4.
Nếu có thứ gì đánh gục được Thẩm Tuyền Duệ, thì phải đến một trăm phần trăm nó sẽ có tên gọi là tiết học Lịch sử pháp thuật và giọng giảng bài như đưa phù sinh vào cõi mộng của giáo sư Binns.
Ví dụ như bài học về Trận Chiến Cuối Cùng là một sự kiện thuộc lịch sử hiện đại, có rất nhiều tình tiết gay cấn và hấp dẫn, vậy mà qua tay giáo sư thì lại thành bài nhạc lofi cực kì dễ nghe, dễ ngủ.
Em ngồi trong lớp, vừa gật gà gật gù vừa cố đưa cây biết lông ngỗng lên trang vở mà ghi chép một mốc thời gian, một tên người, một diễn biến nào đó của trận chiến. Không hiểu sao thằng Quốc Anh ngồi kế bên vẫn tỉnh như sáo, quay xuống tám chuyện với con bé người Việt bàn dưới rồi cười khúc khích với nhau.
- Nè Ricky, đừng có ngáp nữa mà, mình có cái này cho bồ á.
Yoo Seungeon nhà Ravenclaw cũng ngồi cùng một dãy bàn với Tuyền Duệ, cậu ta lấy từ trong túi áo chùng ra một cái gói nho nhỏ...
Là cây bút lông ngỗng bằng đường thượng hạng vị dâu, hàng mới ra lò của tiệm Công tước Mật!
Hai mắt em sáng rực lên, vội vàng nhận lấy món quà rồi cảm ơn cậu bạn. Bây giờ thì em có thể giữ tỉnh táo cho đến khi tiết học này kết thúc.
- Mình nghe mấy bạn Slytherin kể hôm trước tụi Hog-News gửi cho bồ tối hậu thư sau vụ tụi nó viết linh tinh về bồ và Kim Gyuvin trên báo? - Seungeon ghé sát về phía Tuyền Duệ, chủ động mở đầu một cuộc trò chuyện. - Thật sự là mình nhĩ bồ không nên đi đâu, vì nghe đồn biên tập viên của Hog-News vừa nguy hiểm mà vừa lắm trò á, lỡ tụi nó làm gì bồ với Kim để trả thù thì sao, cái điểm hẹn còn rõ là đáng ngờ...
Em không trả lời luôn mà chậm rãi thưởng thức vị ngọt từ món đồ ăn, từ từ suy nghĩ câu trả lời.
- Không phải là tối hậu thư đâu Seungeon, bồ đừng lo lắng quá. Chỉ là biên tập viên Hog-News muốn xin lỗi bọn mình thôi. Mình không nghĩ họ sẽ làm gì dại dột để doanh số của tờ báo tụt về âm đâu. Với lại ai cũng xứng đáng có được cơ hội thứ hai mà.
- Dù sao thì sự lo lắng của bồ ấy cũng không phải là không có căn cứ. - Wonyoung ngồi bàn trên cũng quay xuống. - Ai cũng biết quán Đầu Heo tập hợp đủ loại người dị thường, hơn nữa các phù sinh muốn có một cuộc trao đổi nghiêm túc thì chọn nơi ấm cúng, sáng sủa như Ba Cây Chổi chẳng phải hơn sao? Với lại chúng ta cũng không biết họ muốn làm gì hay đi bao nhiêu người. Bồ vẫn nên đề phòng một chút thì hơn đó Ricky.
Seungeon tỏ rõ sự đồng tình với cô bạn. Quốc Anh sau một khoảng thời gian ở ngoài lề của hội thì cũng quay về bàn mình hóng hớt, mấy giây đầu không bắt sóng được nhưng vẫn cứ gật gật đầu dù chả hiểu mô tê gì. Hắn vẫn còn hơi tiếc nuối vì cuộc đi chơi của mình, Tuyền Duệ và Kim Gyuvin đã bị hủy.
- Đừng lo, để tao đi theo bảo kê nó, có đại ca ở đây rồi đố đứa nào dám động đến một cọng tóc của Ricky Shen nhà ta!
Trần Quốc Anh vỗ ngực tự tin, Yoo Seungeon và Jang Wonyoung thì giả vờ ồ lên rồi vỗ tay vài cái cho bạn đỡ buồn, Thẩm Tuyền Duệ thì cố nín cười khi nhớ lại cảnh thiếu gia David Trần thét muốn bể bóng khi nhìn thấy con gián trong phòng kí túc xá.
- Dù sao thì cũng cảm ơn mấy bồ đã quan tâm. Mình hứa sẽ thật cẩn thận và đề phòng mà, đảm bảo là tháng sau mọi người vẫn còn Thẩm Tuyền Duệ lành lặn khỏe mạnh nha.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học đã kết thúc. Em vội thu dọn sách vở, chào tạm biệt Wonyoung và Seungeon rồi kéo Quốc Anh đi đến lớp học kế tiếp, để lại hai người bạn đứng ở đó, lòng vẫn tràn ngập lo lắng và suy tư.
Trong lớp học Bùa Chú, Ji Yunseo nhà Hufflepuff tranh thủ kéo Gyuvin ra một góc mà thì thầm:
- Ê có cái này mình cứ thắc mắc mãi ấy. Tại sao hôm đó bồ lại xoa đầu Thẩm Tuyền Duệ vậy? Ý mình là, nếu hôm đó bồ không làm như thế thì hai người đâu có bị lên báo, tụi Hog-News cũng sẽ không có cái gì để bịa chuyện.
Gyuvin nghe vậy thì suýt đánh rơi đũa phép. Cậu vừa giả bộ thực hành lại câu thần chú mình đã thuộc làu, vừa cố gắng động não để kiếm ra một cái cớ mà trả lời Yunseo. '' Nghĩ đi nghĩ đi nào Kim Gyuvin... ''
- À! Thì là... trên đầu bồ ấy có chiếc lá vàng rơi nên mình gỡ ra thôi.
- Nhưng sân Quidditch trường mình làm gì có cây nào đâu mà rụng lá vàng?
- Thế hả?
- Ừ?
- Haha.
- Haha con khỉ. - Yunseo vỗ cái bốp vào tay Gyuvin. - Muốn bịa chuyện thì ít nhất cũng phải đọc sách Rita Skeeter trước đi.
- Ừ thì mình biết là ai cũng thắc mắc chuyện này, nhưng người hỏi trực tiếp mình chỉ có thể là bồ thôi. - Cậu cười giả lả, não lại hoạt động hết công suất để nghĩ thêm một cái cớ khác. - Thật ra cậu ấy khiến mình... nhớ đến con mèo mà nhà mình nuôi, nhìn giống lắm.
- À, bé Eumppi đó hả? Đó là bé mèo đen mà năm ngoái bồ cho mình xem ảnh nhỉ? Thẩm Tuyền Duệ tóc đen, đúng là cũng... cũng khiến người ta liên tưởng đến màu lông của Eumppi ha...
- Đúng rồi đúng rồi.
Gyuvin thở phào nhẹ nhõm. Yunseo cũng không hỏi gì thêm mà ngồi xoay xoay cây đũa phép, thắc mắc không hiểu vì sao con người lại giống được con mèo.
Chắc Ji Yunseo sẽ còn thắc mắc hơn nữa khi biết được Eumppi không phải con mèo nhà Kim Gyuvin mà là mèo của chị họ, vì nhà Gyuvin đã nuôi một con cún tên là Eumppappa.
_____________________________________________
Thật ra không phải Gyuvin vừa nhìn thấy Tuyền Duệ đã trúng tiếng sét ái tình. Thích người ta chỉ vì nhan sắc thì nghe nông cạn quá.
Chuyện phải kể đến bốn năm trước, khi khóa phù sinh năm nhất đang háo hức bước vào sân ga số chín-ba-phần-tư, xách theo bao nhiêu hành trang cùng những khát vọng để rời xa gia đình và bước vào môi trường mới.
Ai nấy mặt mày tươi tắn nắm tay cha mẹ cùng bước vào sân ga, chỉ riêng Gyuvin là khóc nấc lên vì đi lạc cùng với con cú đang làm loạn ở trong chuồng.
Việc tìm ra hai bóng hình thân quen giữa bể người tấp nập, đối với cậu nhóc mười một tuổi là vô cùng khó khăn. Không ai quan tâm, không ai giúp đỡ, cậu đứng một góc, để cho nỗi tủi thân và sự xấu hổ dâng trào, khiến nước mắt tuôn như mưa.
- Này bạn gì ơi, bạn có sao không?
Chiếc khăn tay thêu hình mèo xuất hiện trong tầm nhìn đang nhòe đi bởi những giọt lệ. Có bạn nhỏ trạc tuổi đang vỗ vai cậu, trông vô cùng lo lắng. Em lau nước mắt cho cậu, vỗ vai, xoa đầu và nói những lời an ủi. Gyuvin cứ đơ ra đó, chỉ có thể nhận thức được những cái chạm nhẹ từ bàn tay mềm mại, mùi hương dâu nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, để khuôn mặt nhỏ đáng yêu cùng nụ cười dịu dàng in sâu vào ký ức.
- Bạn là Kim Gyuvin đúng không, ba mẹ bạn đi tìm bạn mãi đó. Để mình đưa bạn ra chỗ hai bác nha.
Bàn tay bé xinh ấy dắt cậu băng qua dòng người. Thời gian như ngưng đọng lại, sân ga tưởng như chỉ có cậu, có em, có tiếng cười trong trẻo cùng hương dâu ngọt ngào ấy. Mãi đến khi trở về với vòng tay của cha mẹ, cậu vẫn không thể quên được em, ánh sáng đã đưa tay ra cứu vớt cậu trong lúc khó khăn.
- Mình xin phép ngồi ở đây được không? Mấy toa khác hết chỗ rồi á...
- À, dĩ nhiên là được.
Em ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu đỏ mặt, ấp úng:
- Mình... mình là Kim Gyuvin, cậu biết rồi đó. Cảm ơn cậu vì ban nãy đã giúp đỡ mình.
- Không có gì đâu, nếu ai gặp tình huống đó cũng sẽ hành động như mình thôi mà. - Em đưa cho cậu viên kẹo xoài, coi như món quà gặp mặt. - Mình là Thẩm Tuyền Duệ. Mong được cậu chiếu cố nhé? Mà mình chưa làm quen được người bạn nào khác...
Cả hai cùng ngồi trò chuyện về các tin tức sốt dẻo trên Nhật Báo Tiên Tri, Nói về ca sĩ phù thủy nổi tiếng mà mình ngưỡng mộ, bàn luận về kiến trúc tòa lâu đài Hogwarts, nói về các nhà của trường hay tò mò những môn học mới. Ly nước ép bí mát lạnh, đĩa bánh mật thơm lừng, nắng thu nhẹ nhàng soi tỏ cảnh trí đồng quê bên khung cửa sổ, với nụ cười vui vẻ của em, Gyuvin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn vậy. Cậu ước sao cho ngôi trường mới ở xa thật xa, để chuyến tàu tốc hành chẳng bao giờ kết thúc.
Chợt cánh cửa mở ra, một cậu bạn với mái tóc rối bù, khoác chiếc áo chùng đồng phục với cà vạt nới lỏng trông hơi ngổ ngáo bước vào:
- Ê các con vợ, còn chỗ trống chứ nhỉ, cho thằng này nhập hội với được không?
Gyuvin vô thức nhăn mặt:
- Được.
Và thế là cậu bạn mới kia - Trần Quốc Anh - bằng khả năng hoạt ngôn cùng sự chúa hề của mình đã thành công cướp lấy sự chú ý của Thẩm Tuyền Duệ khỏi Kim Gyuvin, để rồi trong một khoảnh khắc, khi hắn ta vui mừng ôm chầm lấy Tuyền Duệ như anh em chí cốt lâu năm rồi bắt đầu đặt biệt danh cho nhau thì Gyuvin ngồi một góc, cảm giác tủi thân và tuyệt vọng khiến cậu nhiều lúc chẳng thể nói câu nào.
- À mà nghe nói phù sinh khi mới nhập học sẽ có một buổi lễ phân loại nhỉ, tụi mày muốn vào nhà nào? - Quốc Anh vừa nhai bánh vừa hỏi. - Tao chỉ là du phù sinh, nhà chưa có ai đến Hogwarts bao giờ nên cũng không rành về các kí túc xá của trường lắm.
- Ba mình là Slytherin, mẹ mình là Ravenclaw, thật ra mình cũng không chắc về việc bản thân sẽ vào nhà nào. Nhưng mình tin rằng dù ở đâu thì bản thân cũng sẽ phát triển tốt thôi.
- Ghê vậy sao Duệ Duệ. Mà dù sao mày cũng thuộc gia tộc thuần chủng lâu đời, đúng là có vô nhà nào mày chả tỏa sáng được. Còn Kim Gyuvin thì sao?
- Cũng không chắc nữa, nhưng gia đình tôi đa phần là Gryffindor hoặc Hufflepuff nên khả năng cao tôi cũng sẽ thuộc một trong hai nhà đó.
- Ồ, cũng đỉnh. Cơ mà thử tưởng tượng xem nếu tao với tụi mày mà ở chung một kí túc xá thì chắc vui lắm.
- Ở chung một kí túc xá á...
Gyuvin nghe vậy thì để trí tưởng tượng bay cao bay xa. Nếu được chung một phòng với Tuyền Duệ và Quốc Anh, mỗi ngày cùng nhau đến lớp học, cùng ngồi ăn sáng, ngủ chung, rồi ngồi làm bài tập với nhau trên chiếc bàn nhỏ trong phòng sinh hoạt chung thì sẽ vui lắm nhỉ.
Nhưng thực tế đã vả vào mặt cậu một cú đau điếng khi chiếc Nón Phân Loại được đặt lên đầu của Tuyền Duệ.
- Slytherin!
Em vui mừng chạy xuống dãy bàn nhà rắn để sum họp với cậu bạn kia, để cậu ngồi bên dãy bàn nhà Gryffindor sốc không nói nên lời.
Và thế là sự chia cắt do khác kí túc xá đã mở đầu cho chuỗi ngày từ người quen thành người dưng của hai người. Gyuvin hồi đó nhút nhát vô cùng, chỉ có thể nói vài ba câu xã giao với em mỗi khi gặp nhau, mới đầu còn được người ta đáp lại, sau này là thấy ngại quá không dám bắt chuyện hay nói câu chào buổi sáng, thành ra hình ảnh của cậu cũng dần mờ đi trong tiềm thức em. Đến cuối cùng, khi tất cả đã lên năm hai, cậu bàng hoàng khi nhận ra em đã quên đi mất người bạn ngồi chung với mình trên chuyến xe lửa năm nào.
_____________________________________________
Thư viện trường Hogwarts.
Chiếc bút lông ngỗng rơi xuống sàn nhà, ống mực văng tung tóe. Kim Gyuvin bừng tỉnh, dứt ra khỏi dòng hồi tưởng mà tiếp tục tập trung vào bài luận văn môn Độc dược. Cậu dùng đũa phép dọn dẹp mớ bừa bộn trên sàn rồi đi về phía các kệ sách, tìm xem có cuốn nào nói về Thuốc Tàng hình không. Kể ra cũng lâu rồi cậu không có dịp đến thư viện ngồi thư giãn và làm bài tập như thế này.
- Ủa, chào bồ nha Kim Gyuvin.
Cậu khựng lại vài giây khi nhận ra giọng nói ấy.
- Hơ... chào Thẩm Tuyền Duệ, bồ với Trần cũng đến đây học bài hả?
- Đúng rồi đúng rồi, vào đây ngồi chung cho vui nè Gyuvin! - Quốc Anh cười lớn rồi đến vỗ vai cậu, kéo cậu vào ngồi cạnh Tuyền Duệ. - Nghe bảo mày học khá môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí, đúng lúc bọn tao đang có bài tập về mấy con Đào Mỏ mà hơi cấn chỗ này, mày xem hộ tao với được không Gyuvin?
- Tao với mày thân đến độ có thể gọi nhau bằng tên từ khi nào thế?
- Từ bây giờ.
- Xàm vãi.
Nói vậy thôi chứ cậu vẫn ngồi lại chỉ dẫn hắn tận tình và chi tiết, thật ra là có câu giờ một chút để được ngồi cạnh Tuyền Duệ lâu hơn.
- Mà kèo gặp nhau của anh em mình tính sao giờ, cả hai đứa mày đều bị lôi sang Quán Đầu Heo hết... - Quốc Anh nghĩ đến đây mà thấy nản, hắn tựa vào ghế, gác chân lên bàn. - Hay tao qua bên đó với bọn mày nhỉ?
Gyuvin hạnh họe đáp:
- Sao bỗng dưng mày quan tâm vụ này thế, chẳng phải trước đây mà ghét tao lắm à. Bây giờ không nhìn thấy tao thì mày càng vui càng thoải mái chứ sao.
- Ê, đấy là ngày trước mà, giờ tự dưng tao thấy mày cũng... tốt bụng, cũng đáng yêu...
- Mày thích tao hay gì?
- Đéo! Điên à!
- Không phải thì thôi chứ việc gì mày phải gắt lên như thế!
Cuộc đấu khẩu chưa kịp mở đầu đã vội kết thúc vì bà thủ thư Pince xuất hiện khi nghe thấy tiếng ồn và lôi cổ cả ba đứa ra khỏi thư viện.
Tuyền Duệ che miệng cười thầm khi nhìn hai người vẫn chí chóe với nhau suốt chặng đường đi đến lớp Thảo dược học. Em thấy bạn thân mình nói cũng đúng, vì cậu bạn này rõ là đáng yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com