôi, mày say rồi đấy."
nàng hất tay nhỏ ra, bật cười khà khà như con dở. "tao nói nhé... jang yeeun mà xuất hiện trước mặt tao... thì tao sẽ nói..." nàng chỉ thẳng mặt jihan rồi quát lớn, "mày biến đi đâu trong suốt 5 năm thế hả?"
nói xong, nàng lại mếu máo, bắt đầu khóc bù lu bù loa, "tao yêu jang yeeun lắm... yêu cậu ấy rất nhiều. kể từ khi cậu ấy đi... tao chẳng thể yêu thêm một ai nữa... cậu ấy chiếm lĩnh lấy tâm trí tao, tao..."
han jihan nhìn thấy shim jayoon lại định cầm chai rượu lên uống thì vội ngăn lại, bảo nhân viên ra thanh toán rồi "dùng hết sức bình sinh" để lôi nàng về.
"buông ra đi... tao chưa có say mà..."
"mày đừng có làm tao mắc cỡ nữa mà, lạy mày đấy..." nhỏ chỉ muốn khóc thét chỉ vì độ quậy phá của shim jayoon. đáng lẽ ra nhỏ nên ngăn nàng đi bar một cách kịch liệt hơn...
cả hai người đi đến trước cửa quán bar, cũng vừa hay khi ấy, có một nhóm người khoảng 4, 5 cô gái bước vào. vừa nhìn thấy jihan và jayoon, bọn họ đột nhiên đứng sững lại.
han jihan bị nhóm họ vô tình chặn đường cũng đứng sượng trân ở đó.
shim jayoon nheo mắt, cất tiếng hỏi, "sao đang đi lại dừng? hay là muốn đi tăng hai hả?"
rồi nàng quay sang nhìn nhóm con gái kia. một trong số đó, cô gái cao nhất, với mái tóc bạch kim nổi bật, cùng một mùi hương quen thuộc mà shim jayoon nhung nhớ suốt bao năm qua.
trong mơ hồ, nàng như thể đang nhìn thấy, jang yeeun bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.
shim jayoon chỉ thẳng mặt cô gái đó, dáng vẻ bê bết, tệ hại đến mức han jihan cũng phải xấu hổ thay cho nàng. "jang yeeun."
cô gái kia sững sờ vài giây. shim jayoon lại tiếp tục, "mày đi đâu suốt 5 năm vậy...? đến một lời hỏi thăm cũng chẳng có... cuối cùng thì... cũng gặp được mày rồi."
nàng mếu máo, lượng nước mắt cuối cùng trong ngày hôm nay cũng bị nàng tiêu hao, "có biết... tao đã rất nhớ mày không hả...?"
"tao nhớ mày đến mức... không thể phân biệt thật giả, chẳng biết người trước mặt tao có phải jang yeeun mà tao đang nhung nhớ hay không...?"
"chỉ là... tao muốn nói, tao yê-"
han jihan vội bịt miệng shim jayoon lại, vội xin lỗi nhóm người, thanh minh vài ba câu sau đó liền kéo nàng rời đi.
"shim... shim jayoon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com